11.
Lạch cạch!
"Sao hôm nay chị về sớm thế?"
Ma Kết rời mắt khỏi đống đồ chất đầy trong chiếc va li. Bình thường nó toàn thấy Xử Nữ tăng ca đến gần khuya mới về, hiếm khi có dịp đúng giờ như hôm nay.
"Con người mà, có phải máy đâu mà làm việc suốt."
Cất gọn đôi guốc vào hộc tủ, Xử Nữ treo túi sách lên mắc rồi lục tìm bộ quần áo ở nhà.
Ma Kết bĩu môi, cũng chẳng để tâm thêm mà cắm cúi gấp gọn quần áo.
"Ngày kia mới đi cơ mà, sao dọn đồ sớm thế?"
Xử Nữ nói vọng ra từ trong bếp. Căn phòng nhỏ thoáng chốc phảng phất hương trà nhài dịu nhẹ. Nhấp một ngụm, hàng lông mày tức khắc dãn ra, cơ mặt theo đó mà thả lỏng phần nào.
Đi tới bên mép giường, Xử Nữ ngồi xuống cạnh Ma Kết. Từ góc độ này, nó có thể thấy được vầng mắt thâm quầng của chị. Nhưng nó cũng thôi phàn nàn. Ngày nào mà chẳng vậy.
"Mai cuối tuần nên em sẽ ở viện với Bảo Bình."
"Cả ngày luôn à?"
"Vâng."
Thanh âm ấy vậy mà nhẹ bẫng. Đáy mắt đen láy cũng chẳng biết buồn vui, cứ chăm chăm vào đống đồ bề bộn.
Xử Nữ buông lơi hơi thở dài não nề. Áng chiều đỏ ối leo lét hắt xuống những tia sáng chập chờn ám khói. Đè nặng lên bờ vài gầy là dòng vội vã lạ kì chảy xuôi trong tâm thức hẵng còn chơi vơi. Cô mân mê cốc trà trong tay. Âm ấm mà dịu nhẹ.
Nếu có thể, Xử Nữ muốn được thả mình theo hương thơm lanh lảnh vị nhài ấy. Cứ vậy tan biến trong hư không vô tận.
Bờ mi rũ xuống. Cốc trà cũng nguội ngắt. Kim đồng hồ tích tắc theo từng cái đưa chân. Xử Nữ hướng mắt xuống bàn chân đỏ ửng, đau rát. Có quá qua loa khi ngày mai cô đi giày vải đến công ty không nhỉ?
"Chị định làm gì hả Xử?"
"Sao?"
Xử Nữ nhác sang Ma Kết chễm chệ nằm sải lai trên giường, bên cạnh là chiếc va li to tổ chảng đã được khóa lại.
"Này, cất va li đi rồi hẵng nằm chứ!"
"Em lười lắm." Ma Kết trề môi. Đầu úp hẳn xuống gối. Coi như không nghe thấy gì.
"Con gái con đứa, bừa bộn thấy ớn."
"Chị thôi xỉa xói em đi."
Ma Kết vẫn không ngóc đầu khỏi cái gối bông xốp êm ái. Chỉ một khắc nữa thôi, nó cảm tưởng mình có thể gục luôn tại chỗ.
"Thế mày định làm gì?"
Ơ.
"Em đang hỏi chị mà."
Cái kiểu đánh trống lảng ở đâu ra thế, Ma Kết thầm ai oán trong lòng.
Xử Nữ mặc nhiên đơ người suy ngẫm. Để lại khoảng lặng vô tình men theo kim đồng hồ chuyển động.
"Có lẽ chị sẽ tìm Song Tử nói chuyện."
Mặc dù có hơi gượng ép bản thân. Nhưng Xử Nữ thực lòng muốn giải quyết mọi chuyện nột cách dứt khoát. Cũng chẳng thể đau mãi được...
Ma Kết lúc này mới chừa khuôn mặt ra ngoài ánh sáng. Nó vắt tay nhìn lên trần nhà.
"Em thì chẳng biết làm gì nữa rồi."
Ngoài chờ đợi ra, nó còn có thể làm gì nữa đây.
"Buông đi."
"Để rồi như chị sao?"
Câu nói thập phần mỉa mai nhưng cũng chẳng đánh động tới Xử Nữ là bao. Con bé này vốn độc miệng đó giờ. Chỉ là cảm xúc bất ổn khiến tâm trạng không buồn xỉa xói mà thôi.
"Cứ vậy mãi, cơn đau cũng dai dẳng như thế."
"Buông rồi đâu có nghĩa là hết đau, chỉ là chuyển từ kiểu đau này sang kiểu đau khác, như nhau cả."
Gió lộng. Trời bó gối thu hẹp vào một góc xó dưới khu phố đông đúc hơi người. Căn phòng nhỏ chìm trong mờ ảo những vẩn vơ thường nhật.
Sau một ngày vội vã, ta lại tĩnh lặng với những áp lực vô hình giày xéo.
Nhức nhối nơi tim, Ma Kết có thể chịu được. Nhưng đau đến điên đảo, bị bóp nghẹt đến vỡ nát thì không thể. Nó còn yêu, còn thương, việc gì phải buông tay.
Đau thương chảy thành dòng, thành hàng rồi kết tụ lại thành từng giọt nước mắt.
Xử Nữ không nhớ đêm hôm đó cô đã khóc bao lâu, vật vã thế nào nhưng cơn tê dại nơi tim vẫn còn vấn vương mà tái phát như một căn bệnh cũ. Rồi cô phì cười.
"Chị với mày đây là đang ngầm so sánh xem ai đau hơn à?"
Ma Kết im lặng. Hình như là thế thật.
"Như trẻ con ý."
"Trẻ con đâu có biết đau..."
Ừ, phải rồi. Nụ cười của Xử Nữ méo mó đến thê lương. Cô trút nỗi lòng lên từng nhịp thở nặng nề. Ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cũng quyết định cất tiếng.
"Gần đây chị có gặp Sư Tử..."
"Anh ấy dường như đã từ bỏ thật rồi."
"Có vẻ cuộc sống mới của anh ấy rất tốt."
"Chị thật tồi tệ."
"Cuộc hôn nhân này đỗ vỡ cũng do chị mà thành."
"Nếu chị quan tâm anh ấy hơn, nghĩ tới cảm xúc của anh ấy nhiều hơn thì có lẽ sẽ không đến bước đường này."
"Chị cũng biết không phải là lỗi ở Song Tử."
"Nhưng chị không chấp nhận được mà đổ mọi tội lỗi lên người cô ấy."
"Vừa là một người vợ tồi, vừa là một đứa bạn tồi."
"Chị chẳng còn cái gì nữa..."
Giọng Xử Nữ đều đều. Không có khóc lóc, chỉ có sự chua xót vô hạn.
Mây trên kia vẫn lững lờ trôi. Người nơi đây vẫn lặng thinh trước bao tủi hổ về cuộc sống.
Ma Kết thương chị. Thương chị hơn tất thảy mọi thứ. Nó lật đật ngồi thẳng dậy, bàn tay nhỏ nhắn lồng vào tay chị. Miệng hì hì cười tươi.
"Không sao, chị còn có em mà, hai người cùng đau, cũng bớt cô đơn chị ha."
Tiếng cười rộ lên khoảng trống bình yên êm ả. Xử Nữ ngả người vào cõi miên man. Miệng họa bông hoa.
"Ừ."
...
Đồng hồ điểm một giờ đêm. Căn phòng chìm trong nỗi cô đơn hiu quạnh của trời khuya u uất. Giữa bạt ngàn những ánh sao lấp lánh, bóng người in hằn trên bệ cửa lẻ loi đến lạ.
Tấm voan mỏng trải dài áng lưng gầy gò mà trắng sáng. Đợt sóng bẽn lẽn miên man ngân lên nốt rung nhẹ trên cơ thể nhuốm mùi gió lạnh.
Cứ ngỡ là đã ngủ say.
Nhưng nào đâu, con người ấy vẫn ngập ngụa với hơi men.
Song Ngư nằm bệt trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Khuôn mặt hờ hững dãn ra như là buông xuôi. Nó nấc nghẹn. Thứ cồn đặc quánh nồng lên trái tim hẵng còn đập loạn.
Mọi thứ mờ ảo xóa nhòa đi những hình ảnh vô tri. Hàng mi trĩu nặng đóng lại chuỗi tâm tư tràn đầy trong đáy mắt.
Song Ngư chẳng buồn đứng lên đóng cánh cửa lộng gió mà ngả ngớn theo cõi mơ màng nồng đậm men say.
Gắng gượng nở miệng cười, nó không biết mình nên làm gì nữa rồi...
Mọi thứ cứ thể đổ ụp xuống. Như cơn mưa rào bất chợt thấm nhuần vào da thịt đến lạnh toát.
Tất thảy những uất ức nghẹn đắng nơi cuốn họng không buồn thốt lên.
Song Ngư đứng trước mũi nhọn công kích mà chỉ biết bất động. Làm gì được hơn. Ngay cả quản lý cũng khuyên nó nhún nhường xin lỗi.
Ba năm chạy theo chiều gió. Mà dường như gió cũng chẳng hề thương.
Tiếng chuông điện thoại trong một khắc kéo Song Ngư ra khỏi nỗi niềm trống trải. Nó khẽ liếc đến cái tên hẵng còn đang nhấp nháy. Tự nhiên nó giận anh thật nhiều.
Hồi chuông kéo dài rồi vụt tắt. Song Ngư thu lu cuộn tròn người trên chiếc ghế tựa. Trời trở lạnh, nó vùi đầu sâu hơn vào vòng tay phảng phất hơi ấm.
Bỗng nhiên thấy cô đơn. Nỗi tủi hờn ngót nghét nơi vòm họng rồi nấc nghẹn thành tiếng. Song Ngư bật khóc. Nó nhớ đến những lời đay nghiến oan nghiệt.
Không phải nó đẩy cô ấy. Rõ ràng là hai người cùng ngã. Vậy mà người nên tội lại là nó.
Nức nở thành dòng. Trăng thanh văng vẳng chiếc ôm xanh rờn áng gió. Vỗ về thay những ủy khuất cô bé phải chịu.
Cánh cửa bật mở. Cự Giải quần áo đôi phần xộc xệch chạy thẳng vào nhà. Phủ lên người Song Ngư lúc này là tầng mây mù phong sương. Vừa lạnh lại vừa thấu.
Song Ngư vô lực buông mi, nặng nề rơi xuống miền miên viễn đêm khuya.
Lạ thật đấy. Nó vậy mà nghe thấy tiếng anh. Mơ thôi mà nhỉ?
Cự Giải bước từng bước lặng lẽ. Anh cẩn thận để gọn chai rượu sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng nhấc bổng cô gái còn đượm giấc mà đặt lên giường.
Dịu dàng lau đi giọt lệ vương nơi khóe mắt Song Ngư, Cự Giải thở dài. Cái thứ não nề chết tiệt nào đây chứ?
Song Ngư như cảm thấy tấm bông âm ấm chạm nhẹ vào gò má. Đôi mắt he hé mở. Hình bóng anh mờ nhạt nhưng lại rõ ràng hơn hết thảy trong cơn say quyến luyến.
"Anh..."
"Ừ, ngủ tiếp đi, em mệt rồi."
Sự ôn nhu ấy kìm Song Ngư vào một cỗ say mê không lối thoát. Nó càng chẳng muốn ngủ.
"Không muốn ngủ nữa."
"Sao..."
"Vì khi ngủ, sáng mai dậy, sẽ chẳng còn thấy anh."
Song Ngư đã hụt hẫng biết chừng nào khi mỗi buổi sáng sớm, chỉ có tấm lưng nó và mặt tường lạnh lẽo.
Cứ như phép màu vậy. Anh sẽ tan biến ngay khi Mặt Trời gõ cửa. Ngay khi sương mai giăng kín ô cửa sổ, anh sẽ hóa gió theo mờ ảo hương hoa.
Từ lúc nào, tay đã siết chặt tay. Rõ ràng là rất gần, vậy mà sao xa vời quá.
Khuôn mặt ửng đỏ trầm ngầm trong nồng độ ấm nóng. Nó lè nhè say sẩm, nhưng tâm nó lại sáng đượm màu nắng.
"Em cần anh."
Giữa thế giới bộn bề sóng vỗ. Làm ơn, em cần anh. Chỉ anh thôi là đủ.
#Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top