Chương 16: Clown.
Nhân Mã căng thẳng tới mức ngừng thở, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Trong tay cậu đang bế Chức Nữ, đằng sau cũng có hổ, dù đã bị Bạch Dương cản lại nhưng không có nghĩa nó sẽ không phá vòng vây.
Sẽ chết sao?
Chức Nữ trong lòng Nhân Mã rục rịch, cậu sợ con bé bị rớt xuống. Con hổ dùng tốc độ kinh người để lao tới, nhưng ở trong mắt Nhân Mã lúc này, nó đang từ từ tiến lại gần. Phút giây móng vuốt của hổ chỉ cách mắt cậu vài cm, nó chấn động bị quăng ngược lại ra sau. Nhân Mã vẫn còn ngơ ngác, đứng trơ ra đó.
'Rầm!'
Chức Nữ nằm yên lại, mím môi nhìn con hổ bị đập thẳng vào tường. Em có thể cảm nhận hai cánh tay của Nhân Mã run đến mức nào, hệt như nơi đây là một hầm băng lạnh lẽo. Bây giờ cậu mới bừng tỉnh, nhìn về chỗ khác. Nhân Mã nhận ra là Thiên Bình giúp mình, ở đằng xa, Thiên Bình giơ hai ngón tay hình chữ V với cậu.
Suýt, suýt nữa thì chết...
"Anh... Anh ổn chứ?" Chức Nữ đưa đôi mắt lo lắng ngước nhìn Nhân Mã, cậu điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Vì đi theo Thiên Bình, gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn nên cảm xúc của cậu nhanh chóng được an ủi bởi chính mình. Nhân Mã trưng ra một nụ cười mỉm đầy chân thành.
"Anh ổn. Em không sao chứ?"
"Em không sao." Chức Nữ chột dạ không nhìn Nhân Mã nữa, cậu cho rằng là do cô bé nghĩ mình vô dụng. Tiếp tục chạy về hướng khác an toàn hơn, vừa đi vừa vỗ về tâm hồn bé thơ của Chức Nữ.
Nhân Mã nhảy qua đống xác: "Đừng nghĩ nhiều, hồi trước anh cũng giống như em vậy, chỉ toàn để Thiên Bình lo lắng thôi."
Chức Nữ gật đầu.
Sau đó, em nghe thấy tiếng bước chân bình bịch vang lên ngay đằng sau Nhân Mã, nhưng góc nhìn bị khuất nên em chẳng biết là ai. Cậu chàng có ngoái đầu lại, nhìn thấy người đi sau lưng là Thiên Hạc mới yên tâm. Nếu là con hổ khốn kiếp đó thì đúng là xui tận mạng.
Nói đến con hổ, bị chấn động một hồi, nó chậm rãi đứng dậy bằng bốn chân của mình. Khí chất toát ra không được hiền lành cho lắm, nói chính xác thì nó muốn giết quách cả đám cơ mà. Cái đuôi lắc qua lắc lại, bộ phận thân thiện duy nhất của nó. Con hổ nhìn Bạch Dương vừa hạ một đồng loại đo ván xuống đất, đôi mắt hổ phách đó chăm chăm quan sát. Nó bỏ qua Bạch Dương, nhìn sang ba người yếu ớt nhất trong đoàn.
Con hổ bước ra khỏi chỗ, nó không vồ vập tấn công nữa, thay vào đó nó chú tâm trong việc quan sát con mồi hơn.
Cùng lúc đó, ở phía trên.
Chú Hề quan sát cuộc chiến náo loạn phía dưới, gã trầm ngâm xoa cằm. Gã có đôi mắt màu xanh dương của biển sâu, người nhìn sẽ cảm thấy bị cuốn hút bởi ánh mắt dịu nhẹ ấy, nhưng tính cách của gã lại chẳng như thế. Gã sẵn sàng bắn bạn thành một cái tổ ong nếu bạn có hành động cản trợ gã và Cha gã.
Đôi mắt cuốn hút ấy giờ đang tập trung vào Thiên Hạc, gã nhíu mày ráng nhớ lại. Sau vài chục giây, Chú Hề ngồi trên vòng đu 'ồ' một tiếng nhỏ, lia mắt sang chỗ khác, gã lơ đãng nhìn về phía trước. Có lẽ gặp trúng người quen, à không, dưới người quen mới đúng. Bởi Chú Hề và Thiên Hạc chỉ chạm mặt đúng hai lần.
Lần thứ nhất là khi Heart Queen mới thu nó làm thuộc hạ, đem đi ra mắt với các anh chị. Tất nhiên là bị đám anh chị quây quần cười một trận, một đứa nhóc thì có thể làm được gì chứ?
Lần thứ hai, hình như lúc đó Heart Queen có đến chỗ của anh Tư gây lộn, vừa hay Chú Hề cũng ở đó, chứng kiến hết thảy màn ta mắng ngươi chửi. Thiên Hạc có đi theo bên cạnh Heart Queen, tuy nhiên nó chẳng nói lời nào cả, nghe ả bảo thì nó mắc chứng lặp từ khi nói chuyện.
Nhưng lúc nãy gã nghe được cuộc trò chuyện của Thiên Hạc và Thiên Bình, không nhớ là nó lặp từ ở chỗ nào luôn... Chú Hề chắc một điều, ngay từ đầu Thiên Hạc không nhận ra gã. Sau khi đã biết năng lực của gã, nó có nhớ ra chưa thì gã cũng không biết.
Chú Hề là Clown.
[...]
"Em không ra ngoài chơi sao, Clown? Em thích Halloween nhất mà nhỉ?"
Chú Hề, à không, phải gọi là Clown đang nằm sải lai trên ghế dài. Gã có mái tóc vàng óng ả, nó có hơi xù xù, để lộ nét trẻ con trên gương mặt. Clown híp mắt, vươn vai ngáp một cái, gã xua tay với người hỏi mình.
"Em ghét Heart Queen, đi chơi đụng phải ả phiền lắm."
"À, đúng là Heart Queen sẽ đi dạo..."
Đối thoại với Clown là một người đàn ông có màu tóc xanh dương, nó dài và được buộc thấp bằng một ruy băng đỏ. Đôi mắt giống như một con chim, sự sắc sảo được ẩn giấu dưới đáy mắt.
"Anh Hai nè." Clown nhìn sang anh chàng đó. "Em ước gì Heart Queen chết đi."
Người nọ dịu dàng hỏi: "Thế vì sao em không tự tay giết?"
"Cha không cho, Cha bảo ngoại trừ khi được Cha cho phép thì chúng ta không được giết hại lẫn nhau. Má nó, con ả kia có làm gì được cho Cha đâu chứ, chỉ biết kiêu căng tham lam, em muốn đạp chết ả cho rồi."
"Em có ý tưởng, liên hợp với thuộc hạ bé nhỏ kia của ả, là Mr. Hat ấy. Em muốn nó ra tay giết Heart Queen, như thế đủ em khuây khỏa lòng mình rồi."
Người đàn ông tóc xanh khẽ bật cười, giống như anh xem lời nói của Clown là trò đùa mà thôi: "Dẫu gì cũng là anh chị em với nhau."
Clown nhắm mắt: "Nhưng có phải ruột thịt gì đâu?"
[...]
"Clown, có chuyện Cha muốn nhờ con ra tay."
Lúc gã nằm xuống giường đã là nửa đêm rồi, chiếc gối êm ái làm gã chẳng mấy chốc đã mơ. Clown mơ thấy không gian bóng tối quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Gã nhìn xung quanh, đôi mắt chan chứa sự hưng phấn rõ rệt, cứ tung tăng tìm kiếm giọng nói đó trong bóng tối chẳng thấy nổi thân mình.
"Cha, là người sao? Cha muốn con giúp gì ạ?"
"Heart Queen đã chết."
Clown bất ngờ mở to mắt, không ngờ có ngày mong ước Heart Queen đi chết đi lại thành sự thật. Hơn nữa vì việc đó, gã được Cha đến nhờ giúp đỡ. Clown phục tùng Cha, chỉ hận không thể vào chảo dầu vì Cha. Mặc kệ nghi vấn trong lòng, gã quăng sau đầu những câu hỏi về Heart Queen.
"Con bé vô dụng đó chết rồi thật tốt."
Giống như không nghe thấy lời nói của Clown, giọng của Cha vẫn bình tĩnh vững vàng. Thành thật mà nói, giọng của Cha rất ấm áp, khiến cho người nghe dễ si mê.
"Chuyện Cha muốn nhờ là..."
[...]
Đã qua mười phút.
Ai nấy cũng thở hổn hển, tìm chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi hết giờ, đám hổ tự động biến mất và cả bọn không cần phải vật lộn nữa.
Bảo Bình trực tiếp nằm dài ra đất, mặc kệ dơ hay sạch, bởi bây giờ cô mệt như chó rồi, không còn sức để quan tâm mấy thứ đó nữa. Không vụ này, Bảo Bình, Bạch Dương, Đại Hùng và Nhân Mã là vất vả nhất. Không ai vội lên tiếng trước, thở xong đã rồi tính.
"Xong rồi..." Chức Nữ đang ngồi trên cái bàn, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nét nhẹ nhõm. Lúc nãy Nhân Mã đã bế em đi chạy mấy chục vòng, sau đó còn phải nhảy qua nhảy lại tránh vuốt hổ tấn công. Dần theo thời gian, cậu ta luyện thành thói quen cứ thấy hổ là né trước rồi làm gì làm.
Thiên Hạc ngồi dậy, xoa xoa mái tóc của mình.
"Được rồi, tôi nói những gì đã nhìn thấy đây."
Nó nhắm mắt, nhớ lại cái bảng thông tin được Thiên Hạc cật lực in nhanh trong đầu.
【THÔNG TIN】
• Tên năng lực: Sáng Tạo Không Gian.
• Phân loại: Cấp A+.
• Mô tả: Chủ nhân có thể thiết lập bất kì không gian nào mà người muốn, tùy ý sáng tạo những thế giới nhỏ trong đó. Người là Luật!
• Nhược điểm: Những năng lực phá hoại cấp cao hơn, năng lực vô hiệu hóa hay năng lực điều khiển tâm trí.
• Lưu ý: Dù là thế giới ảo cũng vẫn có logic của nó.
Thiên Hạc đọc lại toàn bộ những thông tin đã được nó ghi nhớ lại. Ai cũng vừa thở vừa nghe, Bảo Bình bật dậy, cô nhíu mày nhìn sang Thiên Hạc.
"Năng lực cũng phân cấp độ luôn hả?" Bảo Bình mỉm cười, dằn không nổi sự tò mò trong mắt mình, khiến Thiên Hạc giật mình. "Cấp độ của tôi là gì?"
Thiên Hạc lắp bắp: "C-cấp S."
"Wow!!"
"Thế còn tôi?" Thiên Bình tự chỉ vào mình.
"Cũng là S."
Đại Hùng: "Vậy tôi thì sao?"
"Cấp B+, có khả năng tương lai lên cấp A."
Sợ Bạch Dương sẽ hỏi chung nên Thiên Hạc đáp luôn: "Của Bạch Tinh là cấp S."
"Vậy tôi thấp nhất luôn?" Đại Hùng có hơi sầu não.
Không, Đại Hùng không hẳn là người thấp nhất.
Hội người cấp S: Bảo Bình, Thiên Bình, Bạch Dương.
Hội người cấp A+: Nhân Mã.
Hội người cấp B+: Đại Hùng.
Hội người cấp B: Chức Nữ.
Thiên Hạc không thể tự nhìn thông tin năng lực của chính mình, nhưng dựa theo kinh nghiệm biết qua bao nhiêu năng lực, nó nghĩ mình ở ngưỡng cấp A hoặc B. Còn người thứ tám bí ẩn từ đầu tới cuối chẳng thấy đâu ấy thì nó không biết, phải thấy được người ta thì nó mới nhìn được thông tin.
Người thứ tám đó là ai cơ chứ?
"Nói cách khác, chúng ta đang ở trong không gian mà Chú Hề tạo ra? Sở dĩ những con hổ tự dưng xuất hiện là do gã đã tạo ra sao?" Bảo Bình xoa cằm.
"Không đúng, nó quá phi logic. Trong phần lưu ý mà Thiên Hạc có đọc ấy, không gian này dù là ảo nhưng vẫn có sự logic nhất định trong đó. Thử nghĩ tự nhiên một con hổ tự nhiên nhảy ra, nếu gã có khả năng sáng tạo thì có thể giết tụi mình từ lâu rồi."
Thiên Bình thản nhiên nói một lèo những gì mình nghĩ.
"Tôi đoán đám hổ đó là do gã mang từ không gian khác tới. Bởi theo lẽ này thì việc 'hổ tự dưng xuất hiện' sẽ được giải quyết, bởi đó là cách năng lực của gã vận hành, có logic."
Ai cũng thử nghĩ theo cách mà Thiên Bình vạch sẵn ra, đều gật đầu đồng tình. Riêng Đại Hùng - người lớn tuổi nhất trong dàn lại nghiêng đầu, hình như rối lắm. Ông chẳng hiểu người trẻ tuổi nói gì cả.
"Nghĩa là sao?"
Bảo Bình nhếch môi cười, hiển nhiên cô nàng là người hiểu rõ nhất điều Thiên Bình muốn biểu đạt.
"Anh từng xem phim hoạt hình chưa?"
Đại Hùng dẫu môi đáp: "Có, xem chung với con trai."
"Tại sao hoạt hình là ảo, là hư cấu, người ta thường nghĩ nó dành cho trẻ con, nhưng thực chất cả người lớn cũng bị thu hút bởi phim hoạt hình. Hư cấu không có nghĩa là giây này nói về củ hành tây, giây sau đi nói về cái máy tính. Đều có nguyên nhân cả, một bộ phim nội dung như nồi cháo heo anh có xem không?"
"... Không."
"Nên cái thu hút người ta đầu tiên chính là: logic! Không có logic thì người xem chả hiểu gì để mà coi cả. Ảo không có nghĩa là không có quy tắc." Bảo Bình chốt lại một câu.
Đại Hùng mơ màng.
Có cảm giác hiểu rồi nhưng lại không hiểu?
______________________________________
Đoán người thứ tám là ai xem?
Có ai không hiểu lời của hai bạn Bình nói không á? = ))) mà dạo này tôi hay đăng giờ tâm linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top