Chương 27: Sapphire.

"Nó cũng kêu mày là mama còn gì?!" Kình Ngư phản kháng lại, cậu không biết nên làm sao với thằng nhóc đang nắm lấy ống quần mình. Tại sao chứ? Cậu ta có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu mà có con chứ!

Thiên Cầm hít vô thở ra, bình tĩnh trở lại. Cô xoa cằm nhìn sang đứa trẻ ngơ ngác nhìn cả hai. Kình Ngư thở phào, ngồi xổm xuống quan sát kĩ thằng nhóc kì lạ này.

Kình Ngư: Đôi mắt của nó sao giống Thiên Cầm quá ta...

Thiên Cầm: Cái gương mặt này càng nhìn sao càng giống thằng ngốc Đại Ngư quá vậy...

Cả hai người lại cùng nhìn nhau.

Không thể nào?!

"Bé con này... Sao em lại gọi anh chị là papa và mama của em chứ...?" Thiên Cầm khó khăn mở miệng, bản thân cô cũng nghĩ với nhân phẩm của Kình Ngư thì không thể làm ra mấy chuyện động trời như ăn vụng sau đó chối cãi.

Bé con đáng yêu cau mày nghi hoặc, lại nghiêng đầu nhìn Thiên Cầm với đôi mắt sắp chực khóc tới nơi. Tay buông ống quần của Kình Ngư ra, nó mím môi òa khóc nức nở, bồi thêm mấy câu nói đứt quãng ngọt như sữa.

"Papa... Mama... Đừng bỏ con mà... Sao hai người không nhận con chứ..."

Tiếng khóc của nó không tính là nhỏ, dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thậm chí còn có những cái camera điện thoại được giơ lên, rồi những lời bàn tán xì xào. Tuy họ không nói lớn, nhưng đủ để Kình Ngư và Thiên Cầm nghe được.

"Coi kìa, làm cha mẹ mà đòi đi bỏ con giữa chợ."

"Đúng là không có trách nhiệm gì cả."

"Chẳng thể tin được còn có loại người như vậy."

Một nam một nữ khổ sở tiếp tục nhìn nhau.

Bọn tôi mới là người phải khóc đây này!!

[...]

"Dịch Chuyển?"

Thiên Bình kinh ngạc, anh không ngờ Nhân Mã sẽ có năng lực này. Mặc dù khả năng chiến đấu không cao, nhưng cũng đủ để khiến người khác khó chịu rồi. Dịch chuyển, có thể nói là một năng lực mạnh và hiếm thấy, quả nhiên Nhân Mã rất may mắn, nhưng bù lại cậu ta lại chẳng hay biết gì về việc này.

"Thế cấp thì sao?" Anh hỏi tiếp.

Nhưng Thiên Hạc không hợp tác cho lắm, nói tên năng lực đã đủ rồi, nếu còn nói cả cấp độ thì... Nó phẩy tay, ý muốn đuổi người, Thiên Bình biết không dễ cạy miệng nó, nên không cưỡng ép làm chi. Ngược lại muốn tán gẫu một chút.

"Giải trí tí đi, cấp độ cao nhất mà cậu từng thấy là bao nhiêu?"

Thiên Hạc cảm thấy chủ đề này không có gì không ổn, nó vừa vào bừa một game kinh dị giải đố vừa đáp: "S+"

"Của ai?"

"Tay Thông Tin."

Thiên Bình khựng lại.

Chính là cái người đã cung cấp thông tin về Xử Nữ cho anh? Không thể tin được nha, tận cấp S+, vậy hẳn là người rất khó đối phó. Nếu như suy đoán lúc trước của anh là đúng, vậy Tay Thông Tin chỉ là acclone của người nào đó trâu bò, đơn giản muốn tìm thú vui nên tạo acclone chơi? Mặc dù website có cài đặt, một điện thoại chỉ được cài một tài khoản, nhưng cũng không đủ để cản bước của những dân thích tạo acclone.

Thiên Bình dựa tường suy nghĩ.

Thiên Hạc nhếch mép, thong thả để cho anh ta tự tìm kết quả. Sau khi vào màn chơi, nó mới chợt nhận ra sự tồn tại của Song Tử, bởi hắn chẳng nói câu nào cả, yên lặng ngồi bó gối nhìn Thiên Hạc chơi game. Tính cách này thật chẳng giống Song Tử chút nào, nó có thể nhìn ra trong mắt hắn là cả một bầu trời u tối.

"Ảo Thuật Gia?" Thiên Hạc nhỏ giọng gọi.

"Hả?" Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, Song Tử chớp mắt mấy cái ngơ ngẩn lia mắt sang Thiên Hạc. Dường như trạng thái đó chỉ tồn tại trong khoảng hai giây, đủ để nó nhìn được màn biến hóa cảm xúc.

Lúc Thiên Bình nói ra câu đó, Song Tử chỉ biết im lặng.

Hắn còn nhớ vào mùa đông lạnh lẽo hồi xưa, trơ mắt nhìn bạn thân suốt thời thơ ấu của mình ngã gục xuống nền tuyết. Bản thân chẳng thể làm gì được, không thể cử động, hét lên vô ích với cái chết bất ngờ đó. Có phải cậu ấy hận hắn không? Hận vì hắn chẳng đến cứu cậu.

Lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ?

À...

Giá như người bị giết là mình thì hay biết mấy.

Song Tử biết bản thân là một kẻ ích kỷ sợ chết, hắn từ chối bước gần đến tử thần với bất kì hình thức nào. Hắn sẽ không hi sinh mạng sống vì ai cả, bởi cái chết luôn chực chờ ngay bên cạnh con người, vấn đề ở thời gian mà thôi.

Khi thời điểm đến, là lúc phải nhắm mắt ngàn thu. Tại sao phải phí thời gian tính mạng với một kẻ sẽ phải chết chứ?

Nhưng, có lẽ là vì áy náy, vì tình nghĩa bạn bè bền lâu xuyên suốt chục năm cuộc đời, nên khoảnh khắc đó Song Tử lại vứt bỏ cách sống của mình vào sọt rác? Chắc là vậy, tại sao từ một tên sợ chết như hắn lại mong ước thế chỗ cậu bạn sắp xuống suối vàng chứ?

Đến bây giờ, Song Tử vẫn không biết câu trả lời.

"Tôi đã trở lại rồi đây! Hỡi những vị khách thân yêu!"

Giọng nói xa lạ xen lẫn quen thuộc, những người đang ngồi phía dưới bỗng chốc căng thẳng. Chú Hề mà họ vừa mong chờ vừa ghét bỏ đã xuất hiện. Không ai muốn ở lâu trong rạp xiếc điên khùng này.

Thiên Yết đang đứng khoanh tay dựa tường, dáng vẻ bình thản bất cần đời. Lúc Clown công bố số người còn sống sót sau màn biểu diễn đầu tiên, anh thắc mắc vì sao gã lại biết được có người thứ tám dẫu Thiên Yết tàng hình lẫn trốn. Tuy nhiên với suy luận của Thiên Bình và thông tin của Thiên Hạc, trong rạp xiếc này gã là chủ.

Làm sao để thắng?

Cứ đảo khách thành chủ thôi, nắm quyền chủ động để giành lợi thế. Thiên Bình không suy nghĩ đến vấn đề của Nhân Mã nữa, thay vào đó anh ta nhếch môi tạo thành một biểu cảm nham hiểm tiêu chuẩn, Xử Nữ hay ngó sang anh cảm thấy hơi lạnh sau lưng.

Clown đột nhiên xuất hiện ra không khí, bên cạnh gã là một cô bé tóc trắng với hai cái sừng cừu, gương mặt mười phần đáng yêu. Thiên Hạc đứng dậy, vừa hay nhìn thấy Diamond đầu tiên, phản ứng đầu tiên của nó là chấn động, phải, nó chấn động trước Diamond.

Tim đập mạnh không ngừng.

Thiên Hạc đứng đơ ra đó, đôi mắt không rời khỏi Diamond dù chỉ một tấc. Đến khi Đại Hùng đi đến lay mạnh vai nó, Thiên Hạc mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Diamond ở đằng xa nhìn thấy Thiên Hạc, nhìn hết những biểu cảm đã hiện trên mặt nó, em híp mắt mỉm cười.

Thiên Hạc: Hự...

"Cậu sao thế?" Đại Hùng ân cần hỏi han, lúc nãy nó cứ thừ người ra, chọt chọt mấy cái cũng không đáp, gọi mấy tiếng không nghe. Ông sợ cô bé đứng cạnh Chú Hề có khả năng điều khiển người khác hay cái gì đó tương tự. Khi thấy Thiên Hạc vẫn ổn, ông mới thở phào một hơi.

"Hình như..." Nó lẩm bẩm.

"Hình như...?"

"Hình như tôi yêu rồi."

Đại Hùng: "???"

[...]

"Kítttt."

Chiếc ô tô dừng ngay lên lề đường, tuy không phải là loại xe nổi tiếng gì, nhưng sự sạch sẽ lẫn phong cách của nó khiến người ta ngoái đầu lại nhìn một cái nữa. Ngay sau đó họ thấy cánh cửa xe chầm chậm mở ra, một cô gái xinh đẹp cứ ngỡ nàng thơ xứ nào bước khỏi xe.

Trên tay phải cô là chiếc điện thoại còn phát sáng, môi mím chặt, mày cau lại, dễ đoán được rằng cô đang khó chịu chuyện gì đó. Một lát sau, cửa xe bên còn lại cũng mở ra, người đàn ông khá trẻ cũng đi ra.

"Thế nào rồi?"

"Gần đây thôi." Song Ngư híp mắt, nếu cô mỉm cười thì sẽ là tiên nữ. Nhưng giờ đây biểu cảm của Song Ngư lại rất lạnh lẽo, cảm giác giây sau cô sẽ mưu tính chuyện xấu xa nào đó.

Không chần chừ thêm, Song Ngư đi vào trong công viên.

Ngưu Lang cũng nhanh chóng chạy theo, đồng thời ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm Bảo Bình. Em ấy không phải con nít, tư tưởng của Bảo Bình trưởng thành, tỉnh táo, không có chuyện thiệt thòi nếu bị gì hay đi lạc như con nít. Chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra, làm sóng điện thoại của cô ấy đứt ngang.

Là năng lực? Ngưu Lang thầm nghĩ.

Song Ngư thoạt nhìn vội vàng, gấp gáp, nhưng tâm trí của cô bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mất đi phán đoán tình huống chính là tự chôn trong ngõ cụt không lối thoát. Càng nguy hiểm, cô càng minh mẫn.

"Nè... Cái rạp xiếc Sapphire gì đó đóng cửa rồi à?"

"Hả? Nhưng hình như mấy vị khách đã vào chưa có ra. Tớ thấy thú vị nên mới gọi cậu đến chơi cùng đó, đã ngồi đây hồi vị khách cuối cùng đi vào mà."

"Vậy chắc là do rạp xiếc kín? Tớ không tài nào vào được..."

Song Ngư nhanh nhạy bắt được thông tin. Hai cô gái đang ngồi ở ghế đá cách cô chỉ 7m chính là chủ nhân của cuộc trò chuyện trên. Những vị khách đi vào không thấy ra, những người bên ngoài không thể vào được. Nếu nghĩ sâu xa hơn, vậy rạp xiếc đó là một dạng năng lực không gian, nó cũng là manh mối đắt giá hiện tại mà cô tìm được. Song Ngư đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn rạp xiếc được dựng lên bởi các thanh sắt, và những tấm màn muôn màu sặc sỡ xung quanh.

Sapphire.

Đá quý à.

Nếu vậy thì mình sẽ đập nát viên đá quý đó. Song Ngư cụp mắt, trong đầu tìm cách để vào bên trong rạp.

[...]

"Ổn không đó?"

Thiên Cầm nghiêng đầu, hiện tại cả ba người Kình Ngư, Thiên Cầm và thằng nhóc lạ mắt kia đang ở trước căn biệt thự to đùng - nhà của tiểu thư họ Thiên nào đó. Đề nghị đưa cô về nhà trước, thằng nhóc thì để cho Kình Ngư lo, cô cảm thấy có gì không đúng, nhưng chẳng tài nào phản bác được cậu.

"Yên tâm đi Thiên Cầm, mày đi ngủ sớm đi, chẳng phải ngày mai nhà mày có việc sao? Hơn nữa nếu về trễ quá gia đình sẽ lo lắm đó."

"Ừm..." Ậm ừ trả lời.

Cô biết bản thân là một người ngu dốt trong đời sống. Dẫu điểm số trên trường hồi xưa có cao bao nhiêu, thì việc đần độn khi hoảng loạn chính là điểm vướng lớn nhất nếu làm việc với người khác.

"Hiểu rồi." Thiên Cầm giơ tay đầu hàng, sau đó cô làm tư thế một tay chống nạnh, bĩu môi nhắc nhở thằng bạn mình mấy lời. "Nếu có rắc rối thì gọi cho tao, đừng có chần chừ, giờ này hạn chế làm phiền Kim Ngưu, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi nhớ rồi."

Kình Ngư liếc sang thằng nhóc ngây thơ cười với mình, thầm than mấy câu đầy tục tĩu trong lòng.

_____________________________________

Muốn tương lai của ai xuất hiện trước nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top