Chương 21: Chị Ơi.

"Không còn sớm nữa, bình thường thì giờ này đã lên giường ngủ rồi. Nhưng hôm nay đặc biệt mà, hai người có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

Sư Tử cầm cây chổi quét sàn, cô có nhìn ra bên ngoài thấy đường xá nườm nượp người đi chơi. Thấy người ta vui vẻ chuẩn bị đón giao thừa, mình ở đây giữ em trai và Cự Giải lại làm việc thì cũng thật có lỗi. Mới đầu Sư Tử định sẽ mở quán đến nửa đêm, nhưng mà thôi, vẫn nên dẹp sớm thì hơn.

"Cũng được." Kim Ngưu đáp, cậu thở dài ra một hơi, sau đó vươn vai giãn cơ đã mỏi nhừ. Là chị em, ở chung lâu rồi nên ít nhiều cũng sẽ nghe ra ngụ ý trong lời Sư Tử, đúng là nên đóng cửa thì hơn.

Cự Giải đang mặc tạp dề màu xanh dương ở bên ngoài, bên trong là đồng phục bồi bàn của quán. Bởi vì ít khách nên đa phần thời gian cũng khá rảnh, em không biết là do cái tiệm này phong thủy kém mà lác đác khách thế này hay không. Hiện giờ trong tiệm cũng chỉ có Song Ngư là vị khách duy nhất đang chạy deadline.

"Ừm, cứ mở mãi cũng chẳng còn việc gì đâu." Cự Giải thản nhiên đưa ra ý kiến, không có dáng vẻ ngại ngùng gì khi đến làm nơi này lần đầu. "À, nếu vậy thì người kia..."

Cả bọn cùng đưa mắt nhìn Song Ngư.

Có lẽ cảm nhận được ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm, Song Ngư ngước mắt lên, thấy nhân viên tiệm tự dưng có bộ dạng muốn nói lại thôi với mình. Cô nàng nghiêng đầu, híp mắt cười: "Có chuyện gì sao?"

Sư Tử xung phong làm người giải thích: "Là thế này..." chạy tới bàn của Song Ngư đang ngồi, Sư Tử cân nhắc tìm từ ngữ vài giây, "chúng tôi dự định sẽ đóng cửa tiệm vì có lý do riêng, nên là... Quý khách có gọi món nữa không? Nói là đóng cửa nhưng thật ra có thể ngồi đến nửa đêm, tôi trông quán, tại tôi cũng chẳng biết làm bếp ấy."

"Ra thế." Song Ngư gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, tay nhanh nhẹn bấm thoát khỏi app file, tắt điện thoại. Cô nàng đứng dậy, hơi khom người chào Sư Tử. "Vậy tôi xin phép."

"Vâng, cảm ơn quý khách đã thông cảm."

Kim Ngưu nhìn Song Ngư đến chỗ mình thanh toán, cậu nhanh nhẹn in biên lai, thu tiền. Đợi khi cô ấy vừa bước ra khỏi cửa, tiếng chuông 'leng keng' vang lên, Kim Ngưu mới thả lỏng bờ vai. Cậu cũng đi khỏi bàn thu ngân, khóa két sắt xong thảy chìa khóa cho Sư Tử.

"Vậy em cũng đi đây."

"Ừm, chơi vui vẻ nha, có gì nhớ gọi chị."

"Tạm biệt." Cự Giải vẫy tay.

'Leng keng'.

Kim Ngưu trút ra hơi thở lạnh ngắt, buông tiếng ngáp ngắn xong, cậu thả bước chân ra khỏi sân tiệm cà phê. Dù gì cũng là cuối năm rồi, khuây khỏa một chút cũng không sao, vui vẻ một chút cũng chẳng phiền. Đây là suy nghĩ của một người chẳng biết mình sẽ chết khi nào.

Cứ vui khi có thể thôi.

Đút hai tay vào túi áo khoác dày, trời hôm nay cũng thật lạnh. Nếu Song Tử mà ở bên cạnh sẽ than ầm lên, gào rú đòi vác thêm máy sưởi. Nếu Bạch Dương ở đây sẽ nhíu mày, không nói lời nào, làm một người mẫu nam thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Chán chết đi mất.

Kim Ngưu đi đến một công viên, chẳng hiểu vì sao nơi đây vắng vẻ lạ thường. Bởi chỗ này có nghĩa trang, hơn nữa bị tung một đống tin đồn ma ám hấp dẫn đủ 7749 bản, dần dần chẳng ai dám loanh quanh chỗ này vào buổi tối. Với người theo chủ nghĩa duy vật mà nói, công viên này thật sự là nơi thích hợp để hóng mát.

Nước Nors rộng dân số thì không như thế.

Nên việc đất nhiều người ít cũng tiện, bởi hầu như người dân thành phố này đều đổ xô đi quảng trường canh pháo hoa rồi. Chỗ này bắn pháo không theo giờ cụ thể, có năm 20 giờ đã bắn, có năm đến 1 giờ đêm mới ló pháo, nói chung phải canh nếu không muốn bỏ lỡ.

Công viên rất vắng, không một bóng người ngoài Kim Ngưu.

À không, hình như là có người ngồi xích đu ở đằng xa xa. Cậu híp mắt để nhìn cho rõ, trông như một người đàn ông khoảng trung niên, đang lắc lư xích đu chậm chạp, bộ dạng giống như mới vừa thất tình xong ấy.

Kim Ngưu đang định chơi xích đu, nên cậu đi một mạch đến, ngồi lên cái còn lại lắc lư thật nhịp nhàng.

Thật nhịp nhàng.

Vì tò mò, nên có liếc sang nhìn người đàn ông nọ. Người này tóc có hai dài một tí, râu ria xồm xoàm, cứ gục đầu xuống, hai tay nắm lấy hai thanh sắt. Bởi vì chỉ là tò mò nhất thơi nên cậu cũng không nhìn lâu, khoảng vài giây là đưa mắt sang chỗ khác.

Kim Ngưu lắc lư chân, thưởng thức cơn gió thổi qua lạnh lẽo.

"Cậu này."

Người đàn ông nọ kêu lên.

Kim Ngưu giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn ông ta. Gã bỗng ngước mặt lên, bàn tay phải vuốt ngược mái tóc, ngón trỏ và ngón cái chụm lại xoa xoa cái trán. Cậu ngừng lắc lư, dừng hẳn lại. Bởi Kim Ngưu nhận ra, cái người chỉ cách mình có 1m này là ai.

Chính là tên đã đưa việc cho Sư Tử hồi tháng trước.

Chính là tên mà Sư Tử đã cảnh cáo cậu tránh xa.

Kim Ngưu không biết tên gã, bởi không hơi đâu lại quan tâm một người lạ mặt làm gì.

"Em trai của Đội Trưởng nhỉ?"

Đội Trưởng là biệt hiệu của Sư Tử.

Gã biết, gã nhớ Kim Ngưu!

Cậu mím môi, đứng phắt dậy, đôi mắt gay gắt nhìn chằm chằm ông ta. Nói thật thì, gã còn chưa làm gì cậu hết, nếu làm ra hành động gì không đúng sẽ rất có lỗi. Kim Ngưu cảnh giác lùi lại, chuẩn bị xoay người rời đi.

"Tôi tăm tia cậu lâu lắm rồi." Gã nói. "Nhưng Sư Tử cứ ở cạnh cậu, thật đúng là buồn muốn chết."

"Mà vừa hay, đêm nay cậu chủ động tách khỏi cô ta."

"Vừa hay, lại đi đến cái chỗ này."

"Cậu có tin vào duyên phận không?"

Gã nói cái gì vậy? Gã đang nói gì? Ý của gã là gì? Đây là những câu hỏi không ngừng bật lên sau khi cậu nghe gã lảm nhảm. Nháy mắt đã thấy mùi nguy hiểm bốc lên, Kim Ngưu lấy đà chạy thẳng.

Nhưng cũng muộn.

"Chạy đi đâu cơ chứ?"

Kim Ngưu thẳng thừng lao thẳng vào vòm ngực của gã, cậu mở to mắt kinh ngạc, sợ hãi muốn lùi lại để tránh thoát. Nhưng gã thừa biết, lực tay cũng mạnh hơn Kim Ngưu rất nhiều. Cái gì? Cái gì? Đáng lẽ gã ở chỗ xích đu mà, sao mình lại đụng phải gã được?

Trừng mắt ngước lên, thấy rõ gương mặt của người mình đụng trúng thì im bặt.

Spades, mang mái tóc màu xanh dương có gương mặt hết sức lịch thiệp, trên đầu đội mũ cao màu xanh. Mặc một bộ đồ cũng lịch sự không kém. Kim Ngưu ngửi được mùi hoa hồng trên khăn quàng cổ của gã. Người này không giống với kẻ kia, nhưng giọng lại y như đúc. Liếc về chỗ xích đu, quả nhiên không thấy người trung niên nào ngồi trên đó.

"Đây là hình dáng thật của tôi."

"Cậu có thích không?"

"Tay Thông Tin."

Chị ơi.

[...]

"Đây là phần bánh mà em muốn."

Ma Kết đưa hai tay nhận lấy hộp bánh kem, trên đó có ghi số tuổi 19, ngày mai chính là sinh nhật của Ma Kết. Đầu năm, một ngày tuyệt đẹp để ăn mừng sinh nhật, và cả ăn Tết nữa.

Bình thường Ma Kết chỉ đón sinh nhật đơn giản với mâm cơm mà Thiên Yết làm. Nhưng năm nay em rất vui, muốn mua bánh kem để ăn cùng Thiên Yết. Vì sao vui ư? Vì tháng trước đã gặp người em muốn gặp, tất nhiên là phấn khích rồi.

Dù em chẳng biểu lộ rõ niềm vui ấy trên gương mặt.

"Hết bao nhiêu ạ?"

"Ba trăm."

Trả tiền xong, ôm hộp bánh cẩn thận đi trên phố hội chợ. Ma Kết với thân hình nhỏ nhắn lách qua dòng người, thành công bảo vệ chiếc bánh an toàn trong lòng. Do hôm nay không có việc, nên em chỉ diện một bộ váy màu đen dài qua đầu gối bình thường, tóc để xõa ra, mặc chiếc áo khoác lông cừu màu trắng. Một cô gái bình thường của bình thường, chỉ là xinh đẹp quá đi thôi.

"Có vẻ như lát nữa, khoảng 22 giờ sẽ bắn đó."

"Tin chuẩn chưa thế?"

"Tất nhiên, ba tôi làm bên trong đó mà."

Hàng tá nội dung cuộc trò chuyện cứ thế bị em nghe hết, nhưng cũng bị em quên mất.

Được rồi, ôm bánh về nhà bỏ tủ lạnh, ngày mai sẽ có bánh kem lạnh ăn ngon ngon! Kèm theo đó là mấy món chè, gà rán sốt me mà em thích mà Thiên Yết làm cho, thật đúng là đỉnh của chóp luôn!

Ma Kết mỉm cười, bước chân càng lúc nhanh hơn.

Để tới được nhà, em cần phải đi qua một công viên bị đồn là ma ám.

Nhưng Người siêu năng lực sợ quái gì ma cỏ chứ, chấp luôn một trăm con ma ấy ở đấy mà ám với quẻ. Một cô gái một mình đi vào sẽ có thể gặp những điều không hay, nhưng đó là người bình thường, còn em là Phù Thủy Ma Kết - người đứng top 4 trong bảng xếp hạng người mạnh nhất trong giới của Serer.

"A." Ma Kết dừng lại, thấy một con chim bị thương ngay giữa đường. Em ngồi thụp xuống, dùng bút lông vẽ ra một miếng vải trắng, cứ thế trong tối Ma Kết đi băng cánh cho một con chim nhỏ. Bởi vì có khuynh hướng suy nghĩ phạm tội, nên Thiên Yết hay dạy cho em những việc làm cứu giúp động vật. Như thế phần nào cũng giúp cho tinh thần của em ổn định hơn nhiều.

Sau khi băng xong, em vẽ ra một cái dĩa, những gì được Ma Kết tạo ra sẽ được em thao túng. Đặt con chim lên dĩa, nâng nó từ từ bay lên cái tổ chim ở trên cây không xa lắm. Ma Kết đợi cái dĩa vào được tổ rồi, mới giắt bút lông lên eo, hai tay ôm hộp hánh tiếp tục hành trình về nhà.

Công viên thật vắng.

Đi qua một khu trò chơi, em có lơ đãng liếc qua, bên trong đó không có ai, nhưng lại có dấu chân hỗn loạn khắp nơi trên nền cát. Ma Kết đứng lại, đứng đơ ở đó nhìn chằm chằm vào trong khu.

Có cái gì đó rất lạ.

Nhưng em không biết là gì.

Ma Kết chớp mắt, đứng đó, không làm gì.

Mình có bao đồng quá không nhỉ?

Em lắc đầu, quay sang chỗ khác, lưỡng lự không biết có nên rời đi hay không. Nhưng người đời có câu, sự tò mò giết chết một con mèo, nếu quá hiếu kì, lưỡi hái tử thần đặt trên cổ lúc nào chẳng hay.

Ừm, bỏ qua đi.

_____________________________________

Tính tôi là hỏi mà không thấy trả lời là giận dỗi, nên tôi sẽ trút nó bằng cách cho chết hết. = ))) khỏi cần phải bàn ai phản diện nữa, cảm giác như mình tự biên tự diễn, đến mà mệt.

Tôi thích hành lắm, nên là xác định đứa nào cũng bị hành khi ở trong tay tôi đi.

Nên là mốt thấy kết cả đám chết hết là do tôi cũng rất khó chịu trong quá trình viết fic này, nói tôi khó tính cũng được đi. Nếu không thấy thích với tính cách này của tôi thì cứ click back, không nhận lời chê trách, cứ click back hộ.

Nạn nhân đầu tiên: Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top