Hồi I: Chương 4: Máu Của Nhân Mã
"Này, là Nhân Mã!"
"Tôi nghe đồn cô ta bảo vệ lũ Proie!"
"Chậc! Đúng là cái đồ ngu ngốc, chẳng hiểu vì sao Thánh Thần lại ưu ái cô ta đến vậy!"
"Cô ta đang đi về phía này!"
Những kẻ thấp kém.
Nhân Mã lẳng lặng bước qua tiếng xì xào, cô khinh thường những kẻ không đủ tư cách làm Chasseur kia.
Những kẻ không thể trở thành Chasseur sẽ ở lại lâu đài với tư cách là Ouvrier*, những tên ở đợ tự cho mình là nhất.
Nhân Mã là một cá thể đặc biệt, cô đặc biệt hơn tất cả những kẻ ngang hàng, kẻ được Thánh Thần ưu ái.
Chảy trong người Nhân Mã là dòng máu đã được Thánh Thần ban phước, dòng máu bất diệt. Từ những giọt máu này, cô có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà cô muốn, chính chúng cũng là lá chắn bảo vệ cô trong những trận xô xát giữa các Chasseur.
Nhân Mã dừng lại, nhìn về phía cửa sổ, mặt kính trong suốt phản chiếu lại gương mặt cô. Mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt đượm buồn, thứ duy nhất khiến cô trở nên có giá trị là phước lành của Thánh Thần, có lẽ cũng vì điều đó mà cô trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết.
Nhân Mã trầm ngâm một lúc rồi bước tiếp, tuy được ưu ái là vậy, nhưng Nhân Mã không thể lường trước tất cả những gì sẽ diễn ra, tỉ như việc cô bảo vệ Proie đã bị lan truyền.
Cô tưởng rằng mình đã che giấu rất kĩ, cuối cùng thì chẳng có gì qua mắt được bề trên.
Cô vẫn luôn lấy máu của mình cho những Proie mà cô vô tình gặp được, bởi khi nhìn thấy máu của cô, dẫu cho đó có là người kia thì cũng phải thu tay lại.
Proie thì có rất nhiều, đâu đâu cũng có thể thấy chúng lảng vảng, Ouvrier cũng chiếm số lượng không nhỏ, cuối cùng là Chasseur, những đứa con của Thánh Thần với số lượng ít ỏi.
Chasseur có cả thảy là 11 người, trong đó có Nhân Mã.
Con số ít đến đáng thương.
Bởi vậy nên Chasseur được tôn thờ như sứ giả của Thần, họ được quyền phán xét những kẻ mang trong mình tội lỗi tày trời, xét theo khía cạnh nào đó, họ chính là người đáp lại nguyện cầu từ những con Chiên khờ khạo.
Nhân Mã men theo tấm thảm đỏ trải dài về cuối hành lang tới phòng của cô.
Nhân Mã cảm thấy yên bình nhất có lẽ là khi cô ngồi trên chiếc giường êm ấm của mình, nghe bài hát mà cô thích nhất.
"Desespere"
Giai điệu êm dịu của bài hát dần rõ ràng trong trí nhớ cô, Nhân Mã bất giác ngâm nga theo điệu nhạc.
"Nhân Mã!"
Giọng nói đanh thét khiến Nhân Mã giật mình, cô quay lại.
Sư Tử?
"Cô bị điên à? Hay dùng nhiều máu quá nên thiếu máu não?"
"Muốn đánh nhau à?"
Nhân Mã hỏi, cô không ngại đánh nhau với Sư Tử.
Cái giọng điệu thách thức khốn nạn của Nhân Mã làm Sư Tử nóng máu, hắn không ngại đánh nhau với Nhân Mã, nhưng không phải thích thì đánh, đôi mắt của người kia vẫn luôn dõi theo bọn họ.
"Tôi không chấp cô, cô nghĩ cái quái gì mà đưa máu của mình cho một con Proie ngu ngốc hả?"
Việc này mà bị đồn ra, Nhân Mã chắc chắn sẽ bị giết.
Thánh Thần vẫn luôn là kẻ tàn nhẫn, và hắn sẽ không tha cho bất cứ quân cờ nào không đi theo ý hắn. Nhân Mã cười khẩy, ai cũng sợ cô bị trục xuất, nhưng cô biết cô sẽ không bị làm sao cả, Thánh Thần nào dám làm tổn thương đến 'đứa con cưng' của mình.
"Tự lo cho mình đi, Sư Tử. Tôi làm gì là quyền của tôi."
Nhân Mã nói xong thì bỏ đi.
Sư Tử đứng hình, hắn không rõ Nhân Mã bị điên thật hay cố tỏ ra bình tĩnh, suy cho cùng, các Chasseur không thể can thiệp vào quyết định của nhau.
Sư Tử là người trở thành Chasseur gần như sớm nhất, chỉ sau hai người, hắn luôn tự tin mình là đàn anh đàn chị nên có tiếng nói hơn hẳn, đấy là cho đến khi cái đám loăng quăng như Bạch Dương xuất hiện, đám nhóc đó gần như hủy hoại cái hào quang đàn anh chói lóa của hắn. Chúng chẳng coi hắn ra cái gì cả, mặc dù vốn các Chasseur vẫn luôn ngang hàng.
Sức mạnh của Sư Tử là Cường Hóa, hắn có thể nâng tốc độ, sức mạnh, năm giác quan, hay bất cứ thứ gì thuộc về bản thân hắn trở nên mạnh hơn gấp trăm nghìn lần, mọi Proie đều coi hắn là quái vật. Hắn cũng là ác mộng của các Chasseur thế hệ trước.
Thế nhưng dù có mạnh ra sao, hắn vẫn thua đứa con cưng của Thánh Thần - Nhân Mã. Hắn vẫn luôn ghen tị, và ngưỡng mộ, tuy rằng không cam lòng, nhưng Sư Tử không thể phủ nhận năng lực của Nhân Mã, cô ta đúng là rất khủng khiếp, cô ta xứng với thứ sức mạnh đó.
Sư Tử vò đầu, không hiểu sao hắn lại thấy bực bội đến lạ.
****
Cái tên này... Cậu ta đã nhìn cô cả tiếng đồng hồ rồi...
Song Ngư thấy không thoải mái, nhưng cũng không nói ra, hiện tại cô chẳng khác nào con cá trên thớt, cô sợ rằng chỉ cần lỡ miệng nói ra điều khiến cậu ta không vui thì sẽ chết.
Bạch Dương đã quan sát cô gái này cả giờ đồng hồ rồi, ngoại trừ khá dễ thương ra thì cậu không thể nào tìm thấy điểm gì đặc biệt ở cô ta, điều gì khiến Nhân Mã để ý tới cô ta đến vậy? Chỉ vì cô ta là Proie à? Nhân Mã cao cả đến thế sao? Chị ta cho tất cả Proie chị ta gặp máu của mình chắc? Điều này thật sự không ổn chút nào, dù cho Thánh Thần có bảo vệ chị ta tới đâu đi nữa thì người kia cũng sẽ không để yên chuyện này.
"Mối quan hệ của cô với Nhân Mã là gì vậy?"
Bạch Dương cười, lại là cái nụ cười chói mắt đấy. Song Ngư giật mình, trong lòng đang cực kì sợ hãi.
"Không... Không có gì hết..."
"Vậy sao."
Bạch Dương híp mắt, cô ta không nói dối, vậy là Nhân Mã thực sự sẽ cứu giúp bất cứ Proie nào mà chị ta gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top