Chap 8: Song Bình Lạc Nhau...!!!
Sau khi nhìn vào tâm trí người ta và biết được vị trí của vườn táo, cả hai nàng kéo tay nhau phóng thẳng tới đó trong chớp mắt, à, nhờ vào năng lực, chứ đi bộ còn lâu mới tới.
Đứng bên kia hàng rào, cả hai ngơ ngác, những cây táo sai quả đỏ mộng, mùi thơm bay thoang thoảng, táo gì mà thơm thế này, nhìn là thèm rồi, chẳng chịu được nữa, cả hai làm cho cơ thể tàng hình rồi giảm trọng lực như một cái bong bóng nhảy vào bên trong vườn.
-Chúng ta hái nhiều một chút về cho bốn người kia nữa!! -Bảo Bình đề nghị.
-Ừm!! -Thiên Bình gật đầu.
Thế là hai cái bóng mà chẳng ai có thể nhìn thấy được liền chạy vào sâu bên trong, vì quá bị thu hút bởi táo ngon nên cả hai đã tách nhau ra đi hai hướng khác nhau khi nào không hay.
''Bập'', Bình Bình hái một trái vừa đỏ vừa to rồi đưa lên miệng cắn một cái...
-Ưmm...ngon quá!! -Cô reo khẽ vì sợ xung quanh nghe, tuy tàng hình nhưng nếu gây ra tiếng động thì người khác vẫn nghe được bình thường.
Ăn hết trái táo, cô quăng cái cùi tại chỗ rồi chạy đi tiếp, người hái táo ở vườn đang hái táo đi tới thấy cái cùi táo bị ăn hết thì kì lạ:
-Ủa, trái này bị con gì ăn thế này??!!
Còn Bảo, cô chẳng khác gì thím kia cả, một tay ôm đống táo, tay kia thì cầm ăn ngon lành, thử nhìn những chỗ cô vừa đi qua xem, cùi táo rải dài dài ấy.
-Mọi người lại xem này!! -Một người dân hái táo mặt biến sắc reo lên gọi những người khác.
Ngay lập tức, vài người tập hợp lại
-Có chuyện gì vậy?
Ngay sau đó, người vừa reo lúc nãy chỉ tay vào những cùi táo do chế Bảo ăn vứt dài dài nói:
-Hình như ở đây ngoài chúng ta thì đang có ai đó nữa đấy!!
Mọi người nghe thế thì lo lắng, chợt một người lên tiếng:
-Lúc nãy tôi cũng thấy một cái ở phần vườn hướng nam!!
''Ực'', chẳng lẽ, có ma sao?
-Chúng ta nên báo với ông chủ thì hơn!! -Một người lo sợ nói.
-Ừ!! -Mọi người đồng tình.
Quay lại sang chỗ của Thiên Bình, ăn cho đã bụng, cô ngồi dưới gốc cây táo nghĩ chân, bất chợt, như phát hiện ra điều gì đó sai sai, cô ngó nhìn xung quanh, ''Vùùù'', gió thổi qua nghe cả tiếng, chớp chớp mắt, và...
-ỂHH?, Bảo Bình? Cậu đâu rồi??!! -Cô phát hiện ra vấn đề thì bật dậy mặt nhăn như khỉ luống cuống.
-AAA, chẳng lẽ lạc rồi sao?, sao cậu ấy có thể đi lạc như thế chứ?!! -Bình Bình vò đầu bức tóc cuống lên như vừa mất vàng không bằng rồi chạy về hướng bắc để tìm Bảo, nhưng...
Hướng tây, nơi Bảo đang đứng thẩn thờ nhìn quanh, có vẻ như chị này cũng đã nhận ra mình đang ở một mình nơi xa nước lạ, ''Bập'', nhưng vẫn đưa trái táo lên miệng cái một cái và nhai nhóp nhép, ''Ực'', nuốt xuống bụng, giờ thì Bảo Bình mới mặt ngu làm rớt trái táo trên tay cũng như đống táo đang ôm.
-LẠC MẤT THIÊN BÌNH RỒI MÁ ƠIII...!! -Đột ngộp hét toán lên như con điên vừa trốn trại, Bảo Bình rối rấm đi tới đi lui lầm bầm
-Thật là...sao cậu ấy có thể đi lạc như thế chứ!!
Nói rồi, Bảo Bình quyết định chạy về hướng đông để tìm Bình.
Chẳng hiểu nổi, trong hai thím ai mới là người đi lạc đây, hay là cả hai như nhau, thậm chí chạy đi tìm nhau mà còn không biết hướng mình đang đi là hướng nào nữa mà.
*Tại trang trại nuôi Pegasus*
Còn bốn nàng này thì được cô bạn Tiểu Lan mời đến nhà và dùng trà ăn bánh ngọt trong rất nhàn nhã nên nhất thời quên mất đi hai con người nào đó.
-Ra vậy, các cậu từ nơi rất xa đến!! -Tiểu Lan ngồi đối diện với bốn người nói.
-Mà nè, cậu nói ở đây có phượng hoàng, vậy nó có thường xuất hiện không?!! -Song Ngư tò mò hỏi
Nhưng đáp lại câu hỏi của Song Ngư là một cái lắc đầu nhẹ, rồi Tiểu Lan mới đáp:
-Không đâu, ở đây cũng có người xấu mà, nếu nó xuất hiện thường xuyên sẽ bị bắt mất đấy, nên chúng lẩn trốn kĩ lắm!!
''Ồ'', cả đám gật gù, cũng hơi tiếc khi không được nhìn thấy tận mắt nhỉ.
-Mà nè, các cậu ở đây đến bao giờ thì đi?!! -Tiểu Lan lại hỏi.
Ngó nhìn nhau, sự thật là, dù có muốn quay về cũng có được nữa đâu.
-Chúng tớ...sẽ ở đây luôn!! -Sư Tử trả lời.
Phải rồi, nếu như ở đây lâu chắc chắn sẽ có cơ hội gặp được những loài vật qúy hiếm đó mà.
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top