3.

Bản tình ca du dương vang lên từ chiếc radio cũ kĩ ở cửa hàng hoa tươi. Thanh âm rè rè mang chút cảm giác hoài niệm về quá khứ, hoài niệm về thứ tình yêu giản đơn thời chiến tranh. Tuy thanh thuần nhưng đầy quan tâm, tuy mịt mù bụi khói nhưng chan chứa biết bao sự dũng cảm vượt lên thời đại.

Dưới mái hiên còn đọng vài hạt nắng nhạt màu, từng khóm hoa e ấp nhún nhường sắc hồng cam lan tỏa phía cuối chân trời. Cánh hồng đỏ khẽ lay động với cơn gió phong lưu, lại càng nở bung dưới ánh hoàng hôn tao lãng.

Bà lão thanh thản ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa tiệm, đôi mắt vốn đã không còn tinh anh nay như bừng sáng, con ngươi vương vấn nét ưu sầu lấp ló tia hoan hỉ từ lâu không thấy. Nếp nhăn nơi khóe mắt chũng sâu đánh giấu cột mốc tuổi già. Bà lão dõi theo từng bóng người cùng bước sánh vai, dõi theo dòng xe cộ chen chúc nối đuôi nhau trở về nhà.

Từ lâu, thành phố này đã không còn dáng vẻ yên bình như xưa...

Bà lão phe phẩy chiếc quạt nan trên tay, mắt vẫn hướng về đường lớn. Có lẽ tuổi già phần nào đã khiến con người ta cảm thấy có chút tiếc nuối về những điều còn dang dở, về khoảng thời gian tồn đọng đầy lưu luyến.

"Chàng trai trẻ, nếu cậu cứ chọn kĩ lưỡng như vậy thì cửa tiệm này đến đêm mới đóng cửa được mất."

Nói rồi bà lão khẽ liếc xuống thân ảnh to lớn đang cặm cụi lựa từng bông hồng kia. Chẳng hiểu sao ngay từ khi gặp mặt, bà đã có cảm tình với cậu trai trẻ này, cách ăn mặc cũng rất vừa mắt người lớn tuổi, không biết là con rể nhà nào nhỉ?

Chàng trai nghe vậy cũng hơi ngại ngùng, cố gắng chọn nhanh hơn để không làm phiền bà lão nghỉ ngơi.

Bàn tay cứng cỏi nhẹ nhàng nâng cánh hoa lên xem xét kĩ lưỡng rồi mới đặt vào tờ giấy gói. Động tác này vốn đã liên tục lặp lại trong 20 phút. Đôi chân do ngồi xổm mà dần truyền đến cơn tê mỏi, dường như sắp mất cảm giác đến nơi.

"Không biết cô gái nào lại khiến cậu phải bỏ nhiều thời gian như vậy?"

Bà lão nhìn dáng vẻ khổ sở của chàng trai mà buông lời bâng quơ. Cô gái nào có thể khiến một người đích thân chọn 99 bông hoa hồng để tặng. Ôi tình yêu! Bà lại nhớ về thuở xưa khi ông cùng bà hạnh phúc bên nhau. Nhớ những ngày cùng ông trên chiếc xe đạp gỉ sắt dạo quanh bờ hồ, nhớ về ngày ông nắm tay bà chạy chốn khỏi bọn lính đánh thuê tàn nhẫn. Thời chiến tranh mưa đạn cùng nhau vượt qua nghèo khổ là thế. Nay hiện đại, mấy thanh niên lúc nào cũng yêu bừa yêu bãi, bà cũng chỉ đành lắc đấu chán nản. Nhưng chàng trai kia lại khác, chân thành đến lạ.

"Đây là dành cho vợ cháu."

Chàng trai mỉm cười hiền từ rồi lại hì hục với công việc. Mái tóc được vuốt keo gọn gàng đã có phần rũ xuống, nhưng anh chẳng mấy để tâm, giờ trong đầu anh chỉ nghĩ tới dáng vẻ ngạc nhiên lẫn vui vẻ của cô ấy, chỉ như vậy cũng khiến anh cười tủm tỉm suốt lúc chọn hoa đến giờ.

Bà lão cũng thôi hỏi han, tay vẫn cầm chiếc quạt nan phe phẩy, mắt trở về với đường phố nhộn nhịp cùng ánh dương tà.

Tiếng còi xe, tiếng học sinh chí chóe, tiếng bô xe máy không một chút tơ bận ảnh hưởng đến hai con người nơi cửa tiệm, ai cũng đắm chìm trong không gian mờ ảo tâm tình. Người hoài niệm người nhớ nhung, người bỏ lỡ người lưng chừng.

Chọn lựa hoa xong, chàng trai cẩn thận bọc lại rồi đặt vài đồng xu lên quầy bên trong, cúi đầu chào tạm biệt bà lão.

"Chàng trai trẻ, khi nào lại đến nữa nhé."

"Tất nhiên rồi, lần sau sẽ không chỉ chọn hoa như này đâu, cháu sẽ bầu bạn cùng bà."

Bóng dáng cao lớn cùng chiếc ô tô hòa vào dòng xe cộ tấp nập, bà lão vẫn ngồi đó, lắng nghe giai điệu đó và hướng về phía đó, khác là dưới đôi ngươi trầm tư xuất hiện gợn sóng li ti, là vui vẻ hay mong chờ?

...

Chiếc ô tô đỗ tại chỗ gửi xe của một nhà hàng phương Tây, Sư Tử ôm bó hoa bước xuống, tay kia chỉnh lại caravat bị lỏng. Anh không thể ngăn cản được trái tim đang liên hồi loạn nhịp, không thể đợi chờ mà liên tưởng đến giây phút anh và cô hạnh phúc ngồi trước ngọn nến lung linh bập bùng thắp sáng từng giai điệu êm ái nơi nàng vĩ cầm du dương. Anh cứ vậy, tự cười tự suy diễn với chính bản thân, lòng không kìm được nỗi khắc khoải đang tung hoành trong đống tâm tư phức tạp.

Bước đến phòng ăn đã đặt trước, Sư Tử ngồi xuống ghế. Anh ngắm nhìn chiếc ly sứ cùng chai rượu vang lóng lánh, tay chống cằm chờ đợi đồng hồ điểm bảy giờ. Rất nhanh thôi, anh sẽ có khoảng thời gian ấm áp.

Nhưng tất thảy cũng chỉ là sự suy tưởng của chàng trai khát cầu hạnh phúc mà thôi.

...

Kim đồng hồ chậm rãi lay chuyển vòng lặp thứ ba. Ánh nến bập bùng, yếu ớt muốn lụi tàn theo cái tĩnh lặng dài dăng dẳng.

Sư Tử nhấp môi thưởng thức hương vị nồng đậm của vang đỏ. Đáy mắt như thể bị giam hãm trong men rượu mà mất đi tiêu cự. Nỗi thất vọng thiêu đốt tâm trí vốn cô độc một màu xám nghét. Anh mỉm cười, tự giễu. Dẫu có sao, anh vẫn vô lực nhác sang cánh cửa im lìm tựa một thói quen.

Hi vọng làm gì, để rồi cũng đành buông tiếng thở dài não nề.

Đứng dậy, Sư Tử bước nhanh ra khỏi nhà hàng đi đến bãi đậu xe. Đóa hoa trên tay vẫn rực sắc, nhưng trái tim lại chẳng còn nồng nàn để chiêm ngưỡng những thứ tình đượm ánh đỏ. Anh vứt đóa hoa vào sọt rác như vứt thứ hi vọng đáng ghét kia vào nơi thẳm sâu của tâm hồn. 

Suốt đêm, Sư Tử không về nhà, anh la cà khắp nơi. Như một kẻ dại khờ trút cơn giận dữ lên cung đường nhựa vắng bóng. Men rượu sộc thẳng lên đại não, anh nửa say nửa tình chìm trong cơn mê man trống vắng. Thi thoảng lại nhác sang chiếc điện thoại im lìm bên ghế phụ rồi lè nhè những câu từ vô nghĩa, song khản đặc cười khan.

Em có thể tàn nhẫn đến mức nào đây?

Chiếc xe phóng ngày càng nhanh, như cơn điên loạn đang dấy lên trong trái tim cô độc.

"Song Tử...chị giúp em một chuyện được không?"

...

Cánh cửa nhà bật mở, Sư Tử lảo đảo bước vào, cả cơ thể anh nồng lên mùi rượu khó ngửi. Xử Nữ đang ở trong phòng làm việc nghe thấy tiếng động lạ nên ngó ra xem. Cô khoanh tay đứng nhìn con ma men đang loay hoay cởi giày, lòng vậy mà trách móc không thôi. 

"Làm gì mà uống nhiều rượu vậy? Lần sau có uống thì kìm bớt lại, nhiều quá không tốt."

Ân cần đỡ Sư Tử đứng dậy, Xử Nữ đặt anh ngồi xuống ghế, cô nhanh chóng giúp anh cởi chiếc áo vest nóng nực.

Sư Tử khó chịu cựa người, đôi mắt lờ mờ nhác sang người con gái đang dịu dàng dìu anh. Ngỡ là ảo giác, sao mà chân thực đến thế? 

Tiếng cười khô khan bật lên, đầu anh ong ong những suy nghĩ ngu xuẩn. Sư Tử cảm thấy bản thân như muốn phát điên.

"Xử Nữ, chúng ta ly hôn đi."

Động tác của Xử Nữ khựng lại. Lời nói như liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào đại não, truyền đến nơi đỉnh đầu cảm giác tê dại. Cô đứng bật dậy, bình tĩnh kìm nén nỗi tức giận cuộn trào.

"Sư Tử, anh say rồi, đừng nói linh tinh."

"Anh nói nghiêm túc."

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, mong sao luồng khí mát lạnh có thể xoa dịu sức nóng từ trái tim đang đập liên hồi. Bàn chân mềm nhũn gắng sức dán chặt vào sàn đá hoa cương.

"Cho em một lý do."

Thái độ bình tĩnh của Xử Nữ không khiến Sư Tử quá ngạc nhiên. Lảo đảo đứng dậy, Sư Tử tiến gần đến trước mặt Xử Nữ. Bên ngoài anh say nhưng từ đôi mắt ấy, anh hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh mệt rồi."

Câu nói như một lời than thở trong tuyệt vọng. Cuộc hôn nhân này đối với Sư Tử thật mệt mỏi. Càng cố cứu vãn lại càng đi vào bế tắc.

"Tại sao hôm nay em không đến?"

"Em còn công việc mà Sư Tử, đừng nói vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh đòi ly hôn nhé, anh có còn là trẻ con đâu." Xử Nữ gắt lên.

Công việc, lại là công việc.

Sư Tử mệt nhọc nâng khóe môi đã sớm nhạt màu. Anh lơ đễnh thu hình hài nhỏ bé ấy vào trong con người trầm đục. Xoáy sâu, nhặt nhạnh từng nét vẽ xinh đẹp nhất của đối phương. Anh đã từng yêu biết bao dáng vẻ kiên cường ấy.

"Em cần một lý do xứng đáng hơn."

Xử Nữ chẳng ngần ngại chất vấn. Cô không chút rung động trước vẻ khổ sở và cũng không để tâm đến sự chán chường của anh, thứ cô cần là một lý do chính đáng.

Thở dài, Sư Tử buông bỏ hết mớ bòng bong trong đầu, mắt hướng thẳng về phía Xử Nữ. Đôi con ngươi ấy phảng phất vài tia mỏi mệt. 

Anh cười gượng. 

Chẳng còn sức mà đuổi theo em nữa rồi.

Sư Tử đã từng huênh hoang nghĩ rằng, mối tình của anh và cô là đẹp nhất, đẹp hơn hết thảy. Nhưng nực cười làm sao. Suốt ngừng ấy năm, người dày công vun xới cho cuộc tình này cũng chỉ có mình anh. 

"Anh đã có Song Tử, xin lỗi em." 

Lời nói ấy nhẹ lắm. Vậy mà đối với hai con người kia, nó nặng nề đè nát tâm can. Xử Nữ ngẩn người, khuôn mặt trắng bệch nay lại càng xanh xao, rồi trở nên đỏ lừ. Tròng mắt cô trừng lớn. Bản thân cũng chẳng thể ngăn trái tim đang loạn lạc như muốn vỡ tan.

"Anh..."

Cổ họng nghẹn đắng những uất ức. Xử Nữ lùi vài bước rồi lại tiến vài bước. Bàn tay cô siết chặt, bóp nát cơn giận dữ chực trào mà nổ tung.

"Cô ấy tốt hơn em sao?"

Xử Nữ hỏi. Bờ vai chẳng biết vì đâu mà run rẩy từng hồi.

Sư Tử nghe được tiếng nghẹn ngào nơi Xử Nữ. Tự trách bản thân tồi tệ. Nếu biết sẽ làm cả hai tổn thương, thì ngay từ đầu, cuộc tình này vốn chẳng nên nảy nở.

"Đúng là cô ấy không tốt hay hoàn hảo bằng em. Nhưng cô ấy hiểu anh."

Như trút hết nỗi lòng, Sư Tử thả tâm tư trôi theo dòng suối siết. Từng chữ, từng câu gỡ bỏ biết bao niềm trắc ẩn trong anh.

"Đã bao giờ em chia sẻ tâm sự với anh chưa? Anh không cần em hoàn hảo, anh chỉ cần em hiểu anh. Anh không cần em chăm lo cho gia đình, anh có thể cùng em gánh vác. Anh đã nhiều lần muốn hiểu em hơn, nhưng em thì sao? Em mắng anh phiền, kêu anh trẻ con. Mối quan hệ này nên dừng lại để tránh gây đau khổ cho cả hai."

Xử Nữ buông thõng tay, cô không tin. Mọi thứ chẳng phải đang rất tốt sao. Vì cái gì chứ?

Xử Nữ đỡ trán, đầu óc quay cuồng khiến lí trí vỡ nát trong giây phút. Bình ổn lại tâm trạng, cô nhẹ gật đầu.

"Được, chúng ta ly hôn, giờ cũng muộn, ngày mai tôi sẽ dọn đồ và rời đi. Tối nay em đến nhà bạn ngủ, anh cứ viết đơn, mai em kí."

Nụ cười ấy vậy mà cay đắng khôn tả.

Xử Nữ đóng mạnh cửa, trút hết sự tức giận lên thứ đồ vật vô tri.

Sư Tử vẫn đứng đó, hai tay vuốt mặt. Vậy là kết thúc...

***

Màn đêm buông xuống, Xử Nữ cất từng bước chân nhỏ dạo quanh bờ hồ hóng gió. Nếu có thể, cô mong cơn gió này có thể thổi những phiền muộn đi thật xa, chỉ để lại trong lòng khoảng trống bình yên.

Giải thoát những sợi tơ đen óng khỏi chiếc chun, Xử Nữ mặc mái tóc xoăn nhẹ lòa xòa theo gió, buông thả hết thảy những tâm tư phức tạp. Đôi mắt bồ câu long lanh bỗng chốc chứa chan biết bao tạp niệm.

Sư Tử, anh là đồ tồi.

Ly hôn? Cô không muốn, cô còn yêu anh rất nhiều kia mà.

Con ngươi đen láy loang lổ màu nước trong veo. Cổ họng cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Trớ trêu thật. Người bắt đầu là anh và người kết thúc cũng là anh. Tình cảm ngừng ấy năm cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "ly hôn".

Thân thể nhỏ bé như hòa mình vào đêm đen mà chìm đắm trong nỗi đau lạnh ngắt.

Nơi đây chẳng có chút hơi ấm. Và cũng chẳng còn anh nữa rồi.

Chuông điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ bộn bề. Xử Nữ nhìn tên người gọi, đôi mắt ướt nhòe thoáng chốc đanh lại đến đáng sợ. Cô giấu mọi ủy khuất vào góc tối tâm tư mà bình ổn lắng nghe.

[Alo, Xử Nữ, muộn thế này còn làm phiền mày, mày rảnh không? Nói chuyện một lát!]

"Song Tử, mày có giấu tao chuyện gì không?"

[Hửm? Không có.]

Không có?

"Song Tử... tao với Sư Tử ly hôn rồi."

Xử Nữ xoa nhẹ chiếc nhẫn mạ vàng trên ngón áp út, thứ minh chứng cho tình yêu giữa các cặp vợ chồng.

[Sao? Tại sao lại thế?]

Song Tử ở đầu dây bên kia tỏ vẻ thảng thốt. Xử Nữ bất ngờ cười lớn. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay, luyến tiếc miết nhẹ mặt đá tinh xảo rồi nắm chặt và ném đi thật xa. Chiếc nhẫn vô định bay trên không trung rồi đáp xuống mặt hồ. Tự tay vứt đi thứ mà mình coi là quan trọng, đau lòng thật.

[Không phải hai người rất ổn sao?]

Đúng, lẽ ra cả cô và Sư Tử đều rất ổn...

"Còn không phải do mày?"

[Ý mày là gì?]

"Đừng có giả ngây, tao biết hết rồi."

Bên kia không còn động tĩnh, Xử Nữ cũng không vội mở lời, theo suy đoán của cô, câu tiếp theo sẽ là...

[Tao xin lỗi, đúng là đêm nay tao có ở cùng Sư Tử, nhưng...]

Ngày hôm nay cô nhận tổng cộng hai lời xin lỗi. Một là của chồng cô, hai là của đứa bạn thân nhất.

Xử Nữ đâu ngờ được cái tình huống cẩu huyết này lại xảy đến với mình cơ chứ.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Xử Nữ kìm nén giọt lệ trực trào bên má, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng.

"Tao với mày là bạn thân đấy..."

Từ "bạn thân" nghe sao mà nó đau đến thế. Người yêu phản bội thì đã sao? Đâu thể đau bằng người được coi là tri kỉ đâm sau lưng nhát trí mạng. Chúng ta đã cùng kề vai sát cánh, cùng chung một chiến hào trải qua thời thanh xuân tươi đẹp.

Bạn thân à...

Có mà thân ai người đấy lo nhỉ?

"Nếu cậu không còn cái gì nói với tôi ngoài từ xin lỗi thì tạm biệt, tôi không cần lời xin lỗi vô nghĩa của cậu."

Xử Nữ chống hai tay lên lan can, đôi mắt hướng về nơi tít tắp bên kia bầu trời. Mặt hồ tĩnh lặng, cớ sao lòng người lại dậy sóng?

#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top