1.

It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

We've come a long way from where we began

Oh I'll tell you all about it when I see you again

When I see you again

Damn, who knew all the planes we flew
Good things we've been through

That I'll be standing right here

Talking to you about another path I
Know we loved to hit the road and laugh

But something told me that it wouldn't last

Had to switch up look at things different see the bigger picture

Those were the days hard work forever pays now I see you in a better place

How could we not talk about family when family's all that we got?

Everything I went through you were standing there by my side

And now you gonna be with me for the last ride

It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again

We've come a long way from where we began

Oh I'll tell you all about it when I see you again

When I see you again

...

Thanh âm êm ái lan tỏa khắp gian phòng. Chúng phiêu lãng, len lỏi trêu đùa cơ quan thính giác rồi lại bay nhảy trên từng ngón đàn ghi ta. Như một luồng khí mát xoa dịu những trái tim đơn độc, như một nàng thơ bay bổng giao hòa cùng hương vị cà phê đắng ngắt.

Cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu nhưng không thể ngăn nổi cảm xúc dạt dào bên trong người nghệ sĩ. Gảy đàn, cất lên lời ca thâm trầm mà tao nhã. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn cùng giai điệu hòa quyện điểm lên khung cảnh từng nốt nhạc thăng hoa, trào phúng. Tiệm cà phê vốn thơ mộng theo đường lối Châu Âu nay càng thêm cuốn hút.

Thiên Bình ngồi đó, mi mắt trĩu xuống phiêu theo điệu nhạc. Mặc ngón tay đã sớm sưng phồng. Mặc giọng hát dần lệch tông.

Mặc...

Không một ai lắng nghe hay đón nhận.

"Nghỉ đi, đừng hát nữa, cổ họng em muốn nổ tung rồi kìa."

Thiên Hạt từ trong quầy đi tới đưa cho Thiên Bình cốc nước mật ong âm ấm. Lúc này đây tiếng đàn mới dừng lại, Thiên Bình ngước mắt lên nhìn người kia, lẳng lặng nhận lấy cốc nước.

"Cảm ơn."

Nụ cười xinh đẹp hiện hữu trên khuôn mặt có đôi nét gầy gò như tiếp thêm sinh khí cho làn da nhợt nhạt, rồi rạng rỡ dưới ánh đèn chùm vàng ấm.

Nhấp nhẹ một hơi, Thiên Bình tận hưởng cảm giác khoan khoái đầy tê dại. Vị ngọt của mật ong lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cổ họng cũng bớt nhức nhối do cơn khản đặc. Đặt chiếc cốc thủy tinh lên bàn, cô chầm chậm cất cây đàn vào bao. Toan bước đi bỗng khựng lại, cái đầu nho nhỏ quay về phía Thiên hạt.

"Tiền cát xê hôm nay của em thế nào?"

"Hửm? Nếu mày hỏi tiền cát xê thì chỉ được ngần này thôi." Thiên Hạt lấy ra vài đồng tiền lẻ nhăn nhúm, đếm đi đếm lại một hồi rồi mới đưa cho Thiên Bình.

"Chị đùa em phải không?"

Thiên Bình nhíu mày, nhiêu đây còn không đủ trả ba bữa ăn trong một ngày nữa. Chưa kể đến tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà và những chi phí phát sinh. Tháng này cô biết sống sao đây.

Thiên Hạt thấy vẻ ảo não của Thiên Bình cũng thở dài, cất lời than vãn.

"Chị đâu bị điên mà đùa mày, nói thật chứ tháng này chị mày cũng bần cùng muốn chết. Doanh thu hàng tháng của quán tuy đã kéo lên được đôi chút nhưng tháng này đang có dịch bệnh, khách khứa đâu có mấy, như này là nhiều rồi đó."

Đành chịu thôi, Thiên Bình tự an ủi bản thân. Cô tạm biệt Thiên Hạt rồi ra về. Thong thả sải bước trên nền gạch xám đen, đôi mắt cô ngơ ngẩn hứng từng giọt sương buốt giá.

Gió lồng lộng thổi phồng những bơ vơ tù đọng giữa lòng thành phố.

Cô gái nhỏ bé lạc lõng dưới muôn vàn ánh đèn khuya.

Phả ra một hơi lạnh buốt giá, Thiên Bình lọt thỏm trong chiếc áo gió rộng thùng thình. Tâm lặng lẽ thả theo muôn vàn sắc lung linh nhấp nháy.

Yên ả đến thế.

Để rồi trong phút giây mơ hồ, bỗng giật mình trước tiếng chuông lảnh lót.

Thiên Bình nhấc máy, giọng điệu uể oải cất lên đầy lười biếng.

"Alo..."

"Ra quán nhậu gần nhà mày đi, tao cho mày năm phút, nhanh lên!"

Tút...

Đầu bên kia tắt máy, để lại hàng ngàn dấu ba chấm chạy dài trong đầu Thiên Bình. Cái quần què gì đang diễn ra vậy? Con nhóc này, chỉ biết bày trò là giỏi.

Thiên Bình nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo, đôi chân cũng vội vàng chạy theo hướng ngược lại.

Giờ cũng đã muộn, khí lạnh tràn về làm nhiệt độ giảm đi đáng kể. Vậy mà ở đâu đó trong góc phố, hơi nóng của bia rượu và men say vẫn chưa hề thuyên giảm. Từ quán nhậu vẫn vang vọng tiếng hô ồn ã của vài tụ khách. Thiên Bình đi thẳng vào quán rồi dừng lại trước cái bàn nhỏ góc phòng. Cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, mắt cô đầy ý cười nhìn người đối diện.

"Tự nhiên hôm nay mời tao ra đây nhậu, có chuyện gì đúng không?"

Cô gái ngồi đối diện không nói gì, lẳng lặng cởi bỏ chiếc khẩu trang cùng cái mũ lưỡi chai vướng víu.

Khuôn mặt thanh tú dưới sắc trăng vậy mà hài hòa đến lạ. Song Ngư thật sự rất đẹp. Mỗi đường mỗi nét đều dịu dàng tựa làn nước mùa thu, trong vắt mà khiến lòng người xốn xang.

"Song Ngư, da mày hình như trắng hơn lần trước thì phải?"

Cánh môi anh đào nhếch nhẹ, Song Ngư tay chống cằm, mắt hiện hữu ý cười miên man.

"Hửm? Mày soi tao kĩ thế cơ à."

Thiên Bình tặc lưỡi. Mặc kệ câu hỏi có đôi phần ngớ ngẩn kia, cô mở nắp lon bia rồi nhấp một hớp dài. Thứ chất cồn nhẹ nhàng đi sâu vào cuống họng, kích thích đến từng tấc da tấc thịt mà đem lại cảm giác rùng mình đầy sảng khoái.

"Công ty không quản mày à mà chạy được ra đây hay thế?"

"Bí bách quá nên mới chạy ra ngoài này xả sì trét nè." Song Ngư thở dài, chán nản gắp miếng bò khô vào miệng nhai nhai. "Tao đang muốn rì lác cho thanh thản tâm hồn."

"Hừm, phát âm tiếng anh như dở hơi."

Nhận được cái lườm nguýt đầy sát khí của đương sự, Thiên Bình nhún vai quay mặt đi né tránh, tiện thể vẫy tay gọi bà chủ lấy thêm mười lon bia nữa.

Song Ngư mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén lọn tóc đen nghịch ngợm qua tai. Hàng mi cong vút rũ xuống tựa tấm rèm mỏng khuất đi cửa sổ tâm hồn, che dấu những gợn sóng li ti sâu trong con ngươi lóng lánh.

Ghen tị thật.

"Tao thấy mày sướng thật đấy Thiên Bình." 

Thở dài một hơi, Song Ngư dùng ngón trỏ miết nhẹ vành cốc. Hành động ấy như một thú vui tao nhã, hay ho lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Èo sướng cái nỗi gì, mày nhìn vầng mắt thâm đen của tao này, mấy ngày thức đêm làm báo cáo đấy."

Thiên Bình bày ra bộ dạng oan ức, đã thế còn dí sát mặt mình vào mặt Song Ngư để chỉ vết thâm quầng.

Cạn ngôn với sự "lố lăng" của con bạn, Song Ngư mạnh tay ẩy cái bản mặt phóng đại của Thiên Bình ra một bên.

"Nghe có vẻ khổ nhỉ?"

"Khổ chứ sao không, này nhớ..."

Thiên Bình bắt đầu kể lể, nào là về công việc, về mấy ông sếp hói đầu xấu tính rồi lái qua chuyện tài chính, kinh tế khó khăn hay về đồng lương ít ỏi.

Song Ngư im lặng lắng nghe, lòng dạt dào những hoài niệm êm ả ở một góc nhỏ kí ức. Những ngày xưa cũ ấy mon men theo lối nhỏ mà chìm sâu vào tâm trí, họa lên nỗi nhớ vấn vương khôn nguôi.

Giữa cái nắng gắt gỏng tháng sáu hay những cơn mưa lả lướt tháng giêng, câu chuyện của hai người dường như chẳng bao giờ là kết thúc. Mặc kệ thời gian và cũng chẳng sợ trời sợ đất, cư nhiên trốn tiết bước vào những cuộc tán ngẫu dài dăng dẳng.


Thiên Bình hăng say khui nắp hết lon này đến lon khác, thoáng chốc trên bàn nhựa đã lấp đầy vỏ bia. Thấy Thiên Bình sắp sửa khui nắp lon tiếp theo, Song Ngư ngồi đối diện nhanh tay giật lấy, cô giở giọng trách móc.

"Uống ít bia thôi, không tốt cho cổ họng."

"Xì, tao uống kệ tao, ai như mày, đến quán nhậu uống nước lọc."

Trên bàn đâu thiếu gì bia, mất lon này ta lấy lon khác, Thiên Bình chẳng mấy để tâm đến lời nhắc nhở của Song Ngư, ngón tay thuần thục bật nắp thứ đồ uống có cồn.

"... Thiên Bình, mày muốn làm ca sĩ mà, vậy sao không vào showbiz?"

Thiên Bình khựng người. Tiếng ồn ào cụng ly xung quanh dường như rơi vào hư vô, thu lại trong đôi con người là nỗi trầm mặc khó nói. Đúng, cô muốn làm ca sĩ, rất rất rất muốn làm.

"Đâu có nghĩa không vào showbiz là không làm được ca sĩ."

"..."

"Mày hiểu tao mà Ngư, tao thích tự do, tao không thích gò bó hay đấu đá với người khác, Ngư... mày có hài lòng về cuộc sống hiện tại không?"

Thiên Bình theo dõi khuôn mặt trầm ngâm của Song Ngư không rời. Cô biết Song Ngư tận tâm với nghề như nào. Song Ngư yêu ca hát, giống như cô vậy. Nhưng hai đứa lại chọn hai con đường khác nhau. Một người dấn thân vào showbiz, trở thành người của công chúng. Một người chọn cách hát dạo, mang âm nhạc của mình phiêu bạt khắp chốn xa.

"Song Ngư...tao mong mày lựa chọn đúng, đừng bắt ép bản thân, nếu thấy mệt thì buông đi, về đây tao nuôi."

Câu nói mang hàm ý trêu ghẹo lại khiến trái tim Song Ngư rạo rực không thôi, cả thân thể như tràn ngập bởi sự ấm áp, Thiên Bình chẳng thay đổi gì cả.

"Nào, uống đi, một hôm thôi, trở lại làm Song Ngư hồi cấp ba."

Thiên Bình dúi cho Song Ngư lon bia, cái miệng oang oang hét lớn.

"1 2 3 ZÔ!"

.

.

.

"Thiên Bình, cảm ơn mày vì đã bên cạnh tao."

"Chỉ hôm nay thôi, hãy trở lại làm Song Ngư thời cấp ba. Rồi ngày mai, chúng ta tiếp tục đương đầu với thực tại."

***

"Cự Giải hả? Mau đến đường X đón Ngư về, nó say mèm rồi"

Không để người kia hó hé một câu, Thiên Bình cúp máy cái rụp. Cô nhẹ nhàng đỡ Song Ngư ngồi thẳng dậy. Nhìn con nhỏ thiu thiu ngủ bỗng thấy tội. 

Ngừng này lớp phấn cũng chẳng dấu nổi vẻ mệt mòi của mày đâu Ngư à.

"Cự Giải..."

"..."

"Cự Giải em nhớ anh."

Thiên Bình nhẹ nhàng ôm Song Ngư đang cựa quậy vào lòng, tay vuốt từng lọn tóc mềm mại của nhỏ.

"Ngủ ngoan, anh ở ngay đây."

Quả nhiên Song Ngư chịu ngồi yên. Mặt nhỏ đỏ ửng vì men say, trông đáng yêu hết sức. Thiên Bình nhéo cái mũi hồng hồng ấy, mỉm cười thì thầm.

"Mày cứ như này thì sớm muộn gì cũng bị Cự Giải đem ra thịt thôi."

Bíp!

Tiếng còi xe phá tan không gian riêng tư của hai người. Chiếc BMW đi tới đỗ dạt bên lề đường. Bước xuống là một chàng trai cao ráo, nom trắng trẻo đẹp trai.

"Đến rồi à?"

Chàng trai dường như không quan tâm tới Thiên Bình. Anh cởi chiếc áo măng tô trên người, dịu dàng khoác lên vai Song Ngư rồi bồng nhỏ đưa vào trong xe. Động tác nho nhã nhưng tràn ngập niềm yêu da diết.

Chậc!

Cẩu lương ngập mặt.

"Cảm ơn mày nhiều."

Cự Giải sải từng bước chân dài tới trước mặt cô gái thấp hơn mình một cái đầu. Anh chỉnh chu trong chiếc áo sơ mi đen tuyền, đầu hơi cúi nhìn con người đang hờn dỗi kia.

Thiên Bình bĩu môi trách móc.

"Xì, tưởng mày kệ tao mà lái xe đi rồi chứ."

Cánh môi bạc vẽ thành đường bán nguyệt mê người, Cự Giải trêu đùa.

"Nào dám, mình đâu thèm bị phốt đến thế."

Thiên Bình phì cười, kể từ khi tên này quen Song Ngư thì hài hước hơn hẳn. Thời cấp 3 cứng nhắc như khúc gỗ, giờ cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt cơ đấy.

Nhìn con người đang say giấc nồng trong xe, lòng Thiên Bình thoáng xót xa, từ đáy mắt hiện hữu vài tia lo lắng.

"Dạo gần đây lịch trình chạy show của Song Ngư kín mít. Nó đã rất mệt mỏi, vừa phải chịu sức ép từ dư luận, vừa phải gồng gánh áp lực từ công ty chủ quản. Giờ nó cần có người bên cạnh tâm sự, chăm sóc. Cự Giải, tao biết mày có nhiều việc và thường xuyên đi công tác xa, nhưng mày có thể tạm thời gác công việc qua một bên. Dành một à không, nửa ngày ở bên nó thôi cũng được. Đừng để nó chịu đựng một mình."

Giọng Thiên Bình nhẹ bẫng. Từng câu từng chữ đều như con dao sắc cứa mạnh vào trái tim Cự Giải.

Cự Giải không nói gì, cũng không dám hứa trước. Ánh mắt lặng lẽ hướng về phía chiếc xe.

Cô gái của anh đã phải chịu những gì?

Anh rất muốn sánh bước cùng Song Ngư, cùng cô vai kề vai. Nhưng anh không đủ tự tin. Song Ngư vốn được sinh ra ở giới thượng lưu, còn anh chỉ là một bình dân. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người quá lớn.

"Tao hiểu mà, giờ cũng muộn mày về cẩn thận." Cự Giải chào tạm biệt Thiên Bình rồi lái xe đi mất.

Bóng dáng chiếc xe khuất dần, hướng Cự Giải đi đến là khu đô thị Zodic, nơi ở của những quý tộc giàu có.

Thiên Bình thở dài, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía các tòa nhà cao ốc. Không biết bao giờ cô mới đủ tiền mua một căn hộ ở đó nhỉ?

Hừm...

Thôi, dẹp đi.

#Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top