2.
Chiếc BMW chạy qua từng con phố, ánh đèn pha lóe sáng xuyên thủng lớp sương mù dày đặc. Trong xe, Cự Giải chốc chốc lại chỉnh tư thế ngồi của Song Ngư sao cho cô nàng thoải mái. Trời tối muộn nên ngoài đường đều không mấy xe chạy, Cự Giải tựa đầu vào ghế, tay nắm chặt vô lăng, con ngươi phản chiếu phong cảnh của thành phố phồn hoa.
Khu đô thị dần hiện ra trước mắt, sự xa hoa và hiện đại thật cám dỗ đối với những người trẻ tuổi đầy tham vọng, ai chẳng muốn được sống sung sướng ở một tiểu thành phố bậc nhất, ăn chơi và hưởng lạc.
Khẽ liếc nhìn người con gái bên cạnh, trái tim Cự Giải vì một lí do nào đó mà nghẹn lại, đau nhói. Để em phải chịu khổ thế này, tất cả đều là lỗi của anh...
Một vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt trắng hồng, trêu đùa với chiếc mũi nhỏ vốn đã ngứa ngáy. Song Ngư khó chịu khịt khịt mũi rồi mặc nhiên quay ngoắt sang bên kia, như một hành động giận dỗi trong vô thức. Bật cười trước biểu hiện hết sức dễ thương của nhóc con, ánh mắt chứa đựng những tâm tư phức tạp nay được thay thế bằng làn nước dịu dàng ôn nhu.
Ngủ thôi cũng đáng yêu thế ư?
"Ư...Cự Giải..."
Song Ngư cựa quậy, đôi mắt hé mở đón nhận ánh đèn. Cô nhổm người ôm lấy cánh tay Cự Giải, đầu dụi dụi vào vai anh. Từng hơi thở ấm nóng mang chút men say quanh quẩn, trêu đùa với các giác quan của chàng trai bên cạnh. Chẳng biết do tưởng tượng hay nhiệt độ tăng cao mà cơ thể Cự Giải nóng bừng. Hai người một trai một gái quấn lấy nhau, tạo nên bầu không khí ái muội.
Giữ chút lí trí còn sót lại, Cự Giải đẩy Song Ngư ra khỏi người.
"Ngoan, ngồi yên để anh lái xe."
"Không, ôm cơ."
Song Ngư vẫn không chịu buông tha cho Cự Giải, cô tinh nghịch cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh. Bản thân tham lam tận hưởng mùi hương lavender dịu nhẹ. Lúc này đây cô hệt chú mèo to xác đang chờ đợi được vỗ về, trông vừa thương vừa tội.
Đôi mắt mong chờ ngân ngấn nước thoáng chốc đập vỡ bức tường lý trí, Cự Giải đè nén dục vọng của bản thân, tay phải rời khỏi vô lăng mà đặt nhẹ lên cái đầu xinh xinh, dịu dàng vỗ về mèo con hờn dỗi. Chẳng nói chẳng rằng, Song Ngư ngoan ngoãn ngồi yên, không còn quậy anh nữa.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong giây phút ấy mà thôi...
Song Ngư ngồi im được một lúc thì bụng bắt đầu dâng lên cảm giác đầy đầy tưng tức, hàng lông mày giãn ra chưa được bao lâu lại nhíu chặt, cố chịu từng đợt choáng váng nơi đỉnh đầu. Men say còn tồn đọng giờ trào đến tận cổ, cơn buồn nôn nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ trí óc cô nàng. Kéo kéo vạt áo Cự Giải, môi Song Ngư mấp máy câu chữ một cách khó khăn, sợ là sẽ không nhịn được mất.
"Cự Giải..."
"Hửm?"
"Nôn..."
Cái!?!
Cự Giải giật mình nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Kéo Song Ngư tới gốc cây cách đó không xa, anh lo lắng dùng tay vỗ từng nhịp chậm rãi trên tấm lưng mảnh khảnh. Song lấy giấy ăn giúp người yêu lau vệt bẩn dính phía mép miệng. Mỗi hành động anh dành cho cô đều nhẹ nhàng và ân cần đến thế. Trong mắt Cự Giải, cô mãi chỉ là nhóc con chưa lớn.
Nhẹ cúi người xuống quan sát sắc mặt của Song Ngư, bàn tay anh không yên phận nhéo cặp má mềm mại như bánh bao.
Tự nhiên muốn cắn một cái.
Gò má bị nhéo đến ửng đỏ, Song Ngư tức giận chặn hai tay Cự Giải. Cô nàng phồng má bĩu môi, hận không thể nhào đến phang đôi dép vào mặt cái tên đang cười hớn hở kia. Tuy là có yêu anh, có nhớ anh đấy, nhưng từ khi nào anh được phép làm tổn thất khuôn mặt mỹ miều của cô.
Cự Giải biết mình đã vô tình chọc mèo con xù lông nên ngưng cười. Anh chậm rãi bước tới gần Song Ngư, hai cánh tay rộng lớn mở ra và ôm trọn thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Các ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen óng mượt mà, anh vui vẻ tận hưởng mùi thơm từ cơ thể cô; không phải hương rượu quyến rũ mà là hương lưu ly dịu nhẹ, thoang thoảng mụ mị thần hồn anh đến điên đảo.
Mặt Song Ngư phiếm đỏ trước cái ôm đầy bất ngờ, cô không giấu nổi vẻ ngại ngùng mà rúc sâu vào lồng ngực anh. Dưới ánh trăng sáng, bóng người phản chiếu hòa quyện vào nhau, lặng lẽ trao cho nhau hơi ấm từ sâu thẳm trái tim đang đập liên hồi, sao lại bình yên đến thế.
"Em nhớ anh."
Thanh âm nhỏ nhẹ như lời thủ thỉ tâm tình, như lời bày tỏ chân thành được cất giấu trong ngăn tủ, ấp ủ mãi mới có thể nói ra. Từng câu chữ phiêu lãng bay theo gió, len lỏi qua kẽ lá xanh mởn rồi đọng lại trong không gian tiếng vang e thẹn. Chỉ đơn giản là cái ôm dỗ dành nhưng lại tràn ngập yêu thương hơn cả những nụ hôn nồng cháy. Nỗi trống vắng cả tuần qua như được thỏa lấp, Song Ngư rũ hàng mi cong vút, yên lặng tận hưởng phút giây bên cạnh anh. Cự Giải - con người cuồng công việc, anh không làm tổ ở công ty thì cũng là ở thư phòng, chăm chỉ đến mức hình thành thói quen đi sớm về khuya, vậy nên hai người khó có thể chạm mặt nhau. Khi anh về thì cô cũng đã ngủ, khi cô dậy thì anh cũng đã đi. Nhiều lúc Song Ngư thật sự muốn đá bay mớ công việc và đống tài liệu của anh đến một phương trời xa, để thời gian anh bên cô không còn tính theo giây theo phút.
Vòng cánh tay nhỏ con qua eo Cự Giải ôm chặt, Song Ngư giương cặp mắt to tròn được soi sáng bởi sắc xanh thanh khiết, cất giọng nói mềm mại tựa vĩ cầm.
"Cự Giải, em muốn đi dạo."
Cự Giải thả Song Ngư ra, ôn nhu chỉnh lại nếp tóc cho cô nàng rồi mỉm cười.
"Giờ cũng muộn rồi, hay về nhà nhé!"
Không phải là cấm cản gì nhưng anh lo cô nhiễm lạnh mà sinh bệnh. Nhiệt độ về đêm thường sẽ giảm xuống so với mức nhiệt ban ngày, hơn nữa chiếc váy cô mặc là kiểu trễ vai, quá phong phanh đi.
Song Ngư biết Cự Giải vì lo cho mình nên từ chối, cô không trách anh, mặt khác còn cảm thấy ấm áp và yêu thương anh nhiều hơn. Cô bình thản lấy tay anh khoác lên vai mình, đôi mắt híp lại thành vầng trăng nhỏ, vui vẻ kéo tay anh.
"Một chút thôi, có anh sưởi ấm sẽ không lạnh."
Lời ngọt ngào vương vấn nơi gò má ửng đỏ của chàng trai. Không nói không rằng Song Ngư nhanh nhảu chui tọt vào lòng anh, tay trong tay men theo con đường lát gạch.
Ánh trăng vẫn soi rọi từng bước đi của đôi trẻ, lung linh thắp ánh hoàng kim trên nền trời thoáng đãng, thắp lên ngọn lửa tình yêu cháy rực, thiêu rụi nỗi nhớ thương sau bao ngày xa cách.
Cự Giải và Song Ngư cứ vậy, tay trong tay dạo quanh phố vắng. Họ cùng nhau cất bước theo ngọn đèn phố vàng nhạt, im lặng tận hưởng hơi ấm và mùi hương trên cơ thể người kia.
Song Ngư chốc chốc lại ngâm nga thứ giai điệu vô tư, cất lên vài nốt nhạc lơ đãng tư tình ngập ngừng ý vị. Cô thích khoảng khắc này, không phải lo toan cũng không phải hối hả, lẳng lặng mà cảm nhận từng chút yêu thương nơi hai trái tim kết nối bằng đoạn tơ hồng mong manh.
Suy nghĩ lúc lâu, Song Ngư xoay người, mặt đối mặt với Cự Giải.
"Sau này kết hôn, em chẳng cần gì cả, cũng chẳng cần vội vã nơi thành thị phồn hoa, hai ta hãy về quê sống yên bình nửa đời còn lại, anh nhé!"
Đôi ngươi đen láy khẽ rung lên, nhè nhẹ thu lại hình ảnh chàng trai tuấn tú rạng ngời. Cánh môi hồng đào dịu dàng họa nét cong thanh mảnh của xuân xanh, thốt lên lời chân thành và chờ mong những nhỏ nhoi giản dị mà bình yên.
Cự Giải bị câu nói ấy làm cho bất động, để rồi nghĩ đến lại nôn nao, ấm áp lạ kì.
Hạnh phúc đơn giản là thế, nhưng thật tiếc...
Anh lại chẳng thể nắm bắt.
.
.
.
.
.
Mặt Trăng khuất dạng sau những dải mây mù, Cự Giải gửi xe dưới tầng hầm của tòa chung cư. Cẩn thận giúp Song Ngư tháo dây an toàn rồi đỡ cô nằm trên lưng mình, anh bước từng bước chậm rãi, lòng không khỏi lo lắng sẽ đánh thức người thương dù chỉ một chút động chạm nhỏ. Đứng trước căn hộ số 302, anh mở cửa, tay mò mẫm bật công tắc đèn rồi đưa Song Ngư vào phòng.
Nhẹ nhàng đặt người yêu lên chiếc giường êm ái, anh vào nhà vệ sinh vò khăn ấm lau mặt cho cô. Da dẻ Song Ngư dần hồng hào trở lại, không còn vẻ mệt mỏi anh thường thấy. Hết quay MV lại đến tham gia game show, họp báo, fan meeting. Thế mà lúc nào cũng kêu ca anh dành nhiều thời gian ở công ty hơn ở nhà, cô thì có khác gì đâu chứ.
Trách móc Song Ngư chán chê, Cự Giải toan bước đi thì bỗng nhiên đứng khựng lại, đáy mắt tĩnh lặng thoáng dao động.
"Cự Giải, đừng đi..."
Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng hòa tan trong hư vô tĩnh lặng. Cự Giải âm thầm lấy chiếc ghế đặt bên đầu giường rồi nhẹ ngồi xuống. Cả quá trình không gây bất kì một tiếng động. Trong phút chốc, lời nói của Thiên Bình vang vọng từ miền kí ức đến với thế giới hiện thực.
"Dạo gần đây lịch trình chạy show của Song Ngư kín mít, nó đã rất mệt mỏi, vừa phải chịu sức ép từ dư luận, vừa phải gồng gánh áp lực từ công ty chủ quản. Giờ nó cần có người bên cạnh tâm sự, chăm sóc. Cự Giải, tao biết mày có nhiều việc và thường xuyên đi công tác xa, nhưng mày có thể tạm thời gác công việc qua một bên. Dành một à không, nửa ngày ở bên nó thôi cũng được. Đừng để nó chịu đựng một mình."
Nếu anh biết cô mệt, thay vì ngồi ru rú trong phòng làm việc, anh nên ở bên cạnh cô mới phải. Nhưng Cự Giải là một kẻ cuồng công việc, anh không muốn sống dựa vào tiền bạc mà Song Ngư kiếm được. Anh lúc nào cũng bị ba mẹ Song Ngư xem thường, ba Song Ngư là nhà tài phiệt lớn, mẹ cũng là con gái của một gia tộc có tiếng. Đứng cùng Song Ngư, anh cảm thấy mình thật kém cỏi, vậy nên anh mới cắm đầu vào công việc, cố gắng cải thiện năng lực.
Cự Giải chăm chỉ làm việc hơn bất cứ ai, đến mức khiến người yêu mình ghen ghét.
"Anh kết hôn với công việc luôn đi."
Đó, Song Ngư đã nói như vậy.
Anh biết Song Ngư đã chịu nhiều áp lực, vậy mà trong suốt thời gian qua anh lại không thể ở bên cạnh cô. Càng thương Song Ngư bao nhiêu thì Cự Giải càng áy náy, càng tự trách bản thân mình bấy nhiêu.
"Xin lỗi em, Song Ngư..."
Cự Giải cúi đầu xuống, trao cho cô nụ hôn phớt nhẹ.
"Đợi anh một chút nữa thôi, rồi hai đứa mình cùng tay trong tay, sánh bước cùng nhau em nhé!"
Cự Giải bề ngoài bình thản đến vậy, nhưng anh luôn lo lắng về tương lai của hai đứa.
Nhìn cô gái đang say giấc nồng, cơ mặt Cự Giải giãn ra, mi mắt cụp xuống, yên bình thật.
Gió thổi lay lay tấm rèm cửa mỏng manh, ánh trăng bạc khẽ hắt xuống đôi mi dài cong vút của cô gái nhỏ.
Đêm nay...
Song Ngư có một giấc mơ đẹp. Kị sĩ ngồi đó, bảo vệ giấc ngủ của nàng Aurora, đưa nàng chìm đắm vào cơn mộng mị trăm năm.
#Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top