Chương I: Quê nội mùa xoài chín

Giờ đã là cuối tháng 5, thời điểm mà cái nóng mùa hè càng rõ. Nắng gắt cộng với gió tây nam khiến người ta càng thêm khó chịu. Và đồng thời, tiết trời này quả là hoàn hảo để bắt đầu kì nghỉ hè.

Các trường trung học trong thành phố đều đã bế giảng từ lâu, đám học sinh cũng đi chơi tá lả. Thế mà không hiểu sao trường của Thiên Yết lại bắt đi học tới hết tháng. Điều này khiến cô nàng thực sự muốn báo cáo lên bộ Giáo dục nếu không phải kì nghỉ của cô dài hơn những trường khác tận một tháng.

Tạm bỏ qua chuyện đó sang một bên vì hôm nay Thiên Yết sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè đầu tiên của những năm cấp ba. Cô đã lên lịch để cùng trải qua một mùa hè thật thú vị với cô bạn thân Như Phong. Nào là có đi biển này, mua sắm này và cùng làm bài tập hè nữa. Thật mong chờ quá đi! Thiên Yết nghĩ mà trong lòng không khỏi vui sướng, cô còn nhảy chân sáo trên suốt quãng đường về nhà nữa cơ mà. Nhưng trời không chiều lòng người...

- Mau dọn đồ đi, hè này con sẽ về quê.

Thông báo của mẹ chẳng khác nào sét đánh ngang tai Thiên Yết khiến cô đánh rơi cả đôi giày vừa cởi ra. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thiên Yết cô không nghe nhầm chứ? Là hè năm sau mà nhỉ? Trời đất bỗng dưng tối sầm lại mặc dù đang là buổi trưa vì trong đầu Thiên Yết giờ đây toàn cảnh tượng cô phải ở chung nhà với mấy ông anh họ và bị sai vặt đủ thứ. Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

- Nhưng mà mẹ...

- Sao hả con yêu?

Chưa kịp dứt câu, mẹ Thiên Yết đã ngắt lời cô bằng một giọng không thể ngọt ngào hơn nữa và điều này thường báo hiệu điều chẳng tốt lành gì. Vậy là bạn trẻ Thiên Yết phải lết xác lên phòng trong tâm trạng cực kì khó chịu. Đầu tiên là vứt chiếc cặp thẳng vào góc phòng và phi lên giường, cô úp mặt xuống chiếc gối mà không khỏi tỏ vẻ chán nản, tại sao lại vậy chứ?

Thiên Yết không thích về quê tí nào, cô vẫn nhớ như in cái năm năm tuổi, lần đầu tiên cô về thăm bà, thật sự là một nỗi ác mộng. Sáng sáng thì bị tra tấn bởi tiếng chim líu lo và lũ ve râm ran, tối đến thì là dàn đồng ca của ếch, bươm bướm và muỗi. Đã vậy, cô còn có tới tận ba ông anh họ lớn hơn cô lần lượt là ba mùa xuân, hai mùa mai nở và bốn nồi bánh chưng, suốt ngày trêu cô khiến cô giận đến mức khóc òa lên mới thôi. Bảo sao cô không ghét cho được. Nhưng ý mẹ đã quyết thì có trời mới thay đổi được nên Thiên Yết đành ngậm ngùi lôi chiếc vali ra xếp quần áo.

Nào là váy kẻ carô, quần bò lửng, áo ba lỗ, mấy cái áo phông, cái váy xếp mới mua và cả bộ đồ ngủ hình thỏ con đều được Thiên Yết xếp gọn gàng vào một bên. Và thay vì líu lo mấy câu hát như lúc đi về thì Thiên Yết luôn miệng càu nhàu, thầm tự hỏi sao bố mẹ cô không đẻ quách ở nơi thành phố này luôn đi, báo hại cô bây giờ phải khổ như vậy.

Sau khi đã thu dọn xong những đồ dùng cần thiết thì cũng vừa lúc đến giờ ăn tối. Thiên Yết ba chân bốn cẳng phi đến bên bàn ăn định bụng nịnh nọt mẹ bằng cách giúp mấy việc cô hiếm khi làm là dọn bàn nhằm mong mẫu hậu đại nhân sẽ nghĩ lại. Nhưng không những không xin xỏ được gì mà cô còn nhận được một "cục nợ" miễn phí là em trai mình. Hóa ra ba mẹ cô đã có kế hoạch kỷ niệm ngày cưới bằng cách du lịch khắp châu Âu nên quyết định quẳng hai đứa về nhà bà cho rảnh nợ. Thiên Yết nghe xong sốc tới mức chả buồn ăn uống gì, có ai đời ba mẹ nào lại đem con bỏ chợ như này không cơ chứ?

Sớm hôm sau, Thiên Yết cùng em trai tư trang đầy đủ xách ba lô ra bến tàu, ba mẹ hai đứa vừa vẫy tay chào vừa cảm thấy lo không biết hai đứa con mình có gây họa gì không nữa. Mục đích gửi hai đứa về cũng là để có người coi sóc, chứ nếu để ở nhà một mình thì không biết chừng chúng nó đốt nhà cũng nên. Khi bóng dáng chiếc xe buýt đã khuất hẳn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như lần đầu tiên trong năm được nghỉ ngơi vậy, cuối cùng cũng thoát được hai con quỷ con kia rồi.

Quê nhà của Thiên Yết là một nơi khá xa, hết xuống tàu lại phải lên xe buýt đi một tiếng rồi đi bộ thêm ba mươi phút nữa mới đích xác là cái nơi chôn rau cắt rốn ngày xưa của ba cô. Thiên Yết không hề phản đối việc đi lại như này nhưng bắt cô gánh theo thằng em thì quả là cực hình. Em trai cô - Thiên Xứng - vừa mới đặt chân đến ngưỡng cửa lớp bốn, trông còn nhỏ xíu và sức cũng chẳng có nhiều như cô thành ra hai chị em cứ đi được một đoạn lại phải ngồi nghỉ. Những lúc dừng lại cho thằng nhóc uống nước, Thiên Yết cũng có ngó qua ngó lại xung quanh. Cô nhận thấy rằng nơi đây khác với cái nơi cô thấy năm năm tuổi lắm. Nhà cao tầng san sát, xe cộ đông hẳn lên, quán xá cũng theo đó mọc lên ven đường. Nhưng cho dù vậy, các cửa hàng hay nhà tầng vẫn giữ cho mình cái gì đó mộc mạc, giản đơn như thể cái thời xưa ấy. Bao trùm khắp nới vẫn là màu xanh của cây cỏ, của núi rừng đương vào mùa tươi tốt nhất.

Mãi đến xế chiều, khi ngoài đường đã tắt nắng, Thiên Yết cùng Thiên Xứng mới đứng trước cái ngõ dẫn vào nhà nội. Ngõ nhỏ nhưng lại được cây xung quanh rủ xuống tạo thành một chiếc cổng xanh mát. Mấy cành xoài nhà hàng xóm cứ chĩa sang treo bao nhiêu là quả to vàng ươm. Năm nay xoài được mùa, cứ có cây thì có quả, xoài la liệt bày từ đầu chợ đến cuối chợ, ngay cả nhà Thiên Yết cũng được bà ngoại cho mấy túi liền.

Vừa bước chân đến gần cổng, mấy con chó từ trong nhà xồ ra, nhằm mấy người lạ mặt mà cắn. Thiên Yết với Thiên Xứng cuống cuồng chạy mất, nấp sau đống gạch cách đấy vài bước chân, luôn miệng kêu gào bà nội.

- Bà ơi! Bà ơi! Cứu chúng cháu với!!!

- Đen, Xám! Đừng sủa người ta nữa, vô trong đi!

Có người trong nhà nghe tiếng động bèn ra mở cửa, tiện đuổi luôn mấy con chó xuống sân sau. Lũ chó nghe chủ quát cũng quắp đuôi chạy vào dù miệng còn gầm gừ vài tiếng. Hai con người đang đứng ngoài cổng thở hắt ra, bước tới cánh cổng trong tâm trạng lo sợ. Mà giờ Thiên Yết mới để ý, cô nhóc đang mở cổng là ai vậy nhỉ? Ngày trước cô có thấy đâu?

- Chắc chị là chị Thiên Yết với anh Thiên Xứng ạ?

Còn đang làm vẻ mặt ngáo ngơ thì Thiên Yết bất ngờ bị hỏi nên cũng chỉ đáp qua loa:

- Ờ, ờ đúng rồi em

- Mọi người đang chờ anh chị đấy ạ

Thiên Yết thề với trời là cô chưa từng gặp ai vừa dễ thương lại vừa lễ phép như vậy, giờ mà lỡ miệng hỏi: "Em là ai thế?" thì có phải là vô duyên không? Cô chắc chắn sẽ không làm vậy đâu.

Bước qua cánh cửa gỗ đã cũ màu, hai chị em được niềm nở chào đón bởi nụ cười của các bác, các cô và bà nội. Họ hỏi thăm hai đứa đủ điều, nhắc chúng nó ăn nhiều lên, không phải ngại vì đều là người nhà cả. Chỉ riêng nội lại chẳng nói gì nhiều. Những gì cần hỏi, muốn nói, các bác các dì đều tranh hết rồi, nội chỉ lặng lẽ cầm tay hai đứa mà mân mê, mà cười cười. À, cháu của nội về rồi đấy.

Vì cũng gần đến giờ ăn tối nên đám đông xung quanh hai chị em cũng bớt hẳn. Bé con lúc nãy đang dọn bàn trong bếp tạo ra mấy tiếng động làm Thiên Yết nhớ ra, cô quay sang hỏi nội:

- Bà ơi, bà, con bé trong bếp là ai thế?

Nội ngạc nhiên đáp:

- Con không nhớ Song Ngư à? - rồi như nhớ ra điều gì, nét mặt nội lại quay về như ban đầu, thủ thỉ - À, cũng đúng, hồi đấy con mới có năm tuổi, Song Ngư cũng chỉ vừa đẻ ra mấy tháng, không nhớ là phải.

Thiên Yết gật gù hiểu chuyện, cái tên cũng hợp với con bé đấy chứ. Từ cái dáng vẻ mảnh mai, đôi mày thanh tú, đôi mắt tròn đến cái cách ứng xử có đôi chút rụt rè khiến người ta thấy dễ chịu hẳn. Mà hình như vừa nãy con bé có gọi Thiên Xứng là anh, nếu tính ra thì cũng kém cô bốn tuổi, không phải là hàng xóm thì chắc là con gái dì Hoa rồi.

Rồi nội kêu hai đứa mau cất đồ đi rồi xuống ăn cơm, hai chị em nhanh chóng lên tầng và chia tay nhau ở ngoài hành lang. Thiên Yết được sắp cho nằm cùng với Song Ngư trong khi Thiên Xứng ở cùng mấy ông anh họ. Thực ra có hai người đang đi học đại học còn một người vừa mới thi xong đang vểnh râu chờ kết quả nên giờ nhà cũng bớt ồn ào.

Cả nhà bắt đầu bữa tối khi đồng hồ điểm bảy giờ, tiếng phát thanh viên trên ti vi hòa cùng với tiếng chuyện trò rôm rả đầy vui tươi và trìu mến. Những cơn gió cũng ùa đến nơi góc sân như muốn góp vui bằng những giai điệu của tự nhiên.

Và một mùa xoài chín nữa lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top