[bg] ma kết x xử nữ

the girl from the other side

ma kết x xử nữ
[odnoliub*]

*someone that only has one love in their life.

(và nàng đã chẳng hề nhận ra, ngày gã phù thuỷ xấu xí trao tặng nàng thứ tình cảm quý giá từng là tất cả của gã, thế giới này,
dường như đã khác đi một chút.)

Từ cái ngày nàng tìm thấy gã bên rìa thảo nguyên Somas tại lục địa Xanh, thế giới này dường như đã khác đi một chút.

Người ta vẫn nghĩ chỉ có tình yêu của Thánh Thần mới là tình yêu, nhưng đó vẫn sẽ là tình yêu dẫu cho kẻ ôm lòng thương nhớ chỉ là một tên phù thuỷ ốm nhom ốm nhắt, mang tấm lưng gù, gương mặt lốm đốm tàn nhang, đôi mắt sớm đã mất đi ánh sáng và cơ thể bốc lên mùi xú uế nồng nặc. Một kẻ xấu xí tới nỗi cả rừng Chết Chóc cũng phải chối từ, lại được phép đặt chân tới địa phận của thảo nguyên Somas xinh đẹp, nơi nữ thần Virgina – con gái của thần Mặt Trời và thần Gió đang cai quản.

Gã nghĩ rằng mình đã yêu nàng từ ngày hôm ấy. Không phải vì lòng thương hại mà nàng ban cho gã, mà bởi nàng đã mỉm cười. Hơn ba trăm sáu mươi lăm năm qua, nàng là người duy nhất từng mỉm cười với gã. Gã đã tưởng đó là tình yêu, rằng nàng cũng yêu gã. Người ta chỉ đối xử tốt với những người mà người ta yêu. Không có ai đối xử tốt với gã vì gã không được yêu, nhưng giờ gã có nàng. Và những kẻ yêu nhau thì xứng đáng ở bên nhau.

Gã phù thuỷ đáng thương sống trong nỗi huyễn hoặc của bản thân. Đối với gã, một nụ cười của nàng đã là tình yêu. Nhưng đối với nàng, dẫu có mang cả trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực kia đến, nàng cũng chỉ coi đó là thứ đồ dơ bẩn mà chẳng màng bận lòng.

Vậy nên ít lâu sau, nàng sa vào lưới tình của một kẻ phàm tục, bỏ ngoài tai lời những lời van lơn thống thiết của gã phù thuỷ mù.

Virgina! Đừng tới chốn trần gian!
Nơi ấy chỉ toàn là cạm bẫy
Ái tình của nhân thế sẽ thiêu rụi trái tim em
Nỗi đớn đau dày vò thể xác còn hơn lửa ngục địa!




Đã là một câu chuyện xa lắm rồi.

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đáng thương lạc chân trong rừng già Chết Chóc. Trải qua mười ngày mười đêm đối mặt với những nguy hiểm gần kề tại rừng sâu tăm tối, chàng tới được thảo nguyên Somas xanh tươi, nơi ấm áp ánh mặt trời và những cơn gió dịu dàng thổi qua từng kẽ lá. Ở nơi này, chàng đã gặp nữ thần Virgina – con gái của thần Mặt Trời và thần Gió. Nàng cứu sống chàng, bằng lòng cho chàng dừng chân tại thảo nguyên Somas và hai người đã rơi vào lưới tình của nhau như thế. Lễ đính hôn được tổ chức linh đình dưới sự chúc phúc của các tiên linh cùng cai quản thảo nguyên, và sớm thôi chàng sẽ đưa người mình yêu về với vương quốc của mình.

Nhưng tình yêu nào cũng bắt đầu với sóng gió.

Gã phù thuỷ xấu xí tới cướp nàng khỏi tay chàng hoàng tử, đem giấu nàng vào nơi tận cùng rừng sâu Chết Chóc và chỉ cách cánh cửa ngục địa một con sông Acheron.

"Capricorn, tên phù thuỷ gớm ghiếc! Nàng đã đối xử tốt với ngươi, và đây là cách ngươi trả ơn sau tất cả những chuyện ấy ư? Ngươi phải trả nàng về nơi nàng thuộc về! Hãy trả nàng về với người nàng thương!"

"Không. Sẽ không. Tên phàm nhân ngu ngốc. Ta sẽ mang nàng xuống địa ngục cùng với ta. Phải, đó là nơi nàng nên thuộc về, bên cạnh ta, đó là nơi nàng nên thuộc về."

"Ngu xuẩn, Capricorn. Mặt Trời sẽ bắt ngươi trả giá. Không nơi nào mà ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu rọi!"

Chàng hoàng tử dũng cảm, cùng với ánh sáng của Mặt Trời và sức mạnh của Gió, đã bước vào cuộc hành trình bảy ngày đêm cướp lấy nữ thần từ tay gã phù thuỷ. Cuối cùng chàng chiến thắng, thành công giết chết gã và đưa nữ thần trở về vương quốc của mình. Xác của gã phù thuỷ rơi xuống sông Acheron và tan rã thành một vùng tối đen, mà người ta vẫn thường đồn đại rằng ấy là do cái tấm lòng độc địa của gã.

Thế nhưng ít lâu sau, họ lại hay tin vương quốc của hoàng tử bị thiêu rụi bởi sức nóng Mặt Trời. Virgina trở về với thảo nguyên Somas trong bộ dáng thảm thương của một người phụ nữ phàm tục. Hoàng tử không yêu nàng. Trước khi tới lục địa Xanh, vương quốc của chàng đang chết mòn vì hạn hán kéo dài, và ngư dân thì không thể ra khơi bởi đại dương thiếu đi những cơn gió. Chàng cần nàng để cứu sống vương quốc mình, và khi đã đạt được điều đó, nàng bị vứt bỏ.

Đó là tất cả những gì mà sách cổ ghi lại.





Thi thoảng gã vẫn mơ về những ngày cũ.

Hay nói đúng hơn, là nàng của những ngày đã cũ.

Đôi khi gã cũng tìm thấy bản thân trong những mảnh ký ức rời rạc ấy, nhưng không nhiều. Chúng hầu hết đã tan thành cát bụi. Không có lý do gì cho điều ấy, vấn đề không nằm ở chỗ gã thay đổi bao nhiêu. Chỉ là gã không còn nhớ nổi khởi nguyên của mọi chuyện. Gã đã sớm thả mình theo dòng sông Acheron, nơi mà nước có thể nhấn chìm hoặc cuốn gã trôi đi, nhưng vĩnh viễn không thể trả gã về nơi gã bắt đầu.

Gã lại nhớ tới cái ngày gã đánh cược cả sinh mệnh và đưa nàng rời khỏi lục địa Xanh.

"Ngu xuẩn, Capricorn. Mặt Trời sẽ bắt ngươi trả giá. Không nơi nào ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu rọi!" Đó là những gì mà con người đó đã nói với gã.

Gã ôm nàng chạy trốn khỏi Somas và bỏ mặc những cánh tay dài ngoằng trắng bệch của đám tiên linh cùng cai quản thảo nguyên, gã tin rằng những lời ấy chỉ toàn là dối trá, vì chỉ có mình gã biết rằng, Mặt Trời đã không thể mang tới cho trái tim gã dù chỉ một tia ánh sáng. Một tia ánh sáng cũng đã đủ cứu rỗi kiếp tàn đời gã.

"Ta sẽ bảo vệ nàng, Virgina. Ta xin thề bằng tất cả những gì ta có."

Gã yêu nàng, yêu đến thân tàn ma dại, vì thế không cách nào để trả nàng về nơi nàng bắt đầu. Nàng nhẫn tâm, vì nàng đã đến và làm đau một kẻ như gã, một kẻ chẳng còn gì; nhưng đồng thời cũng làm sống dậy trái tim khô rũ héo mòn chỉ chực chờ chết, khiến gã khao khát được thương và yêu như một con người thực thụ. Để rồi một lần nữa, phải, lại một lần nữa, bị đá lăn quay khỏi guồng sống vẫn chậm rãi xoay đều của nhân gian, trước khi gã nhận ra và chuẩn bị kịp để hứng trọn những gai góc mà nàng mang tới. Sao gã có đủ từ bi để tha thứ cho nàng kia chứ.

Vậy nên gã sẽ nguyền rủa nàng, bằng tất cả những gì gã có.

Xin hạnh phúc tới hết cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top