Summary II

Trong tình yêu  bạn luôn mắc phải sai lầm...Vì sao ư ? Vì nếu bạn yêu 1 người bạn luôn muốn nói cho người đó biết nhưng bạn đã quên rằng bạn phải đối mặt với hiện thực dù nó có tốt hay xấu đi chăng nữa .......

----------------------------------

Ánh hào quang sân khấu là thứ đã khiến em mê mệt, từ nhỏ ta đã chẳng bao giờ tham vọng đến ngai vàng, quyền lực ,... thứ quyền quý không xứng với ta, ta mê miệt ánh đèn sân khấu để rồi gặp chàng, chàng  âm thầm đứng dưới hàng ghế không người âm thầm nhìn ta cố gắng, âm thầm giúp đỡ ta nhưng ta đã làm gì ? Ta đã không nhận ra điều đó để rồi đánh mất chàng....Phút giây ấy mọi ánh hào quang xung quanh ta chợt vụt tắt  và lúc ấy ta chợt nhận ra chàng chính là ánh hào quang của ta, chàng  đi rồi nó cũng sẽ vụt tắt....

Chàng luôn mỉm cười nhẹ nhàng, luôn bên cạnh động viên ta nhưng tại sao lại bỏ rơi ta ? Tại sao..?

"Ta muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này.."

' nàng nhất định phải luôn mỉm cười  như vậy ta mới yên tâm ...'

Giọng nói trầm ấm của chàng như đâm thẳng vào tim ta vậy....

"Ta ngu ngốc lắm phải không?"

"Sao chàng luôn ân cần với ta vậy?"

"Sao Chàng luôn nhẫn nại với ta ?"

( Sự hối hận của nàng công chúa xinh đẹp )

--------------------------------------

Nhìn nàng ta chẳng biết phải làm sao với nàng,...Nàng bây giờ như một cái xác không hồn , nàng chưa bao giờ khóc nàng rất mạnh mẽ luôn ân cần nhưng bây giờ người trước mắt ta không phải nàng, những giọt nước mắt  cứ tuôn ra nhưng nàng không trách ta , không hận ta...Nàng vẫn gượng cười nói với ta 

- Ta rất ổn chàng không cần lo....

Nàng chưa bao giờ như vậy cả, tại sao , tại sao ta lại cảm giác đau như vậy? Nàng ương bướng làm tất cả mọi chuyện theo ý mình, nàng chưa bao giờ  làm điều gì cho bản thân để rồi người tổn thương lại là nàng...

Chàng trai với mái tóc  nâu, đôi mắt chocolate có gì đó rất lạnh khiến người  khác khó có thể nhìn trực tiếp vào mắt chàng...Chàng im lặng đứng sau cánh cửa nhìn cô gái đang ngồi thẫn thờ ở đó, chàng có cảm giác có cái gì đó rất đau nhưng nó là gì?

" Sau tất cả ta đã không biết trân trọng nàng...."

( Nỗi mất mát của chàng Hoàng tử Vô Cảm)

---------------------------

Nàng mỉm cười đẹp tựa như hoa hướng dương đang nở vậy, nụ cười khiến cho người khác cảm thấy an tâm, mái góc vàng óng , đôi mắt tử đinh hương tinh nghịch....Nàng đến bên ta, cổ động ta nhưng sau tất cả nàng lại không tin tưởng ta........
"Á ...á....Tiếng hét của Libra vang lên...Trước mắt là Cancer đang bất tỉnh và...

Trong 1 căn phòng khác....

- Ta không cố ý làm chị ấy bị.....

-Nàng....Sagittarius tức giận -Nàng có biết đứa bé  đó là niềm an ủi duy nhất đối với cậu ấy mà tại sao.....,

-Ta xin lỗi...,ta cứ nghĩ đó là con của ...

- Cho dù là của ai nàng cũng không thể làm vậy đó là một sinh mạng đó nàng biết không ?"

Sau tất cả nàng đã đã khóc chỉ tiếc ta không thể đến bên và lau nước mắt cho nàng được....
"Tình yêu mà không có sự tin tưởng sau cùng cũng chỉ là tách cà phê không vị...

( Sự oán hận của chàng Hoàng Tử Vô Tư)

---------------------------

Nàng là người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ và quyết đoán. Quy tắc là lối sống của nàng, có những lúc nàng đâm đầu vào làm việc mà quên ăn  quên ngủ nhưng tại sao hai người chúng ta chưa bao giờ  thử một lần nói chuyện nhau nghe, chia sẻ cùng nhau....?

" -Sao chàng ....Ánh mặt cô rơi vào hố tuyệt vọng..

-Không...ta...Anh vội giải thích

Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười chua chát của cô..

-Phải, ta cho dù là chính thê của Điện Hạ nhưng ai được sủng mới thật sự là chính thất....- Hít một hơi thật sâu cô nói tiếp- Chúng ta ly hôn đi, có lẽ 3 năm qua chàng đã quá mệt mỏi với ta rồi...

Ánh mắt cô chứa đựng sự đau khổ.......

- Được......"

Tại sao chúng ta lại đánh mất nhau?

( Sự Dối Lòng của Chàng Hoàng Tử Chính Chắn)

-----------------------------

Đôi mắt hững hờ nhìn bản kế hoạch do nàng nghĩ ra, nhưng tại sao nước mắt lại tuôn rơi, nàng nhắm mắt nhớ những hồi ức đẹp nhất...Đã từng...Đã từng... có 1 người quan tâm yêu thương nàng....nàng nhớ ánh mắt ân cần, giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy ....

" Tại sao ....Sao nàng không trả lời ta ?

-Ta ...

-Nàng hài lòng rồi chứ , ta đã là con rối của nàng rồi mà....

-Không ...Phải...

- Không ? Được vậy chúng ta kết thúc đi....."

Ngai vàng , quyền thế, địa vị thật vô vị khi ta đánh mất chàng....

" Về với ta đi , ta không chịu nỗi nữa...."

(  Cảm giác trống vắng của nàng công chúa Cô Đơn"

-------------------------------------

Ta và chàng gặp nhau như được định mệnh sắp đặt, chàng ân cần chăm sóc ta, vui đùa bên ta ....Và sẵn sàng bảo vệ ta mọi nơi, mọi lúc ....Nhưng chàng biết không, có những lúc chúng ta phải chia xa vì một điều gì đó.....

" - Ta hỏi lại một lần nữa chuyện này là sao ?

-Phải...Ta lợi dụng chàng...

Chàng trai trước mặt cô gương mặt như bị đóng băng, đôi mắt chìm vào hư vô, ...Chỉ nhếch môi nở nụ cười chua chát, anh điên cuồng đập vỡ mọi thứ còn cô chỉ biết đứng nhìn , kìm nén nỗi đau trong lòng...

- Đập đủ chưa? Nếu xong rồi thì mời ra cho...

- Được.....

Chàng trai quay lưng bỏ đi, cô ngồi phịch xuống lặng lẽ khóc thầm...Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cô có lỗi với anh....."

" Ta sai rồi...Ta không muốn chàng vì ta mà chịu liên lụy..."

(Nỗi khổ tâm của nàng công chúa Ngây Thơ)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top