Chương 28: Dịch Chuyển.
"Chậc, Song Tử trốn đi đâu rồi?"
Cách không xa cái rạp xiếc Sapphire, ngay cái bụi cây ở phía Đông đang rục rà rục rịch. Có lẽ vì lo sợ nên chả ai dám lại gần 'bụi cây biết nói' đó cả. Thi thoảng vài người đưa ánh mắt tò mò với nó mà thôi.
"Chịu, oáp, buồn ngủ quá đi. Cá chắc là đi kiếm trò trêu chọc người nào rồi, chẳng phải trước lúc chuẩn bị trở về Song Tử có nói là 'he he phấn khích ghê, thật muốn nhìn lại mọi người khi xưa, tôi phải quẩy cho đã' sao?" Giọng con trai uể oải nói một tràng dài.
"... Mắc cái gì cậu lại đi nhớ nguyên văn lời Song Tử nói vậy...?"
"Rảnh á mà."
Thiên Bình ngồi cạnh hai người kia nói không ngừng, bản thân anh đang kiểm tra lại điện thoại. Vì là hàng tương lai nên mọi thứ không thể tiếp diễn. Dẫu cho có kết nối mạng, những thông tin đang diễn ra ở tương lai chẳng thể đến điện thoại anh được. Thiên Bình nhéo nhẹ lên bắp đùi Nhân Mã, muốn cậu ta bớt nói lại.
"Ái ui ui, đồ thám tử bạo lực...!" Nhân Mã ăn đau, tỉnh ngủ luôn.
Sư Tử khoanh tay, nhíu mày. Cô lục tìm lại trí nhớ hồi xưa kia. Người đầu tiên cô gặp khi họ trở về tương lai là Kim Ngưu, Ma Kết và Thiên Yết. Sau đó mới là Song Tử. Hình như... Hình như... Hắn ta có dùng năng lực làm gì đó, và có người dẫn Song Tử tới chỗ mình ở quá khứ.
Có nghĩa là, mình không cần đi tìm Song Tử làm gì, bởi hắn an toàn.
"Sao thế Sư Tử? Cậu nhớ ra khách sạn nào vừa rẻ vừa đủ tiện nghi hả?" Nhân Mã mang theo giọng trầm trầm hỏi, biểu cảm y hệt thằng phê cần.
"Ngủ ngủ ngủ, đừng có ngủ nữa, làm việc chính." Sư Tử cười nhéo tai Nhân Mã, cậu chàng mím môi tránh khỏi bàn tay của cô. Thiệt tình... Sao hai người này cứ thích đi nhéo vậy hả!? Đau quá di...
Thiên Bình tắt điện thoại, cất vô túi áo khoác. Chả thèm nhìn lấy thằng bạn mình một cái, anh ra đề nghị: "Tìm rồi tập hợp với nhau trước đã, dựa vào trí nhớ hồi xưa để lấy manh mối. Nếu gặp được ai, cứ đến tiệm cà phê làm địa điểm ưu tiên đến!"
"Uầy, thật ra cậu muốn đi tìm nàng thơ của mình càng sớm càng tốt chứ gì~" Nhân Mã bỡn cợt, cái giọng thiếu đòn đúng nghĩa.
Dĩ nhiên, Thiên Bình đấm lên vai cậu ta một cái, sắc mặt không đổi: "Được rồi quyết định vậy đi. Địa điểm dịch chuyển là ngẫu nhiên, bị tách hết ra nên nhanh chóng lên."
Bỏ lại những lời hay ý đẹp đó, Thiên Bình đứng dậy xoay lưng rời đi. Cái tướng chạy của anh trong mắt của Sư Tử và Nhân Mã mắc cười lắm luôn, tại nó y chang gã trai hèn đi tìm người yêu mình thương nhớ. Đợi khi Thiên Bình đi khuất tầm mắt, một nam một nữ ăn ý liếc nhìn nhau.
Rồi cùng thở dài.
Cái đôi đó, chỉ biết chơi trò mập mờ.
[...]
"Xuống!"
Clown và Diamond đang đứng bỗng nhiên khuỵu gối xuống. Chấn động lớn đến nỗi mặt đất xuất hiện những vết nứt, đầu gối vì chịu không được mà tóe cả máu ra. Suy cho cùng, dù có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là con người. Clown cười khì, đưa ánh mắt thách thức ngước lên nhìn Thiên Bình.
"Đáng lẽ không nên để ngươi sống."
Thiên Bình mỉm cười, một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời ban sớm. Với tình cảnh này lại đáng sợ hơn bao giờ hết, huống hồ anh chính là người đã khiến Clown phải khuỵu gối: "Câu đó ta nói mới đúng."
Đầu gối của Diamond đã chảy máu, nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Đại Hùng bắt đầu thấy không nỡ, ông nghĩ lỡ như đứa trẻ kia là người tốt thì sao? Phải, ông sinh ra tấm lòng thương hại, Đại Hùng luôn mang trái tim bao dung với trẻ thơ.
"Thiên Bình, cậu hơi quá rồi..."
"Hơi quá?"
Ngay lập tức, mặt đất sập xuống sâu hơn, trọng lực đè lên cơ thể của Clown và Diamond. Quá nặng, thật sự quá nặng, cảm giác như vác trên người cả một ngọn núi, không thể nhúc nhích nổi. Diamond bắt đầu lộ ra biểu cảm vặn vẹo, em căm ghét nhìn Clown.
"Clown làm gì đi chứ? Đây là thứ Clown muốn cho Diamond thấy sao?
Gã cười, một nụ cười đầy đáng sợ. Clown hối hận vì đã không giết chết Thiên Bình ngay từ đầu. Trong căn phòng này, Thiên Bình chính là người mạnh nhất, bởi khả năng điều khiển trọng lực đó là một rắc rối lớn. Mặc dù cách gã sẽ làm vô cùng hèn nhát, nhưng không sao, mai sau sẽ còn cơ hội, Cha sẽ giúp gã báo mối nhục.
"Phụt!"
Thiên Bình biến mất.
Áp lực trọng lực không còn nữa.
Khoảng một phút sau, phải, thời gian đủ để Diamond và Clown đứng dậy, phủi phủi quần áo. Diamond cau mày nhìn đầu gối bị thương của mình. Cô bé ngoan ngoãn giờ đây giận dỗi, giậm chân ấm ức: "Clown, em đau quá!"
"Anh xin lỗi." Clown cười trừ, quỳ xuống nhìn đầu gối Diamond. Thổi phù phù lên nó.
Một màn này diễn ra trước mắt tất cả mọi người. Bảo Bình lùi ra sau, đụng trúng Thiên Yết, nhưng cô giờ đây không quan tâm, ngồi thụp xuống, mắt vẫn trợn trừng.
"Cái quái gì cái quái gì cái quái gì cái quái gì cái quái gì...!"
Thiên Bình biến mất một cách tức khắc, khi đó, nhịp tim của ai nấy cũng đều đồng loạt ngừng một chút. Ngoài Bạch Dương, Xử Nữ và Thiên Yết vẫn bình tĩnh ra, ai cũng không khỏi bày tỏ sự ngạc nhiên.
"Không nổi một giây, cứ thế Thiên Bình trơ trơ biến mất." Song Tử đưa ra bình luận như thế, hắn cụp mắt nhìn sang Nhân Mã vốn đang ngồi hóng chuyện hiện giờ trưng ra biểu cảm không thể tin nổi. Cậu ta khó nhọc thở dốc, từ từ đứng dậy nhìn Clown.
A... Muốn đánh nhau ghê... Nhân Mã híp mắt.
Khi không có Thiên Bình, Nhân Mã sẽ giống như một cái vỏ rỗng, bởi cậu chẳng biết phải làm gì. Một kẻ chỉ biết dựa dẫm như cậu đúng thật nên chết đi, nhưng cái tên chết dẫm nó sẽ luôn đưa bàn tay ra và những lời động viên không ngừng ùa vào tai cậu.
"Đừng nói thế, Nhân Mã rất tuyệt vời!"
Muốn ói quá.
Ước gì, ước gì mình có siêu năng lực thì tốt nhỉ? Như thế gánh đỡ phần nào áp lực mà Thiên Bình phải chịu, giúp cậu ấy thật nhiều, bản thân Thiên Bình cũng không cần phải bảo bọc cho thằng bạn mình nữa.
Nhân Mã không cầu mong thứ gọi là siêu năng lực, cậu là một người may mắn đến không ngờ. Chính vì thế con đường cậu đi thuận buồm xuôi gió, chẳng phải lo ngại điều chi. Nhưng trái với sự ngọt ngào đó, cậu phải nếm trải những đau khổ để trả giá cho con đường của mình.
Cha mẹ mất, bạn bè cũng dần xa lánh, họ hàng cũng chẳng muốn nhận nuôi cậu. Riêng mỗi Thiên Bình là chịu làm bạn với cậu, dẫu việc chơi chung thôi, anh cũng có thể gặp nguy hiểm ở mặt nào đó. Đúng vậy, Nhân Mã có thể may mắn là nhờ đối đi những hạnh phúc tình yêu của mình. Ai chơi với cậu thể nào cũng sẽ gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp, vô thức nghĩ đến Nhân Mã đã gây ra cho họ những việc này.
Thiên Bình là bạn của cậu từ rất rất rất nhỏ. Hồi cậu mới 2 tuổi ở nhà trẻ đã gặp được anh. Kết bạn, làm bạn, thân thiết. Tận khi Nhân Mã bị tống vô trại trẻ mồ côi, mối quan hệ của họ cũng chẳng hề suy giảm.
Nói Thiên Bình là ánh sáng của Nhân Mã cũng không ngoa chút nào. Mất đi anh thì Nhân Mã chẳng khác gì đã chết. Bản thân cậu cảm thấy bản thân như ký sinh trùng thấp hèn, không ngừng tự ti.
Thiên Bình chỉ biến mất một chút thôi mà... Thiên Bình có thể vượt qua được... Dẫu cho lúc nãy Nhân Mã đã nghĩ như vậy, thì bây giờ đều vứt cho chó ăn cả rồi. Cậu không kiềm nổi sự tức giận, Nhân Mã muốn bóp chết Clown.
Lỡ như... Thiên Bình chết thì sao?
Thì sao?
Nhân Mã thấy cả người lâng lâng, chẳng hiểu vì sao, trước mắt của cậu hiện lên những dòng chữ. Song Tử đang nhìn cậu cũng không có biểu cảm gì là ngạc nhiên cả, hắn ta không thấy ư? Khi đọc lướt qua, Nhân Mã kinh ngạc đứng đờ ra.
Không thể nào...
【THÔNG TIN】
• Tên năng lực: Dịch Chuyển.
• Phân loại: Cấp A+.
• Mô tả: Có thể dịch chuyển với những nơi đã đi qua và vẫn còn nhớ rõ trong đầu. Có thể vượt qua những không gian từ cấp A trở xuống.
• Nhược điểm: Bắt buộc là đã đi qua và vẫn còn nhớ rõ! Nếu không dịch chuyển sai thì ráng chịu! Chỉ dịch chuyển những địa điểm trong bán kính 10km.
• Lưu ý: Không có.
"Nhân Mã?" Song Tử dè dặt hỏi, dù bạn thân biến mất rồi nhưng cảm xúc của Nhân Mã cứ không đúng chỗ nào đó. Tiếng nói của Song Tử cứ như là liều thuốc mê hoặc, mọi người nhìn sang cậu chàng nọ.
Họ thấy, Nhân Mã mở to mắt nhìn về phía trước, sau vài giây thì mới chớp mắt. Thiên Hạc định tiến lên thì thấy Nhân Mã bụm miệng, bả vai run lên, cứ ngỡ như sẽ là một trận khóc. Nhưng trái ngược hoàn toàn, cậu ta cười lớn một cách sảng khoái, khoa trương.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!"
"..." Đại Hùng lo lắng nhìn Nhân Mã. Một người biến mất thì thôi đi, thêm người này hóa điên nữa à?
Clown và Diamond nhìn sang, nhìn Nhân Mã như thằng trốn trại lên cơn sảng. Riêng Xử Nữ cười một cái, với nhan sắc xinh đẹp này của cô, càng cười càng tuyệt vời. Có lẽ cô đã nghe được gì đó trong tiếng lòng của Nhân Mã.
"Không lẽ..." Song Tử và Thiên Hạc đồng thanh, lặng lẽ nhìn nhau.
Thật đó hả?!
[...]
"Được rồi, nhóc con, papa và mama của nhóc tên gì?" Kình Ngư lấy cuốn sổ tay nhỏ và cây bút mới mua trong cửa hàng tiện lợi ra. Cậu ngồi xổm kiên nhẫn hỏi thằng nhóc.
Nó trả lời ngay: "Papa là Kình Ngư, mama là Thiên Cầm!"
Kình Ngư méo mặt.
Không thể nào đâu?
Không thể nào đâu!
"Nhóc tên gì...?" Cậu khô khan nuốt nước bọt, bình tĩnh hỏi tiếp.
"Con tên là Thiên Ưng!"
Thiên Ưng...
Thiên...
Là mình đi ở rể hả?
Kình Ngư mỉm cười tự an ủi, trời ơi, mai sau mình tội đến nỗi mình ở rể nhà Thiên Cầm sau đó bùm ra một bé con luôn. Trời đất ơi hãy nói với tôi đây là mơ đi!
Khi cậu còn đang mở mắt nhìn trời than thở, khóe môi của thằng nhóc cong lên thành một nụ cười nham hiểm.
Hehe, đúng là vui thật đó.
"Papa! Con muốn uống nước, khát rồi ạ!"
"Rồi rồi."
____________________________________
Sau chục chương thì cuối cùng Nhân Mã cũng thức tỉnh. À mà mới đào bộ mới, ủng hộ tôi với nha!! [Vẫy tay]
Thiên Bình: [Chắp tay] Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi, Thiên Yết gánh team nha!
Thiên Yết: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top