10.2
Màu xám khói vẩn vơ giữa thời không quáng đãng. Thiên Yết mang một bụng tâm tư mà nhả ra mây trời. Nỗi lòng sóng sánh vậy mà chẳng thể nào nguôi ngoai. Gạt tàn thuốc, anh thở dài nhìn đầu lọc sớm đã bị cắn nát.
Khó chịu thật!
Lồng ngực anh ngổn ngang những suy tư giấu kín. Nó trào dâng như muốn bóp nghẹt nơi cuống họng. Anh nhăn mặt, vò rối mái tóc dày rồi ngồi thụp xuống. Suy nghĩ quẩn quanh một hồi lại chẳng chịu được mà đứng lên. Y như tên ngốc. Anh cười cợt. Song lại mếu máo.
"Mày điên hả?"
Lạp Hộ xách mấy túi rác ra ngoài đầu nghách. Hắn chán chường ném cho Thiên Yết cái nhìn miệt thị.
"Rảnh rỗi quá thì phụ anh mày dọn dẹp đi."
"Em là khách mà."
"Đây là nhà mày đấy."
"Em bỏ đi lâu rồi."
Lạp Hộ thôi không nói gì. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh Thiên Yết. Rút trong túi bao Thăng Long, ngậm lấy đầu lọc, hắn châm lửa, phì phèo trên môi làn khói mỏng tan.
Thiên Yết lặng thinh dõi về một phương nào xa lắm. Rồi anh lại nhớ đến tháng ngày bị đánh đập, tháng ngày núp sau bờ vai gầy yếu của mẹ. Mỗi lần cây gậy đánh xuống đều kéo theo những vết lằn đỏ hòm, có nơi rướm máu, cũng có nơi sưng tấy, tróc da.
"Nhà gì chứ...bấy lâu nay em cứ ngỡ nó là địa ngục."
"Ha! Chỉ là không may thôi mà."
Lạp Hộ cười thành tiếng. Gõ nhẹ ngón tay lên điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi nhả ra làn khói mỏng. Tâm tình vì thế mà tốt lên ít nhiều.
"Anh nói nghe đơn giản quá nhỉ?" Thiên Yết nhướn mày, thật không hiểu nổi thằng anh nối khố này nữa rồi.
Lạp Hộ mỉm cười lắc đầu, đáy mắt hắn thoáng qua lớp dao động nhè nhẹ.
"Bao nhiêu đây đã là gì so với mẹ."
Thiên Yết khẽ ngó vào xó bếp. Bà ngồi đó, lặt từng cọng lá cọng rau. Tay bà nhanh thoăn thoắt như một thói quen khó bỏ. Hốc mắt khô khốc chốc chốc lại đỏ lừ. Anh nghiến răng, phỉ nhổ.
"Đáng hận!"
Anh đây là đang nguyển rủa ai? Là ông ta hay chính bản thân mình?
Lạp Hộ lẳng lặng nhả ra làn khói mỏng tan. Hắn đến một cái liếc mắt cũng không có. Khóe miệng hắn khẽ cong, như là mỉa mai, như là oán trách.
"Ông ta đáng bị như vậy."
Một lời an ủi không đầu không đuôi.
Thiên Yết cũng chẳng buồn đáp lại. Mọi sự chú ý của anh đều vẩn vơ nơi xó bếp. Càng thương để rồi càng trách. Trách trời. Trách phận. Trách ông ta. Trách anh.
Gió vút bay theo mây ngàn, mênh mang bao trọn hương sắc của đóa hoa hồi ức đang bẽn lẽn khép cánh. Khơi nguồn lên những xúc cảm lảng vảng bắt nguồn từ những năm tháng xa xưa.
Lại là vệt khói ấy, nhưng chẳng còn là bất cần.
Khói xam xám, vẽ lên nền trời nhập nhòe tiếng ai...
"Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không ạ?"
Ngày đó nó lên năm.
Mẹ có một gia đình nhỏ. Một tình yêu nhỏ dưới mái ngói đơn sơ. Mẹ đã nói rằng, mẹ là người hạnh phúc nhất trên đời.
Tựa câu chuyện cổ tích mơ mộng trong lời ru hiền hòa. Nó mặc nhiên chìm đắm trong hơi ấm vẹn tròn. Nó cũng cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời.
...
Ngày đó nó lên bảy.
Đêm buông màn trên thành phố phồn hoa. Nó đung đưa vu vơ câu hát. Mẹ ngồi cạnh nó, hốc mắt chũng sâu phảng phất nỗi buồn tủi.
"Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không ạ?"
Nó không thấy mẹ trả lời. Mẹ ngủ gục trên bàn cũng những món cơm canh nguội ngắt.
Chắc là mẹ mệt rồi nhỉ?
Nhưng không sao, còn nó ở đây mà. Nó sẽ thức thay mẹ.
...
Ngày đó nó lên mười.
Cánh cửa gỗ nâu lạnh lùng khép lại. Nó ôm mẹ từ phía sau, sưởi ấm cho thân thể gầy gò đang cuộn tròn cô độc. Đôi mắt ấy, vốn cũng không còn sáng bừng sắc xuân.
"Mẹ ơi, mẹ hạnh phúc không ạ?"
Đáp lại nó chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào mà thê lương.
...
Ngày đó nó mười ba.
Nó sợ hãi nép mình tránh những đòn ròi trút xuống da thịt. Nụ cười ấy điên cuồng mà ghê rợn biết bao. Nó khóc nấc, tựa như vỡ òa. Nó lồm cồm ôm lấy mẹ mà thút thít.
"Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không ạ?"
Còn con thì thấy đau lắm.
...
Ngày đó nó mười lăm.
Nó bỏ mặc đằng sau những tiếng choang choảng của chai lọ. Nó chạy theo bước chân của những cuộc vui, nơi mà nó sẽ chẳng bị tổn thương. Nơi mà nó vùi mình vào cuộc chơi sa đọa mà quên đi tiếng rầy la chửi bới.
Nó chẳng còn hỏi mẹ nữa.
Nó quên rồi chăng?
...
Ngày đó nó mười sáu.
Mẹ run rẩy bấu víu lấy bờ vai cao lớn. Nước mắt cũng chẳng buồn tuôn rơi, chỉ còn nỗi tuyệt vọng vô tình. Mẹ nói rằng hãy đưa mẹ theo với, đưa mẹ đến những cuộc chơi.
Nhưng nó lắc đầu, nó nhớ rồi...
"Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không?"
Nếu không? Tại sao thay vì buông bỏ, mà mẹ lại trốn tránh.
Nó không muốn, một mình nó hèn nhát là quá đủ.
...
Ngày đó nó mười bảy
Mẹ ơi, nền trời hôm nay sao mà đỏ quá. Nhưng còn đỡ hơn cái màu đen xám xịt ấy mẹ nhỉ?
Nó cười, khúc khích.
"Mẹ..."
Ngạc nhiên lấp lóe trong đáy mắt. Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, vẫn là những câu từ trách móc, vẫn là vệt chân chim chũng sâu mà hiền hòa đến lạ.
"Làm cái gì mà để chảy nhiều máu như vậy, đến bao giờ mày mới làm mẹ hết lo đây."
"Mẹ..."
Nó nhớ quá.
Tiếng càm ràm nghe xao xuyến vô ngần. Thanh âm theo đường lối nhỏ bé mà rung ngân trái tim kia. Bồi hổi bồi hồi thay, ngón tay mẹ nhẹ lau từng giọt máu.
Vết cứa ở tay loe loét. Vừa rát vừa đau.
Nó khóc.
"Nào, đừng như thế, đừng có mà như thế, mẹ thương mày lắm."
Đầu gối đỏ ửng của mẹ tê cứng rồi khụy xuống. Nó vội ôm lấy mẹ. Hai cơ thể lạnh lẽo run rẩy trước những xúc động miên man.
Nó nhớ lời mẹ từng thủ thỉ. Nó nhớ lời kêu cứu vô vọng của mẹ trong những chuỗi ngày tăm tối.
Mẹ muốn chạy thoát.
Mẹ muốn rũ bỏ.
Nó hỏi.
Ngay cả việc giết ông ta ư?
Nhưng nhận lại cũng chỉ là khoảng lặng của tầm rèm đêm khuya.
Mẹ ơi, đến bao giờ mẹ con mình mới được hạnh phúc mẹ nhỉ?
"Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không ạ?"
Giọng nó khản đặc. Bàn tay siết chặt lấy thân thể gầy so. Cánh chim nay cũng chằng chịt vết thương lòng. Tiếc thay, chẳng thể khâu cũng chẳng thể xén.
Mẹ lẳng lặng nằm gọn trong lòng nó. Bình yên thả tâm tình vào hơi thở yếu ớt.
Trời đạm bạc không còn đỏ rực. Cái ôm vậy mà ấm áp hơn thảy làn sương đêm lừng lững.
Như một người đi lạc nay đã trở về cõi thân quen trong tiềm thức hẵng còn phiêu du.
Ngày hôm ấy, địa phủ đã ruồng bỏ nó.
...
Ngày đó nó mười tám.
Với chính đôi tay này, nó phá bỏ lồng sắt nơi mẹ.
Nó ngẩn ngơ giữa lộng gió bão lòng.
Là nó làm mẹ sợ.
Ngồi trong xe, nó lạch cạch chiếc còng tay bằng sắt, nhoẻn miệng cười.
Ít nhất là lúc này, nó đã được giải thoát.
...
Thiên Yết xách chiếc ba lô to kệch cỡm lên vai. Dòng hồi ức chảy siết cứ thế ngưng lại. Anh thở dài, tay theo thói quen vỗ vai người nọ.
"Em về nhé."
"Không định vào nói với mẹ một tiếng à?"
Anh lắc đầu.
"Chưa phải lúc."
Đấy, lại trốn tránh nữa rồi.
Tự trách mình hèn nhát, Thiên Yết sải bước mà rời khỏi con ngõ chật hẹp. Anh bật lên bản nhạc từ ngày xửa ngày xưa, mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh cùng cánh chim đàn.
Cánh chim nay đã tự do. Nhưng cuộc đời vô tình, nó chẳng thể thoát khỏi chiếc lồng hồi ức.
Anh ngơ ngẩn, bỗng nhiên muốn hỏi.
"Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không ạ?"
#Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top