Chương 5: Vì người mà họa thương nhớ
Chương 5: Vì người mà họa thương nhớ
“Chúng ta của năm ấy đều khát vọng gặp gỡ ánh sáng!”
.
Mùa hè thực sự đã đến rồi! Sau khi trải qua kì giao lưu huấn luyện cuối tuần với các học sinh trường khác, nhóm Hội học sinh của trường trung học Horoscope đã thôi đông đúc. Lúc này, họ mới có dáng vẻ của đám học sinh bình thường, ồn ào náo nhiệt kéo vali chờ đợi nhau cùng ra ga tàu.
Song mùa hè chỉ kéo dài một tháng, người thì náo nức về nhà, còn người thì ở lại trường. Virgo Ellis mặc quần áo thoải mái lại đơn giản, đứng kế bên Scorpio Hall, liên tục cười đùa với cô nàng.
Scorpio cố tình không về nhà sớm mà chờ cô bạn thân của mình là Virgo cùng về chung, dù đích đến không giống nhau nhưng đều cùng một chuyến tàu, ít nhiều cũng có thể trò chuyện thêm nhiều vấn đề. Song tới tận tối qua, khi Scorpio đang bận rộn sắp xếp quần áo vào vali, lại nhìn sang Virgo không bận rộn dọn dẹp đồ mình bèn thắc mắc. Sau đó cô nghe Virgo bảo rằng, cha mẹ cô ấy đều đi nước ngoài du lịch cả rồi nên mùa hè này cô ấy không về nhà.
Scorpio trong lòng chỉ có bực bội, nhưng dù sao cô cũng không thể ép bạn mình được. Cuối cùng, cô vẫn là về một mình.
Scorpio cùng Virgo đứng ở chỗ phòng chờ của ga tàu, khi mà Virgo liên tục an ủi bạn mình, bảo rằng có dịp sẽ ghé nhà bạn mình mà chơi trong ngày hè. Scorpio nghe thế mới dịu xuống một ít, hi vọng Virgo tranh thủ ít thời gian.
Vì ngày hôm nay là đầu tuần, đã quá giờ đi làm, cộng thêm việc hầu hết học sinh của trường đã về nhà từ tuần trước, hiện tại ga tàu bây giờ chỉ lác đác một ít người.
Mà đảo mắt một cái cũng có thể nhìn thấy người quen. Chẳng hạn như khi Scorpio ngẩng đầu lên, ánh mắt chẳng hiểu sao lại chạm vào ánh mắt người đứng cách đó không xa, là người mà cô cực kì không ưa.
Mà thời điểm cô gặp gỡ ánh nhìn của đối phương, người nọ dĩ nhiên cũng đã nhìn thấy cô.
Gemini Moore vừa cúi đầu xem vé tàu, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Scorpio cùng Virgo đang đứng chờ cách đó không xa. Aries Wright đi bên cạnh cậu một khắc ngước mắt nhìn cũng đã nhìn thấy hai người bạn học của mình. Chẳng đợi Gemini phản ứng lại, cậu đã nhanh nhẹn giơ tay vẫy chào:
- Hey, Scorpio, Virgo!
Đoạn cậu liền một tay kéo vali, một tay nắm tay Gemini đi nhanh về phía hai cô gái.
Virgo vừa nhìn thấy Aries, chân mày không khỏi chau lại nhớ về mấy ngày trước, song ánh mắt rất nhanh chuyển sang người bên cạnh cậu, một thoáng e thẹn.
Mà biểu cảm đó của cô nàng, Scorpio cùng Aries thu vào tầm mắt. Đáng tiếc, người cần tinh tế hơn để bắt gặp ánh mắt đó là Gemini lại vẫn một bộ dạng lãnh đạm, không mặn không nhạt mà gật đầu một cái với hai cô gái thay cho lời chào.
Scorpio biết Virgo thích Gemini lâu rồi. Hai người học chung với nhau từ thuở cấp hai, năm cuối trước khi diễn ra kì thi vào cấp ba, Virgo thổ lộ tâm ý của mình cho Scorpio nghe.
Thời điểm ấy, Scorpio đối với ấn tượng về Gemini qua lời kể của Virgo chính là một người nho nhã và an tĩnh, và rất tốt bụng. Thế nhưng khi vào học ở Horoscope, khi mà cô lần đầu gặp Gemini và biết cậu là bạn học cùng lớp mình, qua vài đôi lần tiếp xúc, cô hận không thể né xa cậu, càng xa càng tốt. Con người này quả thật là an tĩnh, nhưng lại luôn có những hành động và lời nói dồn ép người khác vào đường cùng.
Cơ mà chuyện của Virgo thì người bạn thân là Scorpio biết cũng không nói làm gì, nhưng mà một người xa lạ như Aries sao lại biết? Cả hai cô gái nhỏ đều không rõ.
Aries vốn dĩ không ngại điều gì, đã có quen biết chắc chắn là bạn. Vì thế, cậu dễ dàng bắt chuyện:
- Hôm nay hai cậu cũng về nhà à?
Scorpio thay Virgo trả lời, bảo rằng mình sẽ dừng ở trạm số bốn. Mà Aries nghe điểm dừng của đối phương, ánh mắt liền ngập ý cười:
- Trùng hợp quá! Tớ và Gem cũng dừng ở trạm số bốn. - Ngưng một chút, cậu bày tỏ dáng vẻ tiếc nuối - Quen biết nhau gần ba năm mà bây giờ tớ mới biết nhà chúng ta ở cùng khu đó. Tớ và Gem ở dãy số tám, còn cậu?
Scorpio bài xích với Gemini là thật, nhưng cô không vì ghét một người mà ghét hết những người xung quanh họ. Chính là, cô đối với Aries không có thù ý gì. Ít nhất thì hồi năm hai, khi hai người học chung lớp, cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều, vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Thế nên như hai người bạn, cô vẫn lịch sự trả lời lại cậu:
- Tớ ở dãy mười lăm lận. Hơi xa chỗ cậu!
Aries dù là vui vẻ bảo rằng không xa, chung khu chính là gần rồi, nhưng cậu vốn dĩ còn không biết dãy mười lăm ở đâu. Gemini dáng người cao ráo, không hề cúi thấp đầu, ánh mắt chỉ có khinh bỉ mà lướt một dọc Aries. Còn có thể có tự tin nói câu đó sao? Nếu Leo Thompson mù đường số hai thì mù đường số một là Aries cậu đó!
Trước đây, Gemini thật không sao hiểu nổi người nọ đi từ nhà đến trường cấp hai cũng có thể lạc, dù là trường học nằm ở con đường phía sau nhà cậu ta. Ngày đầu tiên nhận lớp, Aries không đến. Về sau hỏi ra mới biết là cậu bị lạc đường. Từ đó về sau, chỉ cần là đi những nơi không quen thuộc với Aries, hoặc là Gemini, hoặc là Libra Edward phải đi cùng cậu.
Song Gemini không để ý người bên cạnh mình quá lâu, lại nhìn hai người đối diện. Chỉ có một vali hành lí. Cậu nâng mí mắt, ánh mắt điềm tĩnh hướng Virgo mà hỏi:
- Cậu không về nhà mà, phải không?
Cậu nhớ lúc trước khi thống kê danh sách học sinh ở lại kí túc xá, Leo có nhắc với cậu là Virgo cũng ở lại.
Mà Virgo khi nghe thấy thanh giọng trầm khàn của Gemini, trong lòng có chút sung sướng nhận sự quan tâm của người nọ, cơ thể không tự giác liên tục gật đầu.
- Ừ, cha mẹ tớ đều vắng nhà cả!
Gemini nghe lí do, chỉ ậm ừ trong cổ họng cho qua.
Đồng hồ kim của ga tàu điểm mười giờ, nắng và gió rơi vào khu phòng chờ ngoài trời, ấm áp và mát mẻ. Cảm giác của ngày hè đến rồi!
Trạm phát thanh của ga tàu liên tục nhắc nhở về chuyến tàu của ba thiếu niên, Virgo đứng bên cạnh mỉm cười, vẫy tay chào tiễn cả ba người. Đến tận khi ba dáng người quen thuộc kia khuất dần về phía xa, Virgo mới thu lại nụ cười, trong lòng là một bầu tâm trạng rối bời.
.
Virgo Ellis ngồi trong quán cà phê kế bên ga tàu, ly trà trái cây mát lạnh từ lúc cô gọi đến hiện tại đã quá nửa giờ, đá lạnh bắt đầu tan ra. Quán cà phê có điều hòa thật mát, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời, bản nhạc ballad nhẹ nhàng êm tai. Ở vị trí gần tấm cửa kính lớn, cô đưa tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ một chuyện cũ rích.
Không phải là quá cũ, nhưng mà đối với khoảng thời gian ấy so với hiện tại, chính là quá khứ không hồi kết.
Năm ấy, khi Virgo học năm cuối cấp hai, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, cũng vội vã lo cho bài thi chuyển cấp của mình. Chính vì thế, mỗi cuối tuần, Virgo liền đeo balo và đón tàu đi từ nhà đến trung tâm của thành phố J mà học hành. Vốn dĩ không cần phải đi xa như thế, nhưng ở trung tâm thành phố có thư viện lớn, nếu muốn tìm sách tham khảo cũng dễ dàng hơn cho cô.
Chính tại nơi ấy, khi nắng vàng nhàn nhạt màu rơi vào khu tự học của thư viện, cô thấy vạt nắng rơi trên nửa sườn mặt khôi ngô của thiếu niên, một khắc ngẩn ngơ, trong lòng có cảm xúc lạ. Để rồi sau này cô mới biết, lòng có tương tư với thiếu nam.
Gemini Moore khi ấy cuối tuần cũng thường xuyên đến thư viện thành phố học bài, dù xa khu cậu ở nhưng ở đây đặc biệt yên tĩnh, cộng thêm việc có cực kì nhiều sách tham khảo và luyện đề. Cậu thường ngồi ở góc khuất nhất khu tự học, kế bên tấm cửa sổ sát đất, ít người ra vào. Cậu lúc nào cũng ngồi yên lặng ở đấy, chìm mình vào những trang sách cùng những kiến thức của mình.
Dáng vẻ an tĩnh của thiếu nam thời điểm ấy khiến cho Virgo lần đầu rung động, về sau họa thành niềm thương nỗi nhớ. Cậu ngồi ở nơi vắng người nhất, ở dãy bàn cuối. Còn cô lại ngồi ở dãy bàn đầu, nơi vị trí thuận tiện, ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu.
Virgo cứ như thế thầm kín một tình cảm của mình. Mãi cho đến một ngày, là còn một tháng nữa sẽ đến kì thi chuyển cấp, cô mới dành hết dũng khí của mình đến bắt chuyện với đối phương. Qua nhiều lần lén lút quan sát cậu, cô biết cả hai người đều bằng tuổi nhau. Vì thế, hôm ấy cô can đảm lại gần hỏi chuyện cậu cách giải bài.
Gemini nghe thấy giọng nói êm tai bên cạnh mình, một khắc ngẩng đầu có chút ngạc nhiên. Thiếu nữ trước mắt xinh đẹp, nhưng vốn dĩ hai người cũng không quen biết gì, cô lại bắt chuyện trước.
Song Gemini biết thế nào là lịch sự, cậu không thể hiện một thái độ nào, cũng không từ chối mà nhận lấy bài tập của Virgo, giúp cô giải và tận tình giảng lại cho cô. Gemini không phải không biết cô. Từ ngày cậu đến thư viện này, mỗi ngày đều yên tĩnh một góc làm bài, song mỗi khi ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái nhỏ cắn bút ngồi suy nghĩ bài tập của mình. Hình ảnh đó cậu vẫn luôn thấy, nhưng chưa từng nghĩ về nhiều.
Ngày hôm ấy, Virgo lần đầu tiên biết đến tên cậu, là Gemini Moore, một cái tên thật hay và êm tai. Nét chữ cũng đặc biệt đẹp và dễ nhìn.
Cứ ngỡ sau này sẽ lại có thể nhiều cơ hội gặp gỡ khác, đáng tiếc, những buổi cuối tuần sau ấy, Gemini không còn đến thư viện nữa.
Virgo vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn nơi cậu vẫn ngồi chìm vào trong bóng tối, không một ai. Dường như chỉ khi có cậu, nắng mới ưu ái ghé ngang chốn ấy mà dịu dàng. Cậu đi rồi, nơi ấy một chút ánh sáng cũng không có, vẫn một mực tĩnh lặng và buồn tẻ.
Virgo cứ nghĩ rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp gỡ nữa, nhưng là cô biết ơn với sự an bài của trời xanh, để cô gặp lại cậu tại sân trường Horoscope. Năm học đầu tiên ấy, giữa một nhóm học sinh áo trắng, Virgo vừa ngước đầu, mắt chẳng cần tìm kiếm chi xa xôi liền nhìn thấy nam sinh một thân đồng phục tươm tất, gọn gàng, vô cùng điển trai. Cậu đứng ở một góc khuất của hành lang, không ồn ào, khác hẳn những nam sinh khác, trầm mặc nơi góc tối, cứ thế lặng lẽ chiếm một vị trí trong trái tim cô.
Virgo của những năm tháng ấy vì thích một người ưu tú là Gemini mà bản thân không ngừng nỗ lực kiên trì. Cô muốn chính mình cũng thật tốt đẹp giống như cậu vậy! Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy. Cô muốn gặp gỡ cậu!
(。•́︿•̀。) Mọi người chờ mình cho dàn nhân vật lên sóng hết rồi mình đăng chương couple nha. Đảm bảo lần này đăng không gỡ xuống như trước đó nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top