[bl] bạch dương x sư tử

your name engraved herein, 2020

bạch dương x sư tử
[lưu niên]
warning: boylove

"Không ngờ rằng sau ngần ấy năm gặp lại, tình yêu của cậu vẫn nhỏ mọn và đớn hèn đến như thế."

Bạch Dương đờ đẫn một lúc lâu, mãi sau mới đủ tỉnh táo mà bật cười thành tiếng. Hắn biết Sư Tử căm hận hắn, cả đời sẽ không tha thứ cho hắn, cũng biết bản thân không còn tư cách gì mưu cầu lòng bao dung từ người đối diện. Nhưng khi câu nói này từ chính miệng Sư Tử cất lên, Bạch Dương bỗng cảm thấy lớp vỏ bọc giả tạo mình tốn công xây dựng ba mươi mấy năm trong một khắc ngắn ngủi đã lập tức sụp đổ. Sư Tử nói đúng, tình yêu của hắn nhỏ mọn và đớn hèn, thậm chí đê tiện. Nhưng cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được nó có bao nhiêu đau đớn. Qua một quãng thời gian dài tới vậy, mười lăm năm, mười lăm năm cho một cuộc tình thời niên thiếu, Sư Tử vẫn ôm mãi trái tim rỉ máu của hắn không buông tha. Vào cái ngày mà cậu bỏ hắn đi, Bạch Dương cảm nhận một phần gì đó trong mình đã vỡ nát ra, từ đó không bao giờ có thể lành lại được nữa.

Hắn ruồng rã cậu, nhưng chính cậu cũng đã làm hắn đau tới mức không thở nổi. Bạch Dương là gã khốn trong cuộc đời của Sư Tử, nhưng Sư Tử cũng là kẻ nhẫn tâm trong những ký ức đã chết của hắn.

Kết cục như vậy, sau mười lăm năm, không phải đã quá mức công bằng rồi sao?

Sư Tử nhìn Bạch Dương một lúc lâu, trên gương mặt không để lộ biểu cảm gì quá đặc biệt. Trong lúc người đối diện còn bận chìm vào những dòng suy nghĩ miên man, Sư Tử nhân cơ hội này cướp lời hắn, căn bản không muốn cho hắn cơ hội được trả lời.

"Bạch Dương, năm đó cậu từng nói với tôi một câu như thế này, tôi chắc rằng cậu sớm đã quên rồi."

Bạch Dương mơ hồ ngước mặt.

"Lần thứ hai mươi tám tôi tỏ tình với cậu, cậu đã nói hai chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Câu nói này cậu vẫn còn nhớ chứ?"

Sự thật trần trụi như một thước phim chậm rãi tua ngược trong trí óc của Sư Tử. Cảm giác có gì đó đè nén trong lồng ngực bao nhiêu năm vẫn vậy, mà thốt nhiên chỉ xuất hiện khi hắn đứng trước người con trai này. Chẳng qua Sư Tử đã không cho hắn, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi để tỏ lòng hoài niệm của mình.

"Sau này cậu có hỏi tôi, rốt cuộc tình yêu đối với tôi là gì."

Sư Tử chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, động tác vô cùng thư thái, dáng vẻ này hoàn toàn không thể bắt gặp ở Sư Tử những năm mười bảy tuổi. Bạch Dương nhìn cậu, một khắc một giây cũng không dám rời mắt. Người này đã không còn là thiếu niên năm nào trong kí ức của hắn, chỉ sợ một cái chớp mắt đã có thể tan biến vào hư không, cảm giác hạnh phúc xen lẫn bi thương mới vừa rồi thực chất cũng chỉ là ảo ảnh.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu câu trả lời." Sư Tử đột ngột dừng lại. Có lẽ là do sóng nước trong cốc cà phê, Bạch Dương bỗng thấy một thoáng xao động nơi đồng tử màu hạt dẻ. "Tình yêu." Cậu thoáng dừng lời, trước khi nhẹ bẫng buông một câu thở dài. "Là khi cậu cứ nói mãi về những điều không thể."

Là vào những năm tháng Sư Tử tự nguyện mang hết tâm can tới trước mặt Bạch Dương, hắn cũng chỉ lạnh lùng cướp lấy trái tim cậu rồi quăng xuống nền đất lạnh lẽo.

Đúng vậy. Sư Tử thực chất cũng chỉ là kẻ lừa mình dối người, mang tấm mặt nạ giả tạo đã quên được Bạch Dương, nhưng thứ tình cảm cùng mê luyến kia đã bám lấy cậu cả nửa đời người, chấp mê bất ngộ một thời gian mới nhận thức được có cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào buông bỏ.

Vận mệnh đục đẽo số phận hai con người, cho tới chết cũng không thể buông tay nhau. Đoạn tình cảm này, ai trong số họ cũng đều muốn gìn giữ tới nửa đời còn lại. Nhưng hiện tại, trước mắt, Sư Tử đã không thể mang tất thảy yêu hận của mình đặt vào tay Bạch Dương, để rồi đánh mất mọi thứ như mười lăm năm trước kia nữa.

"Bạch Dương, sai lầm một năm là sai lầm, nhưng để nó kéo dài tới mười lăm năm, tôi sợ rằng nó sẽ giết mình mất."

"Đời này, tôi mắc sai lầm một lần là đủ rồi. Mọi chuyện sau đó hãy cứ để thời gian thay chúng ta toan tính."

Sư Tử tin năm tháng chầm chậm trôi đi, đông qua, xuân lại đến, vạn vật luân hồi, thứ từng được coi là kí ức đẹp nhất rồi sẽ chịu thua trước sức mạnh thời gian, lặng lẽ phủ rêu phong, lặng lẽ tan biến vào chính lúc bọn họ không ngờ đến nhất.

Ái tình bi thương, ái tình và bi thương, còn có thể dây dưa tới bao giờ được đây?

to be continued.








note: có (1) tức là còn (2), một chuỗi những đoạn văn nhỏ nối tiếp nhau, nhưng chưa có thời gian (và cảm hứng) để hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top