Chap 1.1 - Mùa đông lạnh
"Bình Nhi, con chạy đi, đừng lo cho mẹ. Đi đi !!! "
"Mẹ, con không đi đâu, con sẽ ở bên cạnh mẹ!!!"
Trong đêm tối, tiếng hét bi thương vang lên từng hồi càng lúc càng nhỏ cho đến khi đột nhiên yên tĩnh. Bên trong một ngõ hẻm có một người phụ nữ nằm bất động trên nền tuyết dày đặc, máu cứ thế chảy, thấm đẫm vào tuyết đỏ tươi. Bên cạnh là một bé gái chừng 7 đến 8 tuổi, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng lay động người phụ nữ ấy, nước mắt cứ thế tuôn ra.
"Nhanh, đi tìm bọn nó cho tao, sống phải thấy người, chết phải thấy xác !" Tên cầm đầu hét lên ra lệnh cho bọn đàn em đang luống cuống phân tán khắp nơi đi tìm người.
Giọng nói đó to đến nỗi vảng vọng đến tận sâu trong ngõ hẻm. Cô bé rùng mình, nơm nớp lo sợ. Nếu như cô chạy đi ngay lúc này, có lẽ cô sẽ sống nhưng cô không thể bỏ rơi mẹ mình được, một mình cô thì có thể làm gì.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có vẻ chúng đang thăm dò con ngõ.
Bây giờ, sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy cô bé, chúng đang gặm nhấm khiến cô tuyệt vọng. Có lẽ cô sẽ bỏ mạng ở đây và kết thúc.
Nhưng mà...
Ai sẽ trả thù, ai sẽ đòi lại công đạo cho mẹ con cô. Là ai !
Cô khẽ áp vào khuôn mặt của mẹ, nó thật lạnh, thật sự rất lạnh, cô không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa. Cô khẽ hôn lên trán mẹ, tháo chiếc vòng cổ của mẹ cô ra cầm chặt lấy, cố gắng đứng dậy chạy thật xa. Chỉ cần cô sống, nhất định cô sẽ trả thù kẻ đã hại chết mẹ cô.
Đi hết con ngõ này sẽ có hai hướng đi khác. Một hướng thì đến một căn nhà hoang. Một hướng thì đến một khu rừng rậm rạp. Và cô đi theo hướng ra khu rừng đó.
Đôi chân nhỏ bé cứ thế chạy liên hồi, cứ mỗi lần ngã xuống, cô lại cắn răng chịu đau mà đứng dậy, quyết không bỏ cuộc.
Cô chạy, chạy cho đến khi đã vào tận sâu trong rừng, cô mon men đi theo dọc bờ suối và ngã xuống. Cô co người lại vì rét run, hai bàn tay bé nhỏ chà vào nhau lấy hơi ấm. Không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi.
Quay trở lại với bọn truy đuổi, bọn chúng lần một hồi thì có một tên hô hào : "Đại ca, tìm thấy người rồi !"
Nghe thấy thế, chúng đổ xô lại con ngõ. Nhìn thấy xác người phụ nữ trên nền tuyết nhưng lại không thấy đứa bé đâu.
"Đại ca, đứa bé biến mất rồi."
"Hừ, khốn khiếp, có con nhóc cũng tìm không ra, một lũ vô dụng !"
"Đại ca, em nghĩ chắc nó cũng không sống được đâu, bây giờ mình phải về báo lại với lão đại đã."
"..."
"Dù sao mẹ nó cũng chết rồi, bọn em sẽ đi phi tang cái xác, đại ca về bẩm báo với lão đại là được."
"Vậy cũng được."
Cái tên được gọi là lão đại đó rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu, trong lòng thực cay cú, không ngừng chửi rủa.
Hừ, gia tộc Thượng Quan tiếng tăm lừng lẫy rồi cũng bị hủy diệt trong tay chúng ta. Thượng Quan Lâm, cũng tại ông, nếu ông sớm đồng ý bán công ty cho lão đại thì cũng không đến nỗi rước kết cục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top