Summary I

Khi một cuộc giao dịch lấy hạnh phúc làm giao dịch, vậy đoán xem cái kết của nó sẽ như thế nào ? Tình yêu đem đi giao dịch, người khóc kẻ cười , ai thấu cho những giọt nước mắt đầy oán hận...? Tình yêu ư...? Nó...liệu có phải là phù du? Nhắm mắt lại, những nỗi đau cứ dần hiện lên....Mất tất cả để có được tình yêu chân thành nó có đáng không ?

------------------

Nụ cười gượng chua chát hiện lên trên khuôn mặt, cô nhìn cành hoa hướng dương gãy dưới chân mình. Cô cố cười, bóng dáng chàng trai khuất dần sau cánh cửa, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...

*Tóc*

Cô đã sai thật rồi, cô đã sai ư, vì điều gì ? Chỉ vì cô sợ mất anh ,vì anh cô đã thay đổi, không còn là cô gái năng động, tinh nghịch trở thành một người khác nhưng cô quả thật...đã sai...Cô khóc, cô lặng lẽ khóc.Phải, anh nói đúng, anh nói cô giống như một cành hướng dương vậy, lúc nào cũng chỉ chạy theo mặt trời mà không thật sự hay biết mặt trời ấy đang thiêu rụi cô..

" Em thật là , nếu biết em còn hậu đậu hơn so với những gì anh biết thì anh đã nghĩ cách làm sao để em tránh khỏi mang họa rồi"

Anh quan tâm cô, chăm sóc cô nhưng....

Cô đã sai thật rồi, cuộc hôn nhân của cô đã bị chính sự ngu ngốc của cô phá hủy nó, cô đã đánh mất anh thêm một lần nữa chỉ vì không tin anh...

Nhưng anh thì sao? Anh có biết vì anh cô đã thay đổi như thế nào không? Có biết vì anh  mà cô phải dày vò đắng đo không? Hay anh chỉ nhìn thấy bên anh là cô gái vô lo vô nghĩ ?

" Chàng hay ta mới là người sai ?"

( Giọt nước mắt của công chúa mặt trời)

------------------------------------

Anh nhìn xuống cửa sổ, xe cộ tấp nập , anh biết anh ghét sự ồn ào, náo nhiệt, nắm chặt 2 bàn tay lại anh đập vào bức tường,...Anh nhắm mắt lại, bóng dáng cô gái với mái tóc vàng óng, nụ cười diễm lệ , cô gái đã khiến trái tim của anh rung động lần đầu và cũng là người khiến anh phải lo lắng, quan tâm ,...

"Anh đó, lúc nào cũng như vậy...Anh mà cứ như vậy là em bỏ anh thật đấy."

Anh nhớ câu nói ấy, nhớ nụ cười ấy,...

Anh muốn ở bên cô, chăm sóc cô nhưng thật sự anh đã không thể làm vậy, anh đã đòi ly hôn với cô sao? Sao anh lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Tại sao,....Anh đã không bảo vệ cô được, vì anh cô ấy đã gần như từ bỏ đam mê của mình, anh không muốn như vậy, anh không muốn vì anh mà cô phải  từ bỏ mọi thứ mình thích....

"Ta thật sự rất xin lỗi..."

( Nỗi lòng của chàng Hoàng Tử Cô Độc )

----------------------------------------

Cơn gió nhẹ nhàng từ biển thổi qua mái tóc của anh, anh từ từ mở mắt ra , cảm nhận mùi hương của biển cả, anh muốn vứt bỏ tất cả những ký ức đó....những ký ức về người con gái mà mỗi lần thấy anh đều nở một nụ cười, đôi mắt thâm quần vì thức đêm, ...Anh đã luôn bên cạnh cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô...và....cũng vì cô mà tham gia tranh giành hoàng vị nhưng tất cả anh nhận được là gì? Là sự lừa dối và phản bội có lẽ ngay từ đầu  anh đã sai ?

Bước từng bước đi, anh nhìn ra xa những con sóng nhìn nhẹ nhàng nhưng mạnh bạo đang ào tới rồi lại đi, anh muốn quay lại sau lưng anh tự hỏi liệu cô có đang tìm anh? Nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ làm vậy, người mà anh yêu không hề tồn tại....Người đó đã chết thật rồi......

"Ta ghét nàng "

(Sự ân hận của Chàng Hoàng Tử chân thật)

----------------------------

Căn phòng lặng lẽ, không một tia sáng lọt qua. Cô lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sopha , nước mắt cứ thế rơi....Cô đã làm gì? Cô không muốn sống trong cảnh tranh giành nên chẳng bao giờ quan tâm đến ngai vàng ...Vì muốn cho đứa con của mình an toàn cô đã cắn răng chịu đựng nhưng sau tất cả cô chỉ nhận ra sự nhẫn nhịn của cô hóa ra thật  ngu xuẩn ngay cả chị em của cô đã hại cô ra nông nổi này thì cô còn tin tưởng ai được nữa?

Căn phòng lặng lẽ cô cứ ngồi đó thời gian cứ trôi cô vẫn ngồi đó suy nghĩ.......

Tất cả đã hết rồi ư?

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn, cô đã làm gì?

Cô phải làm sao?

Có ai biết rằng mọi thứ  sẽ có ngày hôm nay...

" Ta đã sai chỗ nào ?"

( Sự đau khổ của nàng Công chúa bí ẩn )

-----------------------

Tiếng lá cây xào xạc khi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, anh vẫn đứng nhìn mọi thứ, anh có được gì chứ ? Anh có thể lãnh đạo tốt quân đội , có thể làm tất cả mọi thứ mình thích bất kể luật lệ nhưng có một thứ mà anh không bao giờ làm được đó là nói yêu cô ? Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã bị cuốn hút bởi nụ cười hồn nhiên đôi mắt trong veo của cô nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu khác đi. Anh đến bên cô nhưng cô đã từ chối, anh bảo vệ cô cô cũng không cần và sau một khoảng thời gian cô lại đồng ý chấp nhận anh. Và sau đó? Anh bị cuốn theo ánh mắt và nụ cười hồn nhiên ấy.

Anh hận cô ư ? Sao có thể ? Nhớ lại cảm giác lúc ấy, cô ân cần lo lắng cho anh, nhẹ nhàng chăm sóc anh, quan tâm anh nhưng sự thật chỉ là ảo mộng do cô dàn dựng ?

"Anh phải biết chăm sóc cho bản thân anh chứ? Cứ như con mèo mặt bự không bằng.."

Phải, sự ngây ngô, dễ thương ấy đã làm anh mất hết hi vọng...

"Nếu cho ta thêm một cơ hội nữa ta sẽ không bao giờ yêu em..."

( Nỗi mong nhớ của chàng hoàng tử nóng vội)

----------------------------

Vương miện trên đầu, cắn răng chịu đựng sức nặng của nó, ánh mắt hướng xuống người dân, ngày đêm quần quật giải quyết văn bản ký kết,...Để rồi hai ta cứ như thế cứ lặng im bước qua nhau không nói một lời nào, ta yêu chàng nhưng không dám nói ra cũng chỉ vì...lòng tự tôn của ta. 3 năm chung sống ngỡ như mới 3 ngày, không nói gì với nhau, lặng im, nhẹ nhàng từng chút một rời xa nhau. Ta chỉ có thể ngắm nhìn chàng từ phía sau không một lời giải thích cho sự im lặng của ta đối với chàng nhưng tại sao chúng ta lại xa lạ đến vậy?

"Ta thật sự đau lắm, ta đau khi thấy chàng đi chung cười đùa với cô ấy...."

"Vậy....thì đã sao?"

'Người đã bỏ mặc thì ta cũng nên buông tay,...ta vẫn chưa thể nói với chàng là ta yêu chàng...'

(sự dằn vặt của nàng công chúa quy tắc )

--------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top