7.

Đóa hướng dương xinh đẹp tô điểm sắc vàng lên tông trắng toát của phòng bệnh. Ma Kết tựa đầu lên chiếc tủ nhỏ, bàn tay nghịch ngợm trêu đùa với cánh hoa mong manh, bờ mi run run rũ xuống, thoáng chốc rung động. Cô muốn được quay trở lại lần nữa để bảo vệ đoạn tình cảm mới chớm nở giữa cánh đồng xanh ngát. Sau ngừng ấy thời gian, cuối cùng thì tất thảy chỉ để lại một trái tim nguội lạnh và chắp vá.

Cơ ngực phập phồng khẽ đau rát, đưa đẩy Ma Kết tới từng cơn tê dại, đánh động tới vết hằn chũng sâu đầy mất mát. Cô thật sự không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu trò đùa của trời, nhân tình trên thế gian này ngỡ cũng toàn khổ đau.

Lạ lùng thật...

Những xúc cảm đáng ra không nên có, cớ sao luôn vây quanh, lôi kéo nỗi nhớ thương rồi chẳng thể tan biến mà chỉ có thể nhớ nhung.

Hướng mắt về anh, suy nghĩ về anh, mong ngóng anh trong cơn say giấc mà tỉnh dậy. Và rồi chúng ta lại cùng nhau đắm chìm trong cơn mưa tình đẹp đẽ như thuở ấu thơ.

Anh hỡi...

Đến bao giờ...

Chúng ta lại có thể tìm thấy nhau trong cơn say ngủ, đến khi nào mới có thể nắm bắt nhau khi thế giới tách biệt.

"Chị hỏi bác sĩ rồi, tình hình có vẻ không khả quan mấy."

Xử Nữ từ ngoài cửa bước vào, đôi mắt thâm trầm đầy mỏi mệt trĩu xuống, trầm lặng quan sát đứa em gái bé nhỏ vẫn bất động ngả người trên mặt tủ. Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, lần nào cũng vậy, kết quả cũng chỉ là tờ giấy kê đơn tiền khám chữa bệnh cùng câu nói lạnh băng của bác sĩ. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ở góc phòng, Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh Ma Kết, lặng lẽ suy tư, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở ngắt quãng với vô vàn mối lo toan.

"Ba mẹ vừa gọi cho chị."

Giọng nói bình ổn của Xử Nữ vang lên, chẳng một tiếng đáp lại, nhưng Xử Nữ biết, người bên cạnh vẫn đang lắng nghe.

"Họ nói kì nghỉ lễ lần này hai chị em mình về nhà."

Ma kết vẫn không có phản ứng, mặc cho chị gái tự mình độc thoại. Căn phòng bệnh im ắng đọng lại tiếng thở đều đều, cảm giác ngột ngạt nhanh chóng khiến Ma Kết khó chịu, nhưng cô thật sự chẳng có tâm trạng nào mà tiếp lời.

Bàn tay mảnh khảnh vẫn vô thức miết cánh hoa, như một thú vui tao nhã, như một liều thuốc an thần đang cố trấn tĩnh từng đợt sóng hoảng loạn trong tâm trí vốn không yên bình.

Khó khăn ngồi dậy, Ma Kết vươn vai. Khuôn mặt phờ phạc cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tự lừa dối chị và tự gạt bản thân, cô vẫn ổn, đúng, vẫn ổn.

"Vậy mai em sẽ chuẩn bị chút quà cho ba mẹ, chắc là một vài vận dụng nhà bếp với chút ít bánh kẹo liên hoan nhỉ?"

Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng nhắc nhở.

"Ma Kết này, hôm đấy chị bận việc nên không thể cùng em về nhà được, vậy nên em cứ về trước, khi nào đến nơi thì gọi cho chị."

Ma Kết gật đầu đồng ý, bàn tay bé nhỏ khẽ áp lên mu bàn tay thon dài của chị, vừa để chấn an cũng vừa để an ủi.

"Còn chuyện của anh Sử Tử..."

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Ma Kết nhất thời im lặng, cô có thể thấy được nỗi dằn vặt của chị trong mấy ngày qua. Chị luôn như vậy, chẳng bao giờ chia sẻ hay tâm sự, cứ thế mà tra tấn bản thân bên trong ngục tù tâm lí. Cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay chị, Ma Kết không kìm được cảm giác đau lòng. Chị cũng giống như cô, đã từng rất hạnh phúc.

"Chị định nói với ba mẹ thế nào?"

Nói với ba mẹ? Xử Nữ quả thật có nghĩ đến chuyện này và cũng liên tưởng đến cảnh mình bị đá đít ra khỏi cửa.

"Chưa biết nữa."

Lời nói của Xử Nữ nhẹ bẫng, chẳng chút lo toan hay vướng bận. Cô không muốn nghĩ cũng không muốn tìm cách dày vò bản thân thêm lần nào nữa. Có lẽ nên dừng lại, nghỉ ngơi một chút, đưa bản thân thoát khỏi mớ bòng bong chưa cách nào phá vỡ. Dừng chân rồi, ta sẽ lại tiếp tục bước đi.

Tay trong tay, siết chặt, mà ấm áp.
Cứ thế thôi, bình bình tựa vào nhau, khẽ thả hồn theo mây trời. Tấm rèm trắng toát bay bay, phảng phất vào căn phòng mùi hương cây cỏ, như để an ủi lòng người.

Nghỉ ngơi thôi, chúng ta đã mệt rồi...

***

"Nhân Mã hả?"

[...]

"Họp lớp? Tất nhiên rồi, sau kì nghỉ lễ đúng không?"

[...]

"Sao? Không đi được? Mày đừng có đùa."

[...]

"Thôi được rồi, mày cứ chăm sóc tốt cho cô ấy đi, sức khỏe quan trọng hơn mà."

[...]

"Rồi rồi, không cần cảm thấy có lỗi, mặc dù tao giận mày thật đấy."

[...]

"Ok, có gì tao sẽ livestream cho mày, bye bye."

Thiên Yết đang bê mấy thùng đồ lỉnh kỉnh thì thấy Thiên Bình từ bên ngoài uể oải bước vào, cậu chưa kịp hó hé câu gì đã nhận ngay một đạp của con nhóc. Cái quái gì vậy? Đây gọi là giận cá chém thớt đấy à.

Thiên Bình mặc kệ cái tên đang ôm chân đầy đau đớn kia mà nằm phịch xuống giường, tay vắt lên trán bắt đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ, lại nhớ đến cuộc trò chuyện khi nãy, không kìm nổi mà trút giận lên chiếc giường đáng thương.

Thiên Yết đứng một bên quan sát trò mèo của con bạn, khuôn mặt anh nhăn nhúm khó chịu, thật muốn đạp con nhỏ kia lăn xuống giường, nhưng biết sao được, đây là nhà nó mà.

"Sao? Có chuyện gì?"

Thiên Bình ngồi bật dậy, tiện tay vớ lấy cái gối ôm cho bõ tức.

"Chuyện họp lớp hả?"

Cô nàng gật đầu. Thiên Yết thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh nhỏ bạn. Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Ngoài khung cửa sổ kia, tán cây rậm rạp lấp ló nơi bức tường, lén lút nghe trộm cuộc trò chuyện của đôi trai gái.

Thiên Yết biết tâm trạng của nhỏ bạn hay bất ổn định, một ngày gặp chuyện buồn là ý rằng cả ngày hôm đấy tâm trạng nổi nóng thất thường, không khác gì quả bom nổ chậm. Cất giọng nói khàn khàn, anh dịu dàng nhìn Thiên Bình, thật sự chẳng nỡ để nhỏ bịn rịn trong lòng cả một ngày.

"Sao trách bọn nó được, mọi người giờ đều có công ăn việc làm rồi, ai cũng phải bận việc này việc kia mà."

"Vậy là mày không biết rồi..."

Hàng lông mi cong vút rũ xuống, Thiên Bình đã quá quen với những lần lỡ hẹn của đám bạn trời đánh. Nhưng chẳng hiểu sao, bao lần vẫn vậy, vẫn là cái cảm giác khó chịu hụt hẫng khi nhận được từng cuộc gọi hay tin nhắn bận việc. Đã 4 năm kể từ khi ra trường, cô cùng chúng nó chưa từng có một cuộc hẹn tử tế. Lúc thì vắng người này thiếu người kia, lúc thì đứa đến sáng, đứa đến chiều, ngay cả thời gian cũng không thống nhất nổi.

Bình thường Thiên Bình còn có Nhân Mã bầu bạn, hai đứa cùng nhau thăm thầy cô, thăm trường lớp, cùng ngối dưới tán bàng ôn lại kỉ niệm. Nhưng đợt này không thể nữa rồi...

Chẳng giấu được nét buồn phiền, Thiên Bình ủ rũ cúi gằm mặt, nghĩ đến lời của Thiên Yết khi nãy, đúng rồi, mọi người đều đã trưởng thành, họ còn công việc, còn gia đình phải chăm lo, hơi đâu mà nhớ đến ngày tựu trường.

"Còn Song Ngư, Sư Tử, Ma Kết thì sao? Bọn nó cũng không đến à?"

"Ừ." Thiên Yết cười khổ, phải rồi, đã 4 năm trôi qua, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà.

"Song Ngư thì bận chạy show, Ma Kết được ngày nào nghỉ thì đều qua chỗ Bảo Bình, còn Sư Tử..."

Nói đến đây Thiên Bình liền thở dài, bàn tay vô thức nắm chặt, lòng nghẹn ngào nhớ đến hình ảnh tiều tụy của cậu bạn trong một lần tình cờ gặp gỡ.

"Cậu ta mới ly dị với Xử Nữ."

Tin này thành công đánh động mạnh đến Thiên Yết, anh dường như không tin vào tai mình. Cặp đôi thời thanh xuân mà anh hằng ghen tị nay lại tan rã, ha! Quả là một trò đùa tai hại. Tình yêu của họ đã từng là đẹp nhất...

"Đói chưa? Ăn mì không?"

Thiên Bình đứng dậy đi vào bếp, để lại một Thiên Yết đang trầm tư. Cô biết, mọi chuyện thật khó tiếp nhận đối với một người xa thành phố 6 năm như anh, có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngừng ấy thời gian.

"Ra trợ giúp đi, đừng ngần người nữa, tao đá mày đi bây giờ."

"Mày nỡ sao?"

"Sao không."

Rắc!

Nghe thấy gì không? tiếng trái tim Yết tan vỡ đó.

Dáng vẻ biến hóa của Thiên Yết làm tâm trạng Thiên Bình thoải mái hơn nhiều. Có anh ở đây cũng tốt, ít ra cô không còn phải một mình đối diện với căn phòng trống rỗng, không còn phải chìm trong thứ bóng tối cô độc.

Ánh nắng lẻ loi len qua khe cửa sổ, bẽn lẽn lướt qua cây đàn guitar góc phòng rồi đậu trên mu bàn tay gầy gò. Thiên Bình thẫn thờ trước vệt sáng mong manh, đôi con ngươi hướng về phía ô cửa vuông vắn. Ngày hôm nay thật đẹp, nhưng con người nào có thể cảm nhận khi tâm trạng luôn bị mớ bộn bề chi phối. Sáng vội vã đi làm, chiều vội vã trở về. Họ không biết đến những niềm vui vụn vặt trong cuộc sống, không thể ngắm nhìn tán lá xanh mởn, bầu trời bao la, góc phố thân quen hửng nắng vàng.

Một ngày đẹp trời, thật đáng tiếc khi chẳng thể nhận ra.

Thiên Bình mỉm cười, nụ cười tươi tắn xinh đẹp, khoảng khắc đáng sống chính là khoảng khắc bản thân tìm được bình yên trong bộn bề.

"Tao đã cho mày ở nhờ ăn ké thì biết điều mà trợ giúp việc nhà đi, trung úy nghe lệnh, mau lấy bát đũa."

Thấy nụ cười ấy, Thiên Yết bất giác cười theo.

"Vâng, thưa chị."

Se sẻ nhảy nhót bên hiên, líu lo líu lo, mừng một ngày đẹp trời...

#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top