12.
Nhíu mày trước cơn đau đầu bất chợt, Song Ngư uể oải tựa lưng vào thành giường. Cô ngẩn ngơ giữa cái nắng mai dịu nhẹ. Đôi con ngươi khuất tất những nỗi niềm vất vưởng cũng chẳng buồn kéo rèm buông mi. Cứ thẫn thờ như thế, dòng suy nghĩ mon men theo tiếng kim đồng hồ chảy ngược vào nỗi lòng sóng sánh.
Chút buồn tủi thoáng chốc làm cõi lòng cô gái thu lại trong khoảng trầm trống vắng. Song Ngư lặng người, bàn tay vô thức men sang phần nệm bên cạnh. Rồi thoáng chốc lại cười khan.
Lạnh.
Nhặt nhạnh những kí ức đêm qua, Song Ngư ôm lấy cơn choáng váng nơi đỉnh đầu. Bàn chân chưa chạm xuống sàn đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo ỉnh oi. Cô nhác mắt trông sang, lướt qua dòng tên hẵng còn nhấp nháy. Dòng cảm xúc chới với chẳng nghe lời mà bóp chặt lấy trái tim đầy thương tổn.
Song Ngư khó nhọc điều chỉnh hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tấm lưng lần nữa tìm thành giường làm điểm tựa để chống đỡ cả cơ thể rã rời, cô nhấc máy.
"Em nghe..."
[Ngày mai công ti sẽ mở một buổi họp báo, em liệu mà xin lỗi Quỳnh Lam đi.]
"Nhưng rõ ràng không phải lỗi do em."
[Ngư, Đừng cứng đầu nữa, bớt một việc không phải tốt hơn à? Hiện tại em đang là người bị công kích nên nhún nhường chút đi. Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà.]
Ừ.
Chỉ là một lời xin lỗi thôi...
"Em mệt rồi."
Không để đầu dây bên kia nói thêm câu nào, Song Ngư tắt máy. Cô lủi thủi co người lại vào một góc. Đôi mắt sưng húp đỏ hòn ươn ướt những vấn vương buổi sớm.
Nắng li ti, ngân dài những tiếng thút thít be bé đến là tội.
Cảm giác trống trải ngót nghét nhấn chìm cơ ngực phập phồng. Dòng uất ức dài dăng dẳng trút lên từng giọt trong veo âm ấm. Chẳng phải là nức nở òa khóc, giản đơn những lặng lẽ đắng ngắt bên góc phòng chơ vơ.
Song Ngư cuộn mình, vùi đầu vào vòng tay để tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể. Vẫn là dáng vẻ tối qua. Chỉ khác là không còn hơi men dẫn lối. Miền yếu đuối vì thế mà trở thành khoảng hồn hư vô. Cô gồng gánh mọi lo toan lên bờ vai gầy gò. Và giờ đến khóc to cũng chẳng dám.
Móng tay bấu vào da thịt đau rát. Bặm môi, Song Ngư cắn bật máu.
Cơ thể dưới cái nắng ấm mà sao run rẩy lạ kì. Vòng tay cô siết chặt, mọi thứ thu lại một góc nhỏ của chiếc giường đơn độc.
"Song Ngư..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Như một hòn sỏi được thả vào mặt hồ yên ắng, đáy mắt Song Ngư lay động. Cô bần thần nhìn anh. Chưa kịp cất lời, Cự Giải đã nhốt cô vào vòm ngực thoang thoảng hương hoa.
Vẫn là lavender...
Song Ngư vòng tay qua lưng anh, siết chặt.
Anh ở đây. Anh vẫn ở đây.
Cô òa khóc. Anh ở đây mà.
"Cự Giải..."
"Anh đây."
"Bọn họ bắt nạt em."
Nước mắt theo dòng chới với mà tuôn rơi chẳng ngừng. Nỗi uất ức suốt mấy ngày qua nay như thác lũ mà trào dâng. Song Ngư mếu máo dụi đầu vào bờ vai anh, tay vô thức siết chặt thêm một vòng.
Không để anh đi nữa đâu.
Cự Giải vỗ về lấy người thương, ánh mắt chẳng còn tiêu cự mà đanh lại một màu đen đặc nguội. Chỉ có duy nhất sự ôn nhu qua từng cái vuốt ve.
"Cự Giải, đừng đi nữa."
"Ừ, không đi nữa, ở lại với em."
Những dịu dàng ân cần gảy lên từng nhịp tim hoan lạc. Say mê đến mức, rộn ràng đến mức chiếc điện thoại đổ chuông kia cũng chẳng thể đánh động.
[Cự Giải! Sếp gọi anh đến họp kìa!]
Chẳng còn quan trọng nữa rồi.
...
Thiên Bình tất bật chạy đôn chạy đáo cùng mớ tài liệu chất đống. Mới sáng tinh mơ đã có thông báo họp khẩn, bản thân cô cũng rất khổ sở để chuẩn bị mọi thứ.
"Thiên Bình! lấy cho chị cốc cà phê."
"Thiên Bình! phô tô mớ tài liệu này hộ anh với."
"Xấp giấy tờ anh để đây đâu rồi Bình ơi?"
"Bình ơi! trưởng phòng gọi em kìa!"
"Bình..."
"Bình..."
"Thiên bình..."
Ai bảo chỉ có sếp lớn mới trăm công ngàn việc. Rõ ràng là lừa người, một nhân viên quèn như cô phải phục vụ hàng tá những con người nơi đây, hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay mà quán xuyến công việc.
Thiên Bình ngồi dưới bệ hoa trước cổng công ty. Lòng không khỏi nhộn nhạo muốn tổng cổ đống đồ ăn sáng khỏi dạ dày.
Mệt chết mất!
"Này!"
Trước mắt Thiên Bình lúc này là một chai nước suối ướp lạnh. Cô nhận lấy, không kiêng nể tu ừng ực như chết khát. Trông đã thảm rồi lại còn thảm hơn.
"Mệt thế à?" Thiên Yết hỏi. Nhìn Thiên Bình đầu bù tóc rối mà cũng không kìm được vài câu trêu chọc "Vẻ đẹp của mày sắp vượt qua Thị Nở rồi đấy."
"Nở nở cái đầu mày mà nở, qua đây làm gì?"
"Tình cờ có đơn hàng gần đây, ai ngờ lại gặp mày." Thiên Yết ngồi xuống cạnh Thiên Bình, bàn tay theo thói quen vuốt lại tóc cho cô "Gọn gàng mới xinh chứ."
"Vừa chê xấu mà."
"Tao chê thì được nhưng đừng để người khác chê chứ."
Cái đồ ba phải.
Thiên Bình bĩu môi hớp nốt chai nước suối. Bỗng chốc lại nhớ đến những buổi tối phiêu du cùng ngón đàn ghi ta, không khí ấy khác hẳn với bây giờ - một cuộc sống chán ngấy với những lo toan thường nhật. Nhưng như vậy cũng tốt. Thiên Bình nghĩ thế. Đủ tiền ăn tiền uống, tuy không dư dả đến mức thích gì mua nấy, muốn gì được nấy.
"Ngồi đây làm gì? Đi giao hàng tiếp đi." Thiên Bình nhác sang con người hẵng còn thành thơi ngắm đất ngắm trời.
Thiên Yết xin được công việc shipper này cũng không lâu, chắc vào khoảng tuần trước. Chiếc xe cà tàng mà anh đang đi cũng là xin được từ chỗ Lạp Hộ. Mỗi tháng tuy không kiếm được nhiều, nhưng ít ra anh cũng cảm thấy tự hào với những đồng tiền đầu tiên bản thân làm được. Cái đồng tiền mẹ anh từng dặn là phải chân chính, phải sạch và thấm mùi mồ hôi.
"Ngồi với mày một lúc, chứ giao thì lúc nào giao chả được."
"Ờ, đến lúc bị đánh giá kém thì đừng ăn vạ tao là được." Thiên Bình cười khẩy, Thiên Yết cũng thuận miệng cười theo.
Hai người bọn họ đều nai lưng mà chạy việc, đều mòn mỏi chờ tháng lương để làm bữa lẩu cuối ngày 30. Thiên Bình vui vì điều đấy. Đúng là cô không ưa thích gì công việc này, nhưng những đồng tiền từ đó lại là khởi nguồn của những hạnh phúc đằng sau. Thiên Bình đánh mạnh vào lưng Thiên Yết, cằm hất lên muốn đuổi anh đi.
"Làm việc đi, còn bữa lẩu cuối tháng đang chờ mày trả tiền đấy."
"Xì! Làm như một mình tao phải trả ý." Thiên Yết uể oải đứng dậy, vẫy vẫy tay "Đừng quá sức nhé bạn hiền!"
Và cứ thế anh cùng chiếc xe khuất dần sau đường phố tấp nập.
"Thiên Bình, mày muốn làm ca sĩ mà, vậy sao không vào showbiz?"
Thiên Bình mỉm cười, chỉ là sự thảnh thơi cùng tự do đã vùi lấp niềm đam mê cháy bỏng đó.
Cuộc sống phóng khoáng như vậy, e là đủ hấp dẫn con người ta đến nghiện.
Vứt gọn chai nước vào sọt rác, Thiên Bình quay trở lại với sự bận rộn thường niên. Bước chân kia dường như ấp ủ giai điệu của một bản nhạc vội vã.
Khi hoàng hôn lảng vảng nơi đường lớn đông nghịt tiếng còi xe. Thiên Bình sẽ chẳng còn là Thiên Bình. Sẽ say mê, sẽ đắm chìm, sẽ sống trong lời nhạc vấn vương ám mùi đời.
Mọi ánh hào nhoáng, suy cho cùng cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
#Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top