:Chương 2:

- Wao, không ngờ nơi này lại to và đẹp đến vậy. Chắc hẳn đây là nơi mà mọi người gọi là "thành phố" rồi!

Trên con đường tấp nập người qua lại, một cô gái với đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên mà nhìn sự hào nhoáng của con đường trước mặt, những tòa nhà cao trọc trời, những con người ăn mặc sang trọng đang đi qua lại trên con đường lớn. Người thì cầm trên tay một quyển sổ nhỏ, để lên tai mà nghe trông thật lạ mắt. Người thì ngồi trong chiếc hộp sắt đang chạy trên con đường bằng phẳng được lót một chất màu đen rất lạ mắt.

Đang đắm chìm trong sự hào nhoáng và xa hoa của gốc phố, thì một tiếng gọi vang lên từ đằng xa:

- Tiểu Ngưu, dì ở đây này!

Hoa Kim Ngưu nghe tiếng gọi, liền nhìn xung quanh để tìm kiếm người vừa gọi mình. Nhìn mãi mới thấy một người phụ nữ đang đứng ở cách cô không xa, vẫy tay và cười dịu dàng nhìn cô.

Kim Ngưu nhanh chân chạy đến người phụ nữ đó, tràn đầy vui mừng. Vừa đến chỗ bà, cô đã nhào đến ôm lấy bà:

- Dì Tần, cháu nhớ dì quá đi mất!

Tần Hoài Anh cũng cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Kim Ngưu mà nói:

- Dì cũng nhớ con lắm, Tiểu Ngưu. Không ngờ mới mấy năm không gặp, mà con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi!

Kim Ngưu nhìn bà Tần, cười nhẹ mà nói:

- Dạ, không có đâu dì. Dì là quá khen con rồi!

- Ha ha. Dì nào có quá lời, sau này cũng là con trong nhà, thế nên con không cần phải ngại đâu.

- Con chỉ sợ là anh ấy sẽ không đồng ý lấy một đứa quê mùa, suốt ngày chỉ biết làm ruộng đâu ạ.

Tần Hoài Anh nghe vậy liền xoa đầu Kim Ngưu mà kiên định:

- Hừ, nó thử không đồng ý. Dì không tin nó sẽ quên đi chuyện xưa, mà nếu nó không đồng ý thì sau này nó cũng hối hận nhìn con với người khác thôi.

- Dì Tần. Dì đừng nói vậy, anh ấy không đồng ý, thì cháu về quê là được mà.

Tần Hoài Anh nhìn Kim Ngưu mà thở dài, bà luôn mong Kim Ngưu sẽ trở thành con dâu của mình, nhưng nếu đứa con của bà cứ một mực không ưng thì bà cũng hết cách.

- Thôi, hai dì cháu mình đừng nói đến chuyện này nữa! Ta về nhà thôi.

- Vâng ạ!

Kim Ngưu gật đầu thuận theo ý theo Tần Hoài Anh về nhà.

...

Sau 30 phút ngồi trên chiếc xe hơi đời mới, thì cuối cùng Kim Ngưu và Tần Hoài Anh cũng đã đến nơi.

Bước ra khỏi xe, cảnh vật đập vào mắt Kim Ngưu đầu tiên là một căn nhà to lớn như một tòa lâu đài mà ngày xưa mẹ cô vẫn hay kể cho cô nghe.

Đôi mắt ánh lên sự thích thú, Kim Ngưu lại muốn đánh mình một cái thật đau để xem trước mắt tất cả có phải là sự thật không.

Tần Hoài Anh chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu, cười nhẹ rồi đi đến xoa đầu cô:

- Tiểu Ngưu, cháu còn đứng đó làm gì nữa. Ta mau vào trong nhà thôi!

Kim Ngưu ngỡ ngàng với câu nói của bà Tần, "nhà" đây sao? Sao lại có thể như cung điện nguy nga trong truyền thuyết thế cơ?

Không ngẫn người lại lâu, Kim Ngưu cũng theo bà Tần vào trong nhà. Đôi tay nhỏ xách một chiếc túi nhỏ đã bạc màu.

Vừa bước vào nhà, một người đàn ông trung niên đi ra, ăn mặc sang trong. Thân vận đồ vest trong rất lịch sự, dáng người cao cuối xuống 30°, giọng trầm trầm phát lên đều đều:

- Mừng bà chủ đã quay về!

Tần Hoài Anh cũng chỉ gật đầu nhẹ, đưa túi xách cho ông. Vị quản gia nhìn Kim Ngưu đang chăm chăm nhìn mình như sinh vật lạ kia:

- Vị đây chắc là Hoa tiểu thư mà bà chủ đã nói. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư, tôi là Lưu Văn - quản gia của nhà này.

Kim Ngưu thấy Lưu Văn đưa tay ra, theo phản xạ tự nhiên mà nắm lấy tay ông mà bắt tay.

Lưu Văn cũng chỉ cười nhẹ mà thuận theo. Tần Hoài Anh thấy vậy cũng chỉ lắc đầu chịu cho Kim Ngưu, đợi một lúc vẫn thấy cả hai cứ phối hợp bắt tay nhau mãi, bà mới lên tiếng:

- Khụ, Lưu Văn phiền ông đưa Tiểu Ngưu lên phòng giùm tôi.

Lưu Văn nghe vậy cũng thuận theo, nhẹ nhàng gỡ tay Kim Ngưu ra mà nói:

- Mời Hoa tiểu thư đi theo tôi lên phòng.

Kim Ngưu nhìn bà Tần như chưa hiểu rõ ý của cả hai người, bà Tần chỉ nhìn cô gật đầu tỏ ý hãy đi theo Lưu Văn.

Kim Ngưu cũng hiểu ra mà đi theo Lưu Văn lên phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình.

...

Căn phòng nằm phía bên phải ở tầng 3, một căn phòng rộng đã được trang trí và dọn dẹp sạch sẽ từ trước.

Lưu Văn đưa Kim Ngưu đến căn phòng, chỉ cô những chỗ cần thiết và dặn cô:

- Hoa tiểu thư cứ tự nhiên sử dụng căn phòng này, vì căn phòng này là đuoẹc chuẩn bị cho tiểu thư. Nên mong tiểu thư đừng ngại khi dùng đến nó.

- Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

Lưu Văn sau khi dặn dò cũng xin phép ra ngoài để lại không gian yên tĩnh của căn phòng lớn và một mình Kim Ngưu đứng ngay góc cửa.

Kim Ngưu đóng cửa lại, vươn vai. Cô để chiếc túi đã bạc màu của mình lên bàn, lấy ra bộ đồ được xếp lại gọn gàng rồi đi vào phòng tắm.

Làm theo lời của Lưu Văn đã dặn, cuối cùng sau 15 phút ròng nghiên cứu, cô cũng đã biết cách vận hành.

Tắm rửa xong, cũng là lúc cả người trở nên mệt mỏi, đôi mắt cứ thế nặng trĩu. Kim Ngưu vô lực đi đến chiếc giường lớn mà nằm lên đó ngủ một giấc.

...

Kim Ngưu tỉnh dậy, không biết là đã mấy giờ nhưng cô đoán chắc cũng đã khuya rồi. Vì thay vào ánh nắng mặt trời chói lóa là ánh đèn mờ sau tấm màn, bên cạnh đó là không gian yên ắng đến lạ thường.

*Ọc.... Ọc.... Ọc*

Tiếng kêu của chiếc bụng rỗng đang kếu lên từng hồi của cô khiến cô phải đứng dậy mà rời khỏi giường để đi xuống bếp mong sẽ tìm thấy thứ gì đó để ăn.

Kim Ngưu vừa bước xuống tầng 2 đã nghe thấy tiếng loảng xoảng của các đồ vật cứ lần lượt rơi xuống đất, âm thanh khiến cô cảm thấy bất an.

Chạy nhanh xuống nhà dưới, một cảnh tượng thật hỗn độn. Những mãnh vỡ văng khắp sàn nhà, bà Tần tay chân run rẫy đang cố ôm chặt vị thanh niên đang rất tức giận.

Vị thanh niên đó chẳng ai khác là người đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn YK đứng đầu nước - một vị chủ tịch với tính cách giống hệt như cái họ của mình - chủ tịch Băng - Băng Thiên Yết.

Kim Ngưu thấy vậy, cũng chạy đến giúp bà Tần một tay cản không cho Thiên Yết làm loạn cả nhà lên. Cô chạy đến, đưa tay ra đập vào huyệt đạo ngay sau gáy của Thiên Yết, khiến anh dần mất sức mà gục xuống.

Mọi người trong nhà thấy Thiên Yết đã ngủ, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu cũng im lặng không hỏi gì, chỉ giúp Lưu Văn đưa Thiên Yết lên phòng.

...

Đưa Thiên Yết lên phòng, gỡ bỏ một vài thứ vướng víu trên người anh, thì một chiếc danh thiếp rơi ra.

Kim Ngưu theo bản tính tò mò mà cầm lấy xem hết mặt trước lại lật ra mặt sau mà nhìn.

Cầm trên tay danh thiếp, Kim Ngưu nhìn Thiên Yết đang ngủ say giấc trên giường mà nghĩ:

'Mình xin một cái này chắc sẽ không sao nhỉ? Nhưng mà.... Mẹ đã dặn là muốn gì thì phải xin phép trước, nếu xin sau có sao không đây? Ah... Đau đầu quá, hay là... Thôi thì mình chỉ mượn để tham khảo chút thôi, mai sẽ trả cho anh ấy và xin lỗi anh ấy vậy! '

Kim Ngưu cất tấm danh thiếp vào túi áo, đi đến chỗ Thiên Yết chỉnh lại mền cho anh, đi đến tắt đèn rồi mới bước ra khỏi phòng.

Rời khỏi phòng, Kim Ngưu đi đến xuống dưới nhà mà bước đến chỗ bà Tần:

- Dì Tần, dì không bị thương chứ?

Tần Hoài Anh xoa đầu Kim Ngưu mà nói:

- Dì không sao, cháu đừng lo cho dì. Chuyện lúc nãy phải cảm ơn cháu rồi, nếu cháu không kịp ra tay thì chắc không biết thằng bé sẽ đã làm tới cái gì rồi!

- Dạ không có gì đâu dì, lúc nãy chỉ là con được dạy để dùng trong trường hợp đặc biệt thôi ạ!

Tần Hoài Anh nhìn Kim Ngưu đang gãi đầu cười trừ với mình mà chỉ biết ôm lấy cô.

Kim Ngưu cũng chỉ biết ngồi im cho bà Tần ôm lấy mình. Hai dì cháu cứ thế ngồi ôm nhau rất lâu, thì Tần Hoài Anh cũng buông Kim Ngưu ra.

Cô đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy trong túi một tấm danh thiếp ra mà hỏi:

- Dì Tần, dì cho cháu hỏi. Cái mảnh giấy nhỏ này là gì vậy dì?

Tần Hoài Anh nhìn sơ qua, rồi cười trả lời câu hỏi của cô:

- Cái này là danh thiếp, những người làm ăn lớn hay mở công ti sẽ luôn có nó ở bên mình. Cháu có muốn làm một cái không? Nếu cháu muốn, ngày mai hai dì cháu mình cũng nhau làm một cái.

- Vâng, nếu được vậy thì thật tuyệt ạ!

Kim Ngưu vui vẻ trả lời, cất lấy tấm danh thiếp vào trong túi cho ngay ngắn rồi chào tạm biệt và chúc bà Tần ngủ ngon rồi lên phòng đi ngủ.

Đánh một giấc đến hôm sau, Kim Ngưu mới chợt nhớ ra bản thân đã quên mất chuyện ăn vào tối hôm qua chỉ vì một chút mâu thuẫn, xung đột trong gia đình của bà Tần.

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Và cảm ơn đã theo dõi truyện của mình.

Truyện được cập nhập chap mới nhất ở trang wattpad của Cỏ Vạn Hoa - Cúc Nở Đóa Đóa. Truyện hiện chưa có lịch đăng cụ thể, mong các độc giả thông cảm cho.

28.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top