Chương 3: Chị Dám Đi Xúc Phạm Chiều Cao Của Tôi!

Buổi tối, khi đã 21 giờ đã tiệm cà phê đã sớm đóng cửa. Nhà của Sư Tử và Kim Ngưu ở ngay tầng ba quán cà phê, còn Song Tử Bạch Dương có nhà riêng nên đã về từ lâu.

Uống xong một viên thuốc, Kim Ngưu nốc ly nước ừng ực. Đắng quá, cậu leo lên giường, lấy điện thoại ra nằm nghịch một hồi. Trong lòng cậu suy nghĩ về dịch vụ "bánh trứng", cậu đã từng hỏi Sư Tử nhưng chị ấy không nói gì. Là một nhân viên còn ngu ngơ chính cái tiệm đang làm việc thì cũng khốn quá.

Liệu đây có phải là thuật ngữ của các tiệm cà phê không? Nhưng cậu đi quán có bao giờ người ta hỏi mình cà phê hay bánh trứng đâu?

Để trút giận, Kim Ngưu chỉ còn cách lên mạng kiếm.

Biết là kiếm thì nó sẽ ra 1001 cách làm bánh trứng ngon, làm ngay bánh trứng này crush đổ ngay,... Không lẽ... Mấy vị khách vào dịch vụ đó được ăn bánh trứng phòng vip và được dạy làm bánh?

Kim Ngưu thấy kinh dị phết.

Nếu vậy đâu cần giấu Kim Ngưu làm cái gì chứ?

Lên mạng tìm cho vui vậy mà ra thật.

Ngoại trừ một cái web tên Serer, mấy web còn lại giống như Kim Ngưu nghĩ, dạy làm bánh trứng. Web Serer hiện ngay đầu tìm kiếm, hơn nữa qua tóm tắt cậu thấy được vài ý trùng khớp.

[Tiệm cà phê Keys có hai dịch vụ cà phê và bánh trứng, muốn cà phê thì sẽ được phục vụ như quán bình thường, bánh trứng thì-]

Thì cái gì?

Kim Ngưu ấn vào web, nó bắt đăng ký tài khoản.

Là không có tài khoản chính thức thì không xem được hả??

Cậu kiên nhẫn, cố gắng dằn lại phấn khích đang lan khắp người, cảm xúc mạnh sẽ lại đau lắm. Kim Ngưu hít vào thở sâu, nếu thật sự có manh mối dễ thế thì cứ tạo tài khoản để coi cũng được, công cốc thì xem như giải trí.

Tên tài khoản: i'm-tall.

Tuổi: 23.

Giới tính: Không muốn trả lời.

Suy nghĩ của bạn về Người siêu năng lực:

Hả?

Kim Ngưu ngẩn người.

Cậu có biết Người siêu năng lực có tồn tại, họ mang cho mình những khả năng siêu nhiên hay ho, nhưng lại là kẻ thù chung của nhiều người. Ba là Người bình thường, mẹ là Người siêu năng lực. Khi đến với nhau, mẹ cậu giếm chuyện đó, đợi đến khi cậu được 4 tuổi thì ba phát hiện, vợ mình là một kẻ đặc biệt.

Ông ấy đánh đập mẹ cậu, chỉ vì mẹ thuộc thành phần kẻ thù chung của 90℅ người trên thế giới, dù bà ấy không làm ra chuyện sai trái gì. Ba cậu thấy con trai mình không lẽ cũng giấu mẹ nó? Nhưng nhìn vài năm cũng không thấy thằng bé điều khiển lửa điều khiển nước điều khiển đồ vật gì, nói chung chính là dấu hiệu của một người bình thường thì ông mới an tâm.

Mẹ cậu bị đánh đập cũng không chịu nổi, mỗi ngày choảng nhau với thằng chồng khốn kia luôn. Cứ như vậy, tuổi thơ của Kim Ngưu là nhìn ba mẹ trao đổi quyền cước, có khi còn liên lụy cậu, nhiều khi họ lỡ đá con trai mình đi mất cũng không hay biết, để nó lủi thủi vào phòng nằm úp rên mấy tiếng đau.

Sư Tử từng lén qua nhà Kim Ngưu đưa đồ, thấy hết một màn này.

Kim Ngưu nhớ lại, cảm thấy khó chịu thì lắc đầu, tập trung trả lời cậu hỏi.

Suy nghĩ của bạn về Người siêu năng lực: Tôi thấy họ cũng giống Người bình thường, chỉ là sống tiện hơn thôi.

Suy nghĩ của bạn về Người bình thường: Không có siêu năng lực nhưng vẫn làm được nhiều thứ.

Qua loa trả lời hai câu, cậu bấm xác nhận, web chuyển qua trang khác để kiểm chứng tiếp. Kim Ngưu cụp mắt, thấy hơi buồn ngủ, díp cả mắt nhìn giờ thì thấy giờ này cậu đã nhắm mắt rồi. Chắc cái web chỉ còn vài dòng trả lời nữa thôi, ráng một chút.

Kim Ngưu vừa nhìn cái dấu sao ngay khi vừa chuyển trang thì bay sạch buồn ngủ.

Cậu ngồi bật dậy, to mắt nhìn màn hình, còn dụi dụi xem có phải mình hoa mắt không. Cậu bỏ máy xuống, đến bàn uống ngụm nước cho khuây khỏa bình tĩnh lại. Còn đi vòng vòng khắp phòng, sau khi ổn định lại tâm lý mới cầm máy nhìn lại.

* Chú ý: Một khi bạn tìm thấy Serer trên điện thoại của mình, thì bạn chính là Người siêu năng lực. Không biết bạn đã biết năng lực của mình chưa?

Phía dưới là hai lựa chọn, Có và Không.

Ê tính ra cậu nghĩ mình là Người bình thường không á.

Kim Ngưu vừa bấm vô 'Không'. vừa thử nghĩ cách để biết năng lực của mình.

Không phải ai cũng sẽ nhận ra năng lực chính mình, phải có sự kiện gì đó khiến họ ý thức được. Chỉ cần vào thời điểm chín muồi, những dòng chữ thông tin về năng lực sẽ được xuất hiện - một người bạn cấp ba của Kim Ngưu từng giải thích điều này. Vì vậy, có thể trong 90℅ người bình thường sẽ có kẻ mang siêu năng lực, chỉ là chưa đến lúc hoặc họ không nhận ra mà thôi.

Kim Ngưu sau vài phút mới vào được web, vào thanh tìm kiếm đánh lại từ khóa để xem cái post mình muốn. Điều đáng ngạc nhiên hơn, người post bài này có tên tài khoản là.

Leo-is-me.

[Tiệm cà phê Keys xin phép được khai trương. Được điều hành hoạt động bởi tôi - Sư Tử, Bạch Dương và Ảo Thuật Gia. Khi có nhiệm vụ riêng mà bạn muốn giao riêng cho tiệm, vui lòng đến địa chỉ 90/120, Urstin, Vurtis-Sail, Nors. Tiệm cà phê Keys có hai dịch vụ cà phê và bánh trứng, muốn cà phê thì sẽ được phục vụ như quán bình thường, bánh trứng thì đọc mật khẩu để được vào phòng riêng đưa nhiệm vụ. Nếu tiệm thấy được sẽ nhận, không thì sẽ từ chối. Vì quán có nhân viên là Người bình thường nên hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Mật khẩu để vào dịch vụ bánh trứng là: "Sư Tử đẹp gái nhất quả đất! Mạnh như anh hùng khiến ai cũng ngưỡng mộ!". Khi đọc vui lòng thì thầm vào tai nhân viên ngoại trừ cậu thu ngân đeo kính lùn lùn nhé!]

Mật khẩu kiểu gì thế?

Còn nữa? Lùn lùn là cái quái gì??

Sư Tử!! Khi tôi không thấy thì chị dám đi xúc phạm chiều cao của tôi!!

'Ting!'

Sau mấy chục phút, tiếng thông báo tin nhắn đến, Kim Ngưu tìm hiểu xong lai lịch quán mình làm, đúng là sốc tận não. Tuy nhiên may cũng đã uống thuốc nên không có tức đến đau ngực. Cậu thoát web, vào app Chat Together* để xem.

(*): Nó giống Messenger của tụi mình ấy.

[Sông Suối Cạn Thì Tôi Chết]: Kim Ngưu, cuối tuần này đi họp lớp, cậu đi không?

[Tui Là Đỉnh Núi Cao Nhất Thế Giới, Ok?]: Được, ở đâu vậy?

[Sông Suối Cạn Thì Tôi Chết]: Công viên, ngay quảng trường Golden, có mặt lúc 19 giờ!

[Tui Là Đỉnh Núi Cao Nhất Thế Giới, Ok?]: Trễ vậy?

[Sông Suối Cạn Thì Tôi Chết]: Ai nấy cũng đều bận mà, cuối tuần cũng có người đi làm đến tối mới rảnh. Chịu thôi, mọi người đều đã trưởng thành rồi. ╮(╯_╰)╭

[Sông Suối Cạn Thì Tôi Chết]: Mà cậu thì sao? "Trưởng thành" lên chút nào chưa?

[Tui Là Đỉnh Núi Cao Nhất Thế Giới, Ok?]: Đcm cậu biến đi!

Sau đó phì cười một tiếng, thoát box chat đi nhắn cho bà chị xin đi chơi.

[Tui Là Đỉnh Núi Cao Nhất Thế Giới, Ok?]: Chị ơi, em xin cuối tuần đi họp lớp vắng nhà nhé, khoảng buổi tối là đi.

[Sư Tử Kêu Meo Meo]: Ok, em nhớ về nhà sớm là được.

[Sư Tử Kêu Meo Meo]: Mà giờ này sao chưa ngủ đấy??

[Tui Là Đỉnh Núi Cao Nhất Thế Giới, Ok?]: Lỡ thức lố, ngủ ngay đây, cảm ơn chị.

Kim Ngưu tắt máy đi sạc pin, sau đó cúp đèn trùm chăn trên giường. Không có gì bằng việc chân tướng bấy lâu mình tò mò đã được lộ ra, cậu thỏa mãn rồi.

Tóm lại, tiệm cà phê Keys toàn là nhân viên Người siêu năng lực nhằm để nhận nhiệm vụ giải quyết Không hòa hợp. Nếu thế thì Bạch Dương, bà chị Sư Tử và Song Tử ngầu đó chứ?

[...]

"Ối, Kim Ngưu vừa nhắn nên gián đoạn một tí." Sư Tử ngồi trước máy tính với màn hình video call với Bạch Dương và Song Tử. "Được rồi, ta tiếp tục, Heart Queen mang năng lực Hóa Thú. Cho phép ả có thể trở thành bất kì con vật gì, trợ thủ của ả là Mr. Hat, có khả năng đọc được thông tin năng lực của người khác."

Nhiệm vụ đợt này khá kinh khủng, đại khái Heart Queen đã bắt cóc hàng trăm trẻ con để ăn thịt, bởi ả nghĩ rằng điều này có thể giúp ả mạnh hơn, xinh đẹp hơn và may mắn hơn. Hơn nữa đơn thuần chỉ là muốn trút sự biến thái của mình lên những đứa trẻ.

"Theo lời Ctust, Mr. Hat hình như nói chuyện hay bị lặp từ."

"Cái này quan trọng hả?" Song Tử lười biếng nhăn mặt.

"Tất nhiên! Cậu có thể hóa trang thành nó để đánh lừa Heart Queen!" Sư Tử nhếch môi cười đắc ý.

Bạch Dương ở đằng kia màn hình đang ngồi khâu cái gì đó, nghe Sư Tử nói vậy chỉ phụ họa gật đầu. Song Tử 'xùy' một tiếng, nhưng cũng công nhận nó là một cách, nếu trong tình huống thích hợp, hắn có thể dùng năng lực lừa Heart Queen.

"Vậy khi nào đi?"

"Cuối tuần, Kim Ngưu cũng mới xin tôi đi chơi xong, lúc đó có thể thỏa sức bung lụa mà không cần lựa lý do nữa." Sư Tử thở dài, cứ lúc nào cô ra ngoài có việc giải quyết đều phải bịa lý do nào đó để lừa Kim Ngưu, mệt cả não.

Kết thúc cuộc họp.

[...]

"Xin chào quý ngài Đỉnh Núi Cao Nhất Thế Giới!"

Một thanh niên đầu đinh cười lớn, vỗ vỗ vai Kim Ngưu đang đen mặt nhìn mình. Tại quảng trường, còn có nhiều người qua lại, nhưng cậu không thèm để ý mà tung một cú thúc đầu gối vô bụng người nọ.

"Đại Ngư, cậu muốn chết hả?"

"Ây ây, khi nào sông suối cạn thì tớ mới cam nguyện chết."

Thiên Cầm là cô gái đang cột tóc đuôi ngựa, đang mặc một bộ váy trắng toát lên vẻ dịu dàng đằng kia. Tuy nhiên nhỏ cũng chẳng dịu như bề ngoài, quăng cái túi xách vào Đại Ngư.

"Clm, bắt bà đi chọn túi cho bạn gái của cậu? Đúng là biết lợi dụng quá ha?"

Đại Ngư cười, ôm cái túi còn mới vào ngực, sau đó cúi đầu cảm ơn đầy thẩn khiết làm cho Kim Ngưu và Thiên Cầm muốn đi về chứ họp lớp cái gì.

"Đa tạ Thiên Cầm tỷ tỷ xinh đẹp giỏi giang ạ!"

"Cút!" Thiên Cầm làm bộ đạp vài cái vào chân Đại Ngư. Nhỏ nhìn xung quanh, chỉ thấy có mỗi ba người bọn họ, mà bây giờ cũng đã hơn giờ hẹn tận một tiếng rồi. "Cậu thật sự đi mời hết lớp rồi?"

"Đúng vậy, nhưng ai cũng viện lý do, có người bảo trông con, bảo tăng ca, bảo trong bệnh viện, bảo phải hẹn hò, vân vân. Nên chỉ có hai người là đồng ý họp lớp thôi đó."

Kim Ngưu: "..."

Thiên Cầm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top