5.
"Ê! Đá nhanh lên!"
"Sút đi!"
"Trời, sao ngu quá vậy"
"Đúng rồi, lấy bóng đi Ma Kết"
Ma Kết phăng phăng lướt qua từng cầu thủ, đôi chân nhanh thoăn thoắt dẫn bóng qua đi qua lại. Trán nó lấm tấm mồ hôi, nhịp thở dần trở nên nhanh hơn.
"Sút đi Ma Kết!"
Chân trái trụ xuống đất, chân phải nó lấy đà đá thật mạnh vào trái bóng.
Vút!
Bụp!
Rầm!
Bóng dáng nhỏ nhắn ngã ngửa ra phía sau. Khuôn mặt trắng hồng của cậu con trai giờ hằn nguyên một vết tròn đỏ lừ. Lấy hai tay dụi mắt, cậu con trai khóc òa lên làm Ma Kết đứng gần đó có phần lúng túng.
"Cậu không sao chứ? Đừng khóc, mình xin lỗi, là lỗi của mình, đừng khóc nữa."
Ma Kết càng luống cuống thì cậu con trai khóc càng to. Chẳng biết mình phải làm gì, nó lúng túng móc từ trong túi ra hai viên kẹo bé xinh rồi dúi vào tay cậu bạn.
"Coi như là quà xin lỗi của mình nhé!"
Tiếng khóc cậu con trai bé dần rồi ngưng hẳn, đọng lại trong không gian chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào.
Ma Kết thấy mọi việc đã ổn thỏa bèn thở phào nhẹ nhõm. Nó cười tươi đỡ cậu đứng dậy.
"Mình tên Ma Kết, còn cậu?"
Cậu con trai rụt rè gạt tay Ma Kết khỏi người mình. Vành tai cậu xuất hiện vài vệt hồng vì xấu hổ, lí nhí.
"Mình tên Bảo Bình"
Oa! Vừa nãy cuống quá nên Ma Kết chưa nhìn kĩ, giờ nó mới thấy cậu con trai này yêu lắm nha. Mái tóc đen hơi xoăn nè, đôi má phúng phính trắng hồng nè, thân hình múp múp nè. Trời ơi! Trái tim bé nhỏ của nó gục mất rồi. Bàn tay Ma Kết vô thức bẹo má Bảo Bình, sao mà mềm quá, còn đẹp hơn da con gái nữa.
Bảo Bình đứng yên mặc Ma Kết bẹo má, cánh môi hồng mếu máo vì đau. Định bảo Ma Kết thả tay ra, nhưng vì cái tính nhút nhát nên cậu chẳng dám mở lời.
"Ma Kết, cậu cứ véo thế thì..."
Một cô bạn đứng gần đó chỉ tay vào cái má đỏ ửng của cậu. Ma Kết biết mình hơi lố nên nhanh chóng bỏ tay ra.
"A! Mình xin lỗi, sắp đến trận bóng kế tiếp rồi, nếu cậu rảnh thì ngồi xem mình thi đấu nhé khi nào chơi xong mình rủ cậu đến nhà mình ăn cơm coi như chuộc tội, bye bye."
Khu đất trống một lần nữa lại vang lên những tiếng hò reo cổ vũ. Cậu bé đưa ánh mắt đen láy nhìn Ma Kết. Hai bên má bị véo vẫn còn đỏ, không biết là do xấu hổ hay do Ma Kết véo quá mạnh.
...
Nắng tắt, trời buông. Gò má xinh xắn ửng sắc đỏ ối của bụi chiều tàn. Ma Kết lê thê từng bước chân nặng nhọc trên đường làng đầy sỏi đá. Nó mang theo khuôn mặt lấm lem bùn đất mà hát vu vơ, thi thoảnh lại cười lên thích chí.
Tất cả những ngây ngô như ngân vang mãi giữa cánh đồng bạt ngàn nương rẫy.
"Con về rồi."
Ma Kết một mạch chạy tót vào nhà. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, nó than trời than đất với cái bụng trống rỗng thèm ăn.
"Con đói."
Cạch!
Mẹ Ma Kết đặt cốc nước cam trên bàn, lắc đầu chán nản với bộ dạng thảm hại của cô.
"Con sao chả giống con gái gì, mấy cô con gái nhà bên cạnh thích chơi đồ hàng, thích lắc vòng, nhảy dây. Còn con mình thì đá bóng, đuổi bắt, đánh lộn, lúc nào cũng bám dính tụi con trai, thế này thì làm sao lấy chồng được hả con?"
Cốc nước cam thoáng chốc đã cạn sạch. Ma Kết liếm liếm môi, tham lam tận hưởng nốt vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi mà quên bẵng đi lời phàn nàn của mẹ.
Hết nói nổi với đứa con gái bướng bỉnh này, bà lắc đầu chán nản. Chẳng biết giống ai, hẳn là di chuyền từ bố nó đi. Chẹp miệng, bà vứt cho Ma Kết cái khăn bông, ủn ngay vô nhà tắm.
"Nhớ phải gội đầu đấy."
"Vâng."
Ma Kết đi vào nhà tắm, soi mình trong gương rồi thở dài thườn thượt. Có khi mẹ nó nói đúng, nó giống con trai thế này thì ma nào thèm rước. Nhưng mẹ cũng thật là, đầy đứa con trai cũng giống con gái đấy thôi, ví dụ như cậu bạn múp múp...
Khoan đã.
Cậu bạn múp múp...
Chết cha!
Ma Kết vứt khăn tắm xuống sàn, chạy thẳng ra ngoài mặc tiếng gọi ý ới của mẹ. Đến khu đất trống, Ma Kết hai tay chống chân thở hồng hộc, mắt dáo dác tìm cậu bạn mới quen.
Bảo Bình vẫn ngồi thẫn thờ trên nền đất, nhìn thấy Ma Kết chỉ cười nhẹ một cái song tiến gần tới. Đôi mắt cậu híp lại thành vầng trăng nhỏ, khóe miệng cong cong tạo nên hai má lúm xinh xắn.
"Cuối cùng cậu cũng đến"
Ma Kết có cảm giác lạ lắm, tuy rất tức giận nhưng không hé nửa lời mắng cậu. Cậu bạn này đúng là kì lạ, bị nó bỏ rơi lâu như vậy mà không về nhà, đã thế còn ngồi chờ nó nữa chứ. Lấy hai tay véo má Bảo Bình, Ma Kết giở giọng trách móc.
"Không thấy mình đến thì cậu cứ về đi, mắc gì ngồi đây đợi chứ?"
"Nhưng Ma Kết đã hứa là sẽ đưa mình về nhà cậu ăn cơm mà, mình tin là Ma Kết sẽ giữ lời."
Trong phút chốc ngắn ngủi, trái tim Ma Kết như có như không hẫng một nhịp. Lạ lẫm lắm, kì diệu lắm cái cảm giác cả cơ thể nóng bừng. Tâm trí nó choáng váng lơ lửng trên tận mây xanh, cứ vậy mà đờ đẫn đắm chìm trong thanh âm trong trẻo vang vọng khắp cánh đồng rộng lớn.
Hai đứa trẻ sánh vai đi bộ theo con đường làng. Bảo Bình không nói, cô không nói, chỉ còn tiếng ve văng vẳng đánh động đến vầng trăng đang yên giấc giữa hàng vạn vì tinh tú. Mùi lúa thoang thoảng nhẹ nhàng sượt qua cánh mũi rồi vút bay, len lỏi qua các ô cửa sổ, qua vườn thôn ngõ xóm. Mùi của đất mẹ, của cây cỏ hòa tan trong từng cảnh vật nơi đây.
"Nè!"
Ma Kết cất tiếng, mắt không dao động, vẫn chăm chăm hướng về phía trước. Có cái gì đó len lỏi trong nó, khó diễn tả nhưng thật muốn trào dâng, tự nhiên muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn.
"Gì vậy Ma Kết?"
"Cậu là người thành phố đúng không? Vì mình chưa từng thấy cậu xuất hiện trong làng."
"Ừm, mình là cháu của ông Bảo, năm nay là lần đầu tiên mình về quê chơi, nhưng hình như mấy bạn ở đây không thích mình cho lắm."
Ma kết à một tiếng, nghĩ lại cũng tội cậu thật, đã không có bạn thì chớ lại còn bị nó bỏ rơi ngoài sân khá lâu. Mấy đứa trẻ làng này hầu hết đều bài xích người thành phố, dù chẳng biết lý do là gì nhưng Ma Kết rất quý Bảo Bình, phải nói là mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu nhóc hiền lành thế này thì ghét sao được.
Ma Kết đứng chắn trước mặt Bảo Bình, cặp mắt to tròn như viên kim cương nhỏ, lóe sáng tạo hồn cho cả cánh đồng. Bảo Bình không biết người kia đang làm gì, cậu hốt hoảng khi nghĩ đến trường hợp bắt cóc, trấn lột, giết người diệt khẩu. Ôi, đầu cậu bị ba cái phim xàm xí ám ảnh rồi.
Gió mát hòa với hương cỏ của đồng quê, như có như không cuốn theo thanh âm còn đọng lại trên khoảng trời rộng lớn.
"Bảo Bình, mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, hứa đấy."
Bảo Bình hết sức ngạc nhiên, hai bàn tay mũm mĩm bấu gấu áo đến nhăn nhúm. Mắt cậu rưng rưng, muốn khóc...
"Mình cũng vậy, mãi bên cạnh Ma Kết."
"Móc nghéo nhé?"
Đó là lần đầu tiên Ma Kết gặp Bảo Bình và cũng là ngày đầu tiên trái tim hai nhóc con đập rộn ràng đến thế.
...
"Ma Kết, mình với cậu chung trường cấp hai nè, đợi vài ngày gia đình cậu chuyển lên thành phố, mình sẽ dẫn cậu tham quan khắp nơi luôn."
"Ma Kết, chào mừng đến lớp 10-1, nhớ giúp đỡ nhau nhé."
"Ma Kết, chúng ta dính với nhau tận bảy năm rồi, đừng làm bạn nữa, mình thích cậu!"
"Ma Kết...mình không ở cạnh cậu nữa rồi, sống thật tốt."
...
Cạnh!
Cửa phòng bệnh khẽ mở, xộc vào mũi Xử Nữ là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Người ngồi bên giường bệnh không hề chú ý đến cô. Trong con ngươi kia chỉ thấy khoảng vô hồn, trống rỗng. Đã 6 năm rồi...
"Ăn chút cháo đi, không có khi em sẽ ngỏm trước khi tên nhóc kia tỉnh lại đấy."
Thân ảnh ốm nhom vẫn yên vị tại chỗ, Ma Kết ngước lên nhìn Xử Nữ, cánh môi bạc màu khó nhọc mấp máy nhưng không thốt lên được từ nào có nghĩa. Bàn tay gầy gò đặt nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của người nằm trên giường bệnh, như vậy có lẽ sẽ sưởi ấm được cho anh phần nào.
"Sáu năm...cậu ấy đã ngủ sáu năm..."
Giọng nói khàn khàn không nén nổi nỗi đau thương gieo rắc trong lòng Xử Nữ từng con sóng xô nặng nề. Bông hoa hướng dương vốn tỏa sáng dưới ánh mặt trời nay đã úa tàn. Ma Kết tràn đầy sức sống thời thanh xuân nay dành hết lại tuổi trẻ cho cái gã bất động trên giường bệnh kia. Nghe mà đau lòng biết bao.
Đã nhiều lần Xử Nữ khuyên Ma Kết từ bỏ, nhưng em gái cứng đầu vẫn một mực vững lòng.
"Em phải chờ đến bao giờ đây hả Xử?"
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết phải chờ tới bao giờ.
Ma Kết cũng rất mệt mỏi. Tự giam mình trong khung cảnh hỗn loạn thuở xưa, dòng người xô đẩy, tiếng còi xe, tiếng la hét, tiếng bàn tán, cậu nằm đó, bất động trên nền đất sẫm màu máu tươi...
Bản hòa âm ấy như nỗi ám ảnh không cách nào nguôi ngoai trong dòng hồi ức tưởng chừng như đẹp đẽ. Ma Kết gục mặt xuống, khó chịu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân. Nó một mực áp chế mớ hỗn độn đang dâng trào đến ngộp thở. Lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy anh là không kìm nổi mà muốn òa khóc.
Ma Kết thẫn thờ trước từng đợt sóng hỗn độn đang gào thét, xô đẩy cảm xúc thành một mớ bòng bong. Tất thảy như tích tụ lại, tạo nên cơn bão đầy giông tố trong tâm trí mà chực chờ đợt sét đầu tiên.
Xử Nữ đặt túi đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi lấy ghế ngồi xuống bên em gái. Dáng vẻ Ma Kết bây giờ thật giống cô của đêm hôm đó, bất lực.
Ma Kết cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Xử Nữ liền ngẩng đầu lên nhìn chị, chẳng hiểu sao mà rơi nước mắt. Ôm chầm lấy chị, nó mặc kệ tất thảy mà trút hết biết bao tủi nhục, trút hết mọi gánh nặng trên đôi vai gầy vào từng giọt long lanh.
Xử Nữ đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang thút thít trong lòng. Vòng tay của Ma Kết thật khác, chẳng còn cứng cỏi, chẳng còn mạnh mẽ bảo vệ cô trong lồng ngực phập phồng vào đêm đó. Nó chơi vơi, lạc lõng giữa không gian vô định, nó ôm chặt lấy cô, như thể đấy là nơi bấu víu cuối cùng.
Đừng khóc, chị thương.
Đừng khóc...
Ai rồi cũng có lúc yếu đuối mà phải không? Chị biết, chị hiểu và đừng buồn nữa nhé!
Nắng nhảy nhót, hòa vào màu trắng tinh khôi của phòng bệnh, phá tan vẻ u tối, ôm ấp tâm hồn người.
#Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top