[gl] bạch dương x song ngư
một kẻ tuyệt tình
một kẻ bi luỵ
và
cho một mối tình không thành
(thực).
blue (2003) - hiroshi ando
bạch dương x song ngư
[miên viễn]
warnings: girllove
Tôi nhớ mắt mình ráo hoảnh khi nhìn chị bước trên lễ đường.
Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì lúc ấy, nhưng tôi biết mình chẳng nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương dù trái tim bị chị bóp đến nát vụn và cũng từng đau tới mức không thở nổi. Tôi tưởng mình sẽ bật khóc và bỏ chạy như một đứa trẻ, nhưng không. Điều kì lạ rằng tôi điềm tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi đã kiên nhẫn ở đó suốt ba tiếng đồng hồ (hoặc hơn thế nữa) khi lễ cưới diễn ra. Tôi cũng cười, ôm hôn và chúc mừng chị như bao người bạn bình thường khác. Tôi nhận ra mình không quá đau lòng hay buồn khổ, tôi vẫn có thể trông chị cười dịu dàng bên ai kia mà không thấy lòng mình như đang vỡ tan ra. Tôi nhận ra nhiều thứ, nhưng hơn cả là tình yêu.
Tôi nhận ra tôi yêu chị nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Đó là lý do tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt, tôi chẳng có gì để tiếc thương cho một người đã quá đỗi hạnh phúc trên cuộc đời này. Chị đang hạnh phúc và tôi muốn chị biết rằng bởi vì thế, tôi cũng hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy chị trong bộ váy cô dâu ở bên người chị thương. Thứ hạnh phúc có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.
Tôi cần phải đề phòng với nó. Nhưng đáng lắm.
Tôi đã khóc cạn nước mắt suốt hai mốt năm kể từ khi quen chị. Tôi biết chị chưa từng và sẽ không bao giờ là của tôi, nhưng tôi vẫn đem hết lòng mình ra để thương và nhớ. Vậy nên tôi đau mà chẳng trách nổi điều gì. Đó không phải lỗi của chị vì đã rời bỏ tôi, đó là lỗi của tôi vì đã cố chấp giành lấy thứ không thuộc về mình. Tôi hiểu và bắt đầu chấp nhận điều đó. Đâu ai đủ nước mắt để khóc cho một cuộc tình không tồn tại. Tôi cũng đau, nhưng tôi không xứng đáng được đau nhiều đến thế.
Tôi phải trả giá cho thứ tình cảm ngông cuồng của mình.
*
Dương biết tôi thích chị từ cái hồi cả hai còn nhỏ xíu. Chúng tôi vẫn thường quanh quẩn ở bãi đất trống sau nhà. Cỏ ở nơi đó cao tới đầu gối một đứa trẻ và thích hợp nhất cho trò chơi đuổi bắt. Dương từng hứa sẽ thực hiện một điều ước của tôi nếu tôi bắt được chị, và tôi đã ước rằng Dương cũng sẽ thích tôi. Ở cái tuổi mười ba, mười bốn của chị khi ấy, đáng ra chị phải bật cười và xem lời nói của một đứa trẻ tám tuổi là tôi đây như một trò đùa. Nhưng chị lại nghiêm túc suy nghĩ và nói với tôi một câu rất buồn như thế này, chị xin lỗi Ngư ơi, hình như chị không thích con gái.
Nhiều năm sau khi bãi đất bỏ hoang ngày nào đã biến thành phố thị sầm uất, Dương vẫn còn day dứt mỗi khi nhớ tới lời tỏ tình ngây ngô khi ấy của tôi. Chị không tránh mặt tôi nhưng chị tránh ánh mắt tôi, tôi biết chị trân trọng mối quan hệ này và thất vọng vì không thể biến nó thành những gì tôi muốn. Chị tốt tới nỗi đã buồn thay cả người bị từ chối là tôi đây, nhưng chính chị đã khiến tôi khổ sở trong mối tình vô vọng này hơn hai mươi năm qua chứ chẳng phải ai khác. Vì đã khiến tôi yêu tới không thể quay đầu.
Chị luôn tìm cách dỗ dành tôi, sợ tôi không hiểu chuyện. Nhưng tôi vẫn luôn biết nhiều hơn chị một chút.
Bãi đất bỏ hoang ngày ấy rồi cũng trở thành phố thị sầm uất. Nơi chỉ có hai ta rồi cũng trở thành điểm đến của muôn người. Mà người từng ngu ngốc cho rằng chỉ thuộc về một mình mình...
Tôi cười nói với Dương, người gặp trong biển người, cuối cùng cũng phải trả về với biển người.
Rồi em sẽ quên đi thôi.
Chị nhìn tôi và khóc.
*
"Thấy không Ngư. Em rất mạnh mẽ, chị biết mà. Em đã quên được rồi đấy thôi."
Dương nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau trong phòng trang điểm. Chị mỉm cười rạng rỡ, khăn voan trên đầu đã được tháo xuống, chắc là để cho tôi đỡ đau lòng hơn, hoặc chỉ đơn giản là nó làm chị nặng đầu. Tôi mỉm cười nhìn chị. Chị luôn nói tôi nên quên đi thôi, nhưng có bao giờ chị dạy tôi cách để quên đi đâu. Và làm sau để tôi quên, hay tôi có thể quên, khi tôi chẳng thể ngưng giày vò trong những cơn buồn khổ cùng cực.
Nhưng dù có ở đáy vực thẳm, tôi không muốn kéo Dương theo vào ngày hạnh phúc nhất đời chị. Tôi muốn thấy chị cười, tôi yêu chị khi chị cười và còn yêu hơn cả những lúc chị nhỏ nước mắt vì tôi, nhưng hôm nay tôi chỉ dám đến đây để xin được ngắm nụ cười của chị. Tôi đến để chắc rằng chị sẽ không bao giờ nghĩ về tôi như mối phiền muộn bao nhiêu năm không thể gỡ bỏ. Nên tôi gật đầu với tất cả những vết thương chồng chất trong trái tim mình, "Em đã quên được rồi Dương à. Chị nói đúng. Cả một đời dài lắm, rồi chúng mình cũng sẽ quên đi thôi."
Rồi chúng mình cũng sẽ quên đi thôi. Quên đi tất thảy thương đau cùng vụn vỡ.
Làm sao quên?
Cách duy nhất cho tôi để quên đi chị là giết chết chị trong trái tim tôi, để tôi không còn nhớ đến chị như một người từng thương nhiều đến thế. Nhưng làm sao tôi nỡ đây? Chút ảo vọng hiếm hoi đó là những gì níu kéo tôi ở lại cuộc sống tàn nhẫn này. Tôi sẽ phải nhớ tới chị đến hết phần đời còn lại. Tôi sẽ nhớ mãi. Vì lẫn trong những mảnh thuỷ tinh vẫn còn bông hoa ngày ấy tôi tự tay vun trồng, bông hoa rướm máu đẫm lệ, nhưng chút tình cảm ít ỏi còn sót lại trong nó cũng đủ nuôi sống tôi cho tới khi tôi chết vì một thứ gì đó khác.
Vậy nên tôi phải nhớ.
Tôi nhớ, còn Dương quên. Hoặc cũng có thể là Dương chưa từng quên, nhưng cuộc đời này đã quên đi rằng tôi cũng cần giữ cho mình một chút hạnh phúc mỏng manh. Nó đã quên đi tôi rồi.
"Ngư, chị xin lỗi."
Làm ơn đừng xin lỗi.
Lời xin lỗi đánh rơi mọi cố gắng của em.
Cũng không cần thiết nữa.
Dương từng bảo em mà, là cá thì đừng nên say đắm bầu trời, là chim thì không nên si tình biển cả.
Nên là thôi.
Dương bảo, thì em nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top