8.
Nhân Mã đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, đôi chân không nhanh không chậm tiến gần đến ô cửa sổ vuông vắn. Anh tháo then cài rồi mở toang hai bên cánh cùng tấm rèm mỏng. Căn phòng bất giác được bao phủ bởi sắc nắng vàng ấm, từng đồ vật như được thổi thêm luồng sinh khí mà sống dậy. Một ngày đẹp trời!
Dường như bị cuốn hút vào vẻ đẹp êm đềm ấy, Nhân Mã không tự chủ mà nhấc nhẹ khóe môi, sâu trong cặp mắt loáng thoáng tia hoan hỉ chẳng thể rõ tên.
Bản độc tấu ve sầu lảng vảng chen chân lên những khóm phượng đỏ rực. Mái tóc xanh tơ ấy nhú mầm từng ngọn sóng cuộn trào trên nền trời biêng biếc. Rất nhẹ và cũng rất êm.
Nhớ đến những năm về trước, anh, Thiên Bình cùng Sư Tử sóng bước trêu đùa nhau dưới tán bàng, hào hứng ôn lại kỉ niệm một thời oanh oanh liệt liệt, nhưng năm nay có lẽ không thể rồi.
Nhân Mã bất giác cảm thấy áy náy với Thiên Bình, rõ ràng cô bạn chẳng ổn chút nào, giọng nói hụt hẫng ấy...
Haizz...Khó chịu thật!
"Nếu muốn thì anh có thể đi mà."
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Nhân Mã luống cuống đến bên giường, ân cần đỡ người trong chăn ngồi dậy, từng động tác, cử chỉ đều cưng nựng hết mực.
"Sao em không ngủ thêm một chút?"
"Đã 11 giờ trưa rồi đó, anh tính biến em thành lợn con lười biếng hả?"
Cô gái nhướn mày, cổ họng khô không khốc khẽ cất lên vài tiếng ho khan, chiếc mũi nhỏ đỏ chót liên tục sụt sịt. Ôi, đúng là chẳng thương yêu nổi cái căn bệnh cảm cúm này mà.
Nhân Mã đi rót cho vợ mình cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay chẳng yên phận mà vén nhẹ lọn tóc lòa xòa nơi khóe mắt, để lộ khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.
"Bạch Dương, em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."
"Lo gì, em có anh rồi mà."
Bạch Dương mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ tựa bông hoa nở bung dưới nắng. Vẫn là nét đẹp ấy, cô dường như chẳng hề già đi. Hơi thở thanh xuân quấn lấy người phụ nữ chẳng rời. Nó quẩn quanh, lưu lại trên cánh mũi, trên bờ môi, gò má và cả trong đôi con ngươi lay láy. Nhân Mã lặng người, ngẩn ngơ đến thẫn thờ. Lần đầu tiên gặp cô, anh cũng y như vậy, hệt thằng ngốc mà đờ đẫn ngắm nhìn nụ cười tươi tắn nơi bờ môi sắc đào.
"Anh sao vậy?"
Giật mình thoát khỏi dòng hồi ức miên man, Nhân Mã nhẹ cúi đầu, thu lại vào mắt là cô nàng nhỏ nhắn không ngừng lay lay cánh tay anh. Vị ngọt lạ lẫm bất giác tan chảy trong trái tim đang liên hồi loạn nhịp. Dáng vẻ thấp thỏm đó, có chút nực cười cũng có chút dễ thương.
"Anh chỉ đang nghĩ, vì sao em lại xinh đẹp đến thế."
Bạch Dương phì cười, nụ cười giòn tan như muốn thổi bay mọi ưu phiền còn tồn đọng. Đôi mắt hiền dịu ấy lướt ngang qua Nhân Mã rồi dừng lại nơi hai cái đầu lấp la lấp ló sau khe cửa.
"Hai đứa vào đây đi."
Đầu nhỏ khẽ giật mình, chúng luống cuống vô tình đập vào nhau. Tiếng "cốc" rõ mồn một khiến Bạch Dương lo lắng.
"Có đau không?"
"Eo ơi, đầu chị cứng như đá ý." Bé trai tầm năm tuổi lon ton chạy vào, bàn tay bụ bẫm xoa xoa quả đào đỏ ửng trên trán.
"Đầu em cũng thế mà." Cô chị nạt lại.
Nhân Mã nhìn hai đứa chí chóe mà chỉ biết bất lực thở dài. Nào ai nói đẻ sinh đôi là sướng đâu, suốt ngày nghe chị em chúng nó cãi nhau ầm ĩ, phận làm cha như anh cũng rất mệt mỏi.
Lén lút nắm lấy bàn tay trắng nõn của Bạch Dương, Nhân Mã vui vẻ tận hưởng chút yên bình dịu dàng buổi trưa chiều. Tuy ồn ào đấy, nhưng nó cư nhiên là một phần ấm áp trong gia đình nhỏ mà họ bồi đắp.
"Mẹ! Mẹ! Ari hôm nay tập đàn được cô khen đấy, để Ari đánh cho mẹ nghe nhé!"
Bé gái hào hứng kéo tay Bạch Dương lên căn gác xép. Cánh cửa gỗ nâu nhẹ bật mở, Ari lon ton nhảy lên chiếc ghế đen óng. Cô bé vụng về mở nắp dương cầm.
Căn gác xép nhỏ hầu hết chỉ toàn là giá sách cùng với vài thùng cát tông đựng đồ cũ. Nhưng Bạch Dương rất hay lui tới nơi đây, vì ở đó, có thứ cô vô cùng trân quý.
Chiếc đàn dương cầm được đặt bên cạnh cửa sổ. Vệt nắng lan tỏa phủ lên lớp bụi mỏng tan. Bạch Dương bước đến, ngón tay vô thức miết nhẹ phím đàn rồi khẽ nhấn.
Thanh âm trầm thấp ngân dài và vang vọng, Bạch Dương theo đó mà triền miên cùng nốt nhạc chẳng hề xa lạ. Nó lặng lẽ khơi gợi nơi trái tim ngọn lửa từ lâu đã vụt tắt. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bạch Dương buông lơi đôi mắt long lanh sóng nước.
Gió tràn vào căn phòng thơm hương gỗ lim, vi vu thổi tung ánh nắng vương vãi dưới nền trời xanh thẳm. Ari ngồi yên, cô bé vụng về đánh thức từng phím đàn. Thoáng chốc, gác xép chỉ còn vương tiếng trong trẻo của bản "đàn gà con".
Bạch Dương chăm chú ngắm nhìn cô con gái bé bỏng đang thả mình vào bản nhạc với niềm vui ngập tràn.
Đâu đó gác xép này, quẩn quanh một bóng hình lơ thơ vẽ nên bản hòa ca thanh thoát. Tuy vụng về, nhưng mỗi ngón đàn đều vang ca với niềm hạnh phúc vô ngần.
"Bà ơi, con yêu dương cầm lắm!"
"Mẹ ơi, con yêu dương cầm lắm!"
Giọng nói trong trẻo lưu luyến mãi trong không gian ngập tràn sắc cam nhạt nhòa.
Bạch Dương ngơ ngẩn rồi dịu dàng ôm con gái vào lòng. Tất thảy xúc cảm tựa cơn gió lướt ngang, khắc khoải trong miền kí ức bộn bề tâm tư.
"Đừng từ bỏ con nhé!"
...
Khép lại cánh cửa, Nhân Mã bế Sagi xuống lầu. Để lại sau lưng căn gác xép với vô vàn thanh âm bay bổng.
"Đi thôi nào, xuống làm chút điểm tâm cho mẹ con."
Gió lao xao mang tâm tình bất ổn của người nương lưng trời. Mỗi lần nhìn cô ấy như vậy, thật chẳng cam lòng.
***
"Mày định về nhà ngay ngày mai luôn á?" Thiên Bình đang chăm chú bấm điện thoại bỗng giật mình ngước lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Tao đùa mày làm gì, nên về thì phải về thôi."
Thiên Yết sì sụp bát mỳ nóng hổi đầy ắp. Cái sự thản nhiên ấy khiến Thiên Bình khó hiểu, cô đặt điên thoại xuống, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt.
"Có nhất thiết phải về sớm như vậy không?"
"Ừm, mày biết mà, tao không muốn trốn tránh."
Thật khó chịu khi luôn có một tảng đá đè nặng trong lòng. Biết là có thể trốn tránh, nhưng tâm nào có để yên. Thiên Yết buông đũa, đôi mắt âm trầm lẳng lặng đặt trên người con gái còn đang nghi hoặc nhìn mình.
Thiên Yết ăn nhờ ở đậu tại nhà Thiên Bình cũng gần một tuần rồi. Nếu cứ như vậy mãi thì thật phiền cho cô bạn.
Như đoán được suy nghĩ của Thiên Yết, Thiên Bình chậm rãi cất lời.
"Mày cứ ở lại đây đi."
"Mày không thấy phiền ư?"
"Có, mày lúc nào chả phiền, nhưng mày là bạn tao mà."
Bạn ư? Thiên Yết phì cười, trước sự ngây ngô ấy, hay đơn giản là vui vì một từ "bạn" đã lâu không được nhắc tới. Thiên Bình luôn vậy, vẫn ôm khư khư điều chân thành của tuổi mười tám.
"Ai mày cũng đối xử tốt như vậy à?"
"Sao? Nếu mày định nói tao ngây thơ ngu ngốc thì cảm ơn, tao là vậy đấy."
Thiên Bình như đi guốc trong bụng Thiên Yết mà đáp lại không cần suy nghĩ. Cô nhún vai bình thản tựa lưng vào tường, con ngươi phẳng lặng chẳng hề giao động. Nâng hơi thở dài, Thiên Bình cất tiếng.
"Nếu là người khác, có lẽ tao sẽ không như vậy..."
Hạ tầm mắt, Thiên Bình vô ưu mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh mang theo biết bao xuyến xao lạ kì.
"Nói sao nhỉ, chắc mày là trường hợp đặc biệt đấy."
Từng lời nói nhẹ nhàng lướt ngang trái tim còn thổn thức, Thiên Yết vui vẻ nhào đến ôm lấy Thiên Bình mặc sự phản kháng quyết liệt của cô mà ngày càng ôm chặt.
Xem kìa, lâu lâu mới nghe được câu sến rện như vậy. Thiên Yết vui đến mức tim nhảy cà tưng cà tưng trong lồng ngực mất rồi.
"Tao..."
Rầm!
"Cái định mệnh, đau."
Thiên Yết nằm vật ra đất ôm bụng suýt xoa. Chưa kịp ú ớ câu nào đã bị Thiên Bình tống thẳng ra khỏi nhà.
"Phắn!"
Ơ.
Rồi bảo cho anh ở lại mà, bảo chúng ta là bạn mà. Thiên Yết bất lực đứng ngoài đập cửa, anh không muốn trở thành người vô gia cư đâu.
"Thiên Bình, mở cửa cho tao đi! Tao chỉ ôm cảm ơn thôi mà!!"
#Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top