Chương 5

Tiết trời ẩm ướt khi về đêm khiến Kim Ngưu khó chịu, đêm nay lại mưa, mùi hôi thối từ dưới cống thoát nước bốc lên khiến anh ước gì mình có thể mất đi khứu giác. Trời mưa tạnh dần, anh dập đi điếu thuốc đang hút dang dở, quay vào trong lấy chiếc áo khoát cùng với cái ô rồi hòa mình vào làn mưa sắp tạnh kia.

Lại một ngày buồn chán như hôm anh đến đây.

Kim Ngưu vừa đi vừa rơi vào khoảng không trầm tư của bản thân cho đến khi anh nhận ra điều gì đó, một thứ đang thôi thúc từ sâu bên trong anh. Kim Ngưu đứng khựng lại suy nghĩ để chắc chắn tín hiệu mình mới vừa nhận được là đúng đắn. 

Con hẻm tối tăm_nơi tín hiệu đó phát ra. Nửa tin nửa ngờ Kim Ngưu vẫn rất do dự có nên đi vào đó không vì thứ cậu cảm nhận được chính là ma thuật đen. 

"Sao bọn chúng có thể...?" 

Kim Ngưu xác nhận một lần nữa, vẫn là cảm nhận đấy, ma thuật đen mà bọn chúng đã từng sử dụng. Hết cách, buộc lòng Kim Ngưu phải đi vào đấy kiểm tra.

Con hẻm vừa nhỏ vừa tối, nhưng thứ đó không vướng bận Kim Ngưu. Thứ khiến cậu quang ngại chính là cái mùi thối từ cống rãnh và rác. Thề có Ngài ấy chứng giám, Kim Ngưu thà bị tra tấn trong ngục còn hơn là chịu đựng những mùi "nước hoa" khủng khiếp này.

Càng đi sâu vào trong, Kim Ngưu như muốn nôn hết những thứ lúc nãy anh đã ăn. Dù đã dùng tay bịt mũi nhưng cái mùi chết tiệt ấy vẫn còn thoang thoảng lượn lờ chơi đùa với khứu giác của Kim Ngưu. 

Cuối cùng, Kim Ngưu đã đứng trước nơi phát ra tín hiệu mà cậu cảm nhận được. Một đống rác thối. Anh rùng mình nhưng không biết vì tức giận hay là an tâm, nhưng Kim Ngưu vẫn phải kiểm tra kĩ càng.

Anh cố gắn hít thở nhẹ, đưa tay ra và bắt đầu sử dụng linh lực để di dời từng bịch rác để kiểm tra. Kim Ngưu sắp không chịu nổi thứ mùi này rồi bỗng nhiên anh phát hiện ra thứ gì đó đang nằm ngửa lưng lên trời, thoi thóp trên đống rác ấy. Một kẻ trần như nhộng, chính xác là chỉ còn xác thịt như khi mới sinh ra, trên người còn một số vết thương. Nguồn linh lực của ma thuật đen cậu cảm nhận chính là ở đây.

Kim Ngưu tiến lại gần hơn một chút, do trời tối quá nên anh chẳng nhìn rỏ mặt mũi người này. Nhìn sơ qua, anh chàng lạ mặt này có dáng người thấp hơn Kim Ngưu, nhưng cũng không quá gầy gò, trên tay có vết chai sần khá nhiều có vẻ anh ta làm nhiều công việc mang vác và cũng bởi những múi cơ trên cơ thể đã giúp Kim Ngưu xác định như vậy.

"Này, ổn không?"

....

"Nếu ngươi là người của Thuần Lạc phái đến thì chẳng còn gì gọi là giữ mặt mũi cho chủ nhân của ngươi đâu."

.....

"Trước khi ta chôn ngươi với đống rác thối kia thì trả lời đi."

......

Kim Ngưu thở dài, cái tên nằm đó vẫn không chịu tỉnh, anh do dự không biết có nên sử dụng linh lực. Có thể đây là một cái bẫy để dẫn dụ Kim Ngưu, không suy nghĩ Kim Ngưu sử dụng linh lực để lật anh ta lại. Bởi một tác động vật lý từ bên ngoài, anh chàng kia đột nhiên ho sặc sụa. Anh chàng đó cuối cùng cũng chịu mở mắt. 

"Nơi quái quỷ vì mà thối um thế này." anh chàng đó ngồi bật dậy làm Kim Ngưu giật lùi về phía sau. 

"Trả lời ta hoặc chết, nói... ngươi là người của ai phái đến đây?" Kim Ngưu vì an toàn bèn dùng ô che đi gương mặt của mình.

"Gì chứ? Ta phải hỏi tên khốn ngươi là ai mà dám ăn nói với phù thủy vĩ đại như ta một cách lỗ mã như thế!"

Kim Ngưu khựng lại một lúc, anh nhớ đã từng nghe qua danh xưng phù thủy vĩ đại nhất ở đâu đó, một ánh sáng lóe lên, Kim Ngưu đã biết anh ta là ai.

"Tiết trời mát mẻ thế này, ta yêu những cơn mưa như bản thân được hòa mình vào đó." anh hòa mình với thiên nhiên theo đúng nghĩa đen của nó.

"Hừm, ta biết ngươi là ai rồi, Nhân Mã."

"Cái gì!!!! Ngươi biết tên ta?"

" Hahahaha....." Kim Ngưu đánh rơi cả cây dù, một tay bịt miệng và mũi, tay kia lại ôm bụng cười - "Ta không ngờ ngươi thê thảm như kẻ ăn xin chứ đừng nói là người vĩ đại."

"Dám cười nhạo ta, tên khốn." Nhân Mã vừa định sử dụng linh lực thì đã bị câu nói của Kim Ngưu làm khựng lại.

"Ngươi đến muộn, và có thể là người cuối cùng."

Nhân Mã dùng đầu gối cũng nhận ra người này, một cơn gió rét thổi qua, từng thớ thịt của Nhân Mã như đang bị ướp đá. Cậu rùng mình và bây giờ mới phát hiện trình trạng của bản thân.

"Mặc vào, đi về chỗ của tôi rồi chúng ta nói tiếp." Kim Ngưu cởi áo khoát của mình ra rồi trùm nó lên vai Nhân Mã.

 Thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Con đường vắng vẻ, ít người, hiếm ai chú ý đến những việc đang diễn ra. Cả hai chàng trai im lặng trên suốt đoạn đường đi vì không muốn ai đó chú ý. Nhân Mã đi song song với Kim Ngưu, nép vào sát người anh để tránh bị người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, cây dù của Kim Ngưu cũng trở thành vũ khí đắc lực trong việc che chắn cho Nhân Mã. Dù rơi vào tình trạng khiến Nhân Mã muốn đào hố tự chôn mình cho xong nhưng cậu phải gắn gượng né tránh một số ánh mắt không đáng có trên con đường về chỗ ở của Kim Ngưu.

Trông như một cặp đôi hoàn hảo.

Tại căn hộ của Kim Ngưu.

Nhìn sơ bên ngoài, đây là một khu tồn tàn dành cho tầng lớp cấp thấp. Căn hộ nằm ở trên tầng 2, Nhân Mã nhăn mặt trước những lớp rong rêu đeo bám lên thành tường. Những bậc thang cũ kĩ làm bằng gỗ đã có dấu hiệu mục nát, dãy hành lang bám bụi nói lên sự lâu đời của nó.

Kim Ngưu vặn mạnh tay nắm cửa và đi vào trong bật đèn lên, những hương thơm dịu nhẹ làm Nhân Mã dễ chịu. Khác hẳn với bên ngoài tồi tàn, bên trong vô cùng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn còn có một tấm bảng đồ, cạnh đó là những quyển sách được để ngăn nắp.

Nhân Mã đi tắm rồi mặc vào bộ đồ Kim Ngưu đã đưa cho, cậu ngồi xuống bàn đối diện với Kim Ngưu.

"Chúng ta cần tìm tất cả mọi người." Kim Ngưu đi đến bàn và cầm tấm bảng đồ lại.

"Cậu đã khoanh vùng được ở đâu chưa?"

Kim Ngưu lắc đầu "Muốn uống chút gì không?"

Nhận được cái gật đầu của Nhân Mã, anh tiến vào trong pha một tách cà phê. Đặt nó xuống chỗ Nhân Mã, anh cũng pha cho mình một ly và cả hai bắt đầu bàn bạc công việc.

Nhân Mã uống một ngụm cà phê và cảm thán.

"Thứ này tuyệt đấy, tôi sẽ mang về thế giới cũ một ít. Nơi này rộng như vậy, chắc sẽ mất khá nhiều thời gian của ta."

"Đúng vậy, nên tôi cần cậu hợp tác với tôi, trước khi bọn chúng tìm đến."

"Sao lại không!"

"Tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc, càng tiếp cận càng nhiều người càng tốt."

"Đừng quá nhàm chán thì việc gì cũng được."

"Trước đó thì làm sạch danh tính cũ của bản thể ở đây trước đã, tôi nghĩ cậu đã rơi vào một vụ không hay nào đó."

Nhân Mã thở dài, cả chính cậu cũng chẳng biết được. Từ lúc Thuần Bối ra lệnh dịch chuyển tới đây thì cậu đã thấy mình nằm trong bãi rác và được Kim Ngưu nhặt về. Mất mặc quá.

"Chịu, tôi còn chả biết."

"Tôi sẽ đi về phía này còn cậu thì ở đây." Kim Ngưu chỉ tay lên tấm bản đồ, trước hết phải mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Kim Ngưu hiện tại đã tìm ở thành phố Sâm Uy nhưng không có bất kì tung tích gì. Đến thời điểm hiện tại thì bây giờ cũng đã là 10 ngày kể từ khi cậu được dịch chuyển đến thế giới lạ lẫm này. 

Nhân Mã sẽ tìm kiếm ở Thanh Giao, Kim Ngưu sẽ tìm ở Doãn Duệ. Những thành phố ở gần họ nhất và sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm nếu không phát hiện ra bất cứ điều gì. Họ không mong muốn nó là vế thứ hai. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top