Chap 12: Xóa Ký Ức...!!!

Cùng lúc đó, vô tình nhóm của Xử Nữ từ phía trước đi đến và gặp lại Bảo Bình đang đánh nhau với con ngựa, còn Nhân Mã thì đứng bên cạnh nhìn nàng ngơ ngác, trợn mắt hốt hoảng, bốn sao nữ hiện giờ đều có cùng một ý nghĩ ''Con hâm đó đang làm trò gì thế??''.
Sợ bị lộ thân phận, nhóm Xử Nữ chạy tới giải vây tình hình:
-Oyy Bảo Bình, bọn tớ tìm cậu suốt đấy, cậu đã ở đâu vậy hả??! -Bạch Dương lên tiếng trước.

Phía Bảo Bảo, nàng Lọ nghe cái giọng quen quen nên ngừng đạp con ngựa sắp ngủm tủi tỏi quay sang nhìn, xác định được chủ nhân của giọng nói đó, Bảo reo:
-Ô, Bạch Dương, lâu rồi mới gặp nha!!
Và sau câu nói của nàng, là một âm thanh vui tai vang lên ''Bốp'', Xử Nữ nổi giận cốc đầu Bảo Bình quát:
-Ai cho phép cậu tự ý bỏ đi thế hả?!!
Ôm đầu mình rưng rưng, Bảo Bình phồng Má ngó Xử.
-Còn Thiên Bình đâu?!! -Sư Tử hỏi.
A, giờ thì mới nhớ đến cái Cân đó nha, cặp đôi ăn rồi phá hại này quả thật thiếu đi một đứa nhìn lạ mắt thật.
-Bình nó lạc rồi, chả biết đi đâu rồi nữa!! -Lọ vô tư đáp mà không để ý đến vẻ mặt đang xuống sắc của bốn người kia.

Và giờ thì Nhân Mã mới hoàn hồn lại sau khi suy nghĩ vài điều lên tiếng:
-Anou, thật ra các cô là ai thế?, còn Bảo Bình, có phải cô có thể nói chuyện với động vật không? và bọn hổ kia là do các cô giết đúng không??!

Vô số thứ mà Nhân Mã thật sự muốn biết.

-À, chuyện đó...thật ra là tôi...!! ''Bốp'', Bảo Bình định luyên thuyên về khả năng đặc biệt của mình thì liền bị ăn thêm một cú nữa vào đầu.
-Nhân Mã, cậu đã biết những gì??!! -Song Ngư nhíu mày hỏi.
-Hả, ờ thì tôi thấy Bảo Bình hiểu được tiếng của con ngựa và nói đúng y hệt chuyện của tôi lúc trước với con ngựa!! -Nhân Mã vô tư nói mà không hề biết rằng dù chỉ là một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ khiến cả đám khó chịu.
-Vậy sao!! -Song Ngư mỉm cười, nhưng nụ cười thật không bình thường.
Nàng Cá đi từ từ đến gần Nhân Mã mà không để lộ bất cứ điều gì làm cho Mã Ca khó hiểu  hơi nghiêng đầu.
-Nhân Mã nè....!! -Song Ngư vừa nói vừa đặt tay lên vai của Nhân Mã rồi nhìn thẳng mắt cậu:
-Xin lỗi nhé!!
Sau câu nói, chỗ tay Ngư trên vai Mã bỗng lóe sáng lên, những đốm sáng nhỏ bay bay xung quanh, Nhân Mã lúc đó đôi mắt mờ dần đi, đầu óc thấy mơ hồ làm sao đấy, cậu lim dim đôi mắt rồi lắc lắc đầu cố chấn tỉnh lại.

Còn Song Ngư sau khi đã làm xong công việc mà mình cần phải làm thì lui về sau chờ kết quả.
-Ủa!! -Nhân Mã dường như đã tỉnh táo trở lại, cậu mở mắt ngơ ngác.
-Bảo Bình, cô đi được rồi à, chắc đồ ăn tiêu hóa hết rồi nhỉ, ủa, mà sao con ngựa nằm trèo queo thế?, này, mày có sao không?!!

Nhưng kì lạ là từ khi Nhân Mã tỉnh lại thì chẳng nhớ đến chuyện cậu đã nghi ngờ các nàng không phải người bình thường nữa.
-Vậy có lẽ sẽ tốt hơn!! -Song Ngư nhẹ nói.

Phải, cô đã xóa đi một chút kí ức về chuyện mà Mã đã nghĩ đến sau những hành động của Bảo Bảo.
-Cậu xóa kí ức của cậu ta sao??! Bảo Bình hỏi.
-Dĩ nhiên rồi, không lẽ cứ thế để bị lộ cả đám ư!! -Song Ngư tay chống hong đáp.

Nghe vậy, Bảo Bình xoay qua nhìn Mã thoáng buồn, cô thật sự không thích chuyện xóa ký ức vì không muốn đụng vào ký ức của người khác như vậy, nhưng quả thật đôi khi có những chuyện mà người thường không nên biết vẫn tốt hơn, là lỗi của cô nên Nhân Mã mới bị xóa ký ức.
-Xin lỗi, Nhân Mã!! -Bảo Bình rủ mắt đáp nhỏ vì không muốn để Mã nghe lời xin lỗi đó để rồi thêm rắc rối, sau vụ này, cô sẽ cẩn thận hơn nữa để không phải khiến Nhân Mã hoặc bất cứ người nào bị xóa ký ức nữa.

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top