Chương 2: Tương tư chạm ngõ tương tư
Chương 2: Tương tư chạm ngõ tương tư
“Toàn tâm toàn ý đối tốt với một người, đáng tiếc, người ấy lại toàn tâm toàn ý thích một người khác.”
~•~
Thành phố J bước chân vào mùa hè, ngày đầu tiên của tháng năm đến rồi, ga tàu điện ngầm đông nghịt học sinh chờ trở về nhà. Nhóm học sinh tụ năm tụ bảy trò chuyện ríu rít nơi ga tàu, khiến nơi thường ngày vội vã này trở nên có sức sống của tuổi trẻ và mùi vị ngày hè.
Còn nhiều học sinh vẫn chưa rời trường về nhà ngay, cùng nhóm bạn bè tụ tập ở trung tâm thương mại hay các hàng quán gần trường.
Từ sáng sớm, kí túc xá nữ đông đúc và ồn ào vô cùng. Nhóm nữ sinh xếp vali dọc cả một khoảnh sân náo nức trở về nhà đón một kì nghỉ dài.
Sagittarius Wilson đến từ lúc sáu giờ sáng, trên tay cầm theo hộp bánh bao nóng hổi, đứng chờ Aquarius Wilson. Dáng nam sinh cao cao, gương mặt tuấn tú, giữa một đám đông học sinh nữ, cậu đứng đấy, dáng vẻ vô cùng nổi bật và thu hút. Đáng tiếc, Sagittarius không bận tâm lắm, ánh mắt biếng nhác cứ chăm chăm nơi cửa chính của kí túc xá nữ, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc là Aquarius.
Qua hơn hai giờ đồng hồ, nhóm nữ sinh đông đúc buổi sáng đã tan bớt đi, chỉ còn những học sinh vẫn ở lại trường lúc này mới rủ nhau cùng đi ăn sáng.
Sagittarius đứng chờ hai giờ đồng hồ vẫn không thấy Aquarius bước ra, bản thân đã có chút mất kiên nhẫn nhưng không biểu hiện ra bên ngoài nét mặt. Hộp bánh bao trên tay nóng hổi đã nguội đi từ bao giờ.
Cậu nhớ rõ là Aquarius mua vé tàu về nhà là chuyến sớm nhất, nếu giờ này cô vẫn chưa ra có nghĩa là cô đã rời đi còn sớm hơn lúc cậu tới. Nghĩ đến đó, đôi mày của cậu chau lại, dáng vẻ rất khó chịu.
Lúc Leo Thompson mặc đồng phục thể dục bước ra khỏi kí túc xá, trên tay ôm theo một chồng giấy nhỏ, cô vừa đảo mắt liền nhìn thấy bóng dáng của Sagittarius. Năm học mới này đã qua ba tháng rồi, Leo là thành viên của Hội học sinh, dĩ nhiên có gặp gỡ qua nhiều học sinh năm nhất. Mà có lẽ, Sagittarius đọng lại trong tâm trí cô nhất.
Cậu nam sinh ấy luôn duy trì một dáng vẻ lạnh nhạt, đối với tất cả những người xung quanh giữ một khoảng cách nhất định, dường như không có mối quan hệ bạn bè thân thiết nào. Cơ mà Leo ấn tượng nhất ở cậu chính là tấm lưng thẳng tắp kia. Dù là cậu ở trong trạng thái hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tấm lưng kia không hề gục xuống, vẫn cứ thế một bộ dạng hiên ngang, vững chãi.
Leo vẫn luôn thầm nghĩ, nếu Gemini Moore đứng giữa một nhóm nam sinh hỗn tạp thì chính là người nổi bật tỏa sáng nhất. Còn Sagittarius cậu thì ngược lại. Cậu đứng giữa biển người, sự cô đơn và trầm lặng vây lấy cậu, khiến người khác có muốn tiến gần đến cậu cũng không thể.
Sagittarius an tĩnh quá mức đến như thế, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc trong cậu. Nhưng Leo nhìn thấy rồi. Một khoảnh khắc, nơi cầu thang dãy lầu học, cô nhìn thấy thiếu nam đứng trầm mặc ở đó, dõi theo dáng nữ sinh trong sân trường.
Ánh mắt Leo lúc ấy cũng vô tình bắt gặp nữ sinh ấy. Sân trường tấp nập học sinh, song chỉ có mỗi Aquarius là nổi bật rơi vào tầm mắt cô. Ánh mắt nữ sinh đẹp đẽ và trong veo quá, khiến người ta nhìn thấy liền rất mực yêu thương và đem lòng nâng niu.
Aquarius ở giữa biển người, ánh mắt sáng rực rỡ. Còn Sagittarius đứng ở nơi hoang vắng và lặng lẽ nhất, đem mọi ôn nhu của mình ngắm nhìn cô. Cô vẫn luôn mang hào quang như thế, mà cậu vẫn luôn là bóng tối cản đường cô đi về phía ánh sáng.
Giây phút Leo gặp gỡ Sagittarius ấy, cô nhìn thấy trong mắt thiếu nam có tình cảm, cảm xúc rất mãnh liệt nhưng lại dày công giấu kín, và cả sợ hãi cùng đau thương. Khi đó, cô đã thầm hỏi rằng, rốt cuộc là phải yêu đến nhường nào mà ánh mắt mới đượm màu buồn thương đến như vậy...
Leo của khi ấy không có câu trả lời, bởi vì cô biết rõ, khoảnh khắc nhìn thấy Sagittarius, cô bắt gặp chính mình. Cả cô cùng cậu đều là kẻ mang tương tư, nhưng tương tư chạm ngõ tương tư, không có hồi đáp. Tình cảm chỉ có tuyệt vọng và đau khổ, cảm xúc yêu mến ấy chỉ có một người biết và giữ lấy, cứ thế rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ không ngừng lao về phía bóng tối. Đến cuối cùng, bi thương tự mình gánh chịu...
Nắng mùa hạ vào giờ này đã gay gắt và cháy rát da, cả một khuôn viên trước kí túc xá nữ chỉ còn mỗi Leo cùng Sagittarius đứng đấy. Khi mà Leo còn đang ngẩn người nhớ về chuyện cũ, Sagittarius đã nhìn thấy cô.
Đôi chân dài của cậu bước nhanh tiến về phía cô, ánh mắt nhìn nữ sinh mặc đồng phục thể dục vào ngày nghỉ hè, song không có ý định hỏi nhiều. Cậu đem chiếc nón lưỡi trai đang đội trên đầu mình hạ xuống mái đầu Leo, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vừa đủ để hai người nghe:
- Leo?! Đi đâu đấy?
Leo cảm nhận mái đầu mình không còn nhận lấy đợt nắng gắt, thay vào đó đã được đội nón lên. Không cần ngẩng đầu cô cũng biết đó là ai. Cô đưa tay chỉnh chỉnh vành nón để không che khuất tầm mắt, buồn chán đưa mũi giày cọ cọ mặt đất.
Cô đã chỉnh lời cậu rất nhiều lần rồi. Học sinh năm nhất và năm hai thấy cô đều gọi là chị, còn cậu đến cả một kính ngữ cũng không có. Cô lén một cái thở dài. Thiếu nam này thường ngày khó tiếp xúc gần gũi đến như vậy, cậu chịu nể mặt cô mà nói chuyện quen biết đã là chuyện tốt rồi.
- Đến văn phòng Hội học sinh. Cuối tuần này có giao lưu huấn luyện hè, cậu có đi không đấy?
Sagittarius hạ tầm mắt nhìn đỉnh đầu nữ sinh đi bên cạnh mình, ánh mắt vẫn lạnh nhạt không nhìn ra tia cảm xúc gì. Cậu đem hộp bánh bao đã nguội đưa cho cô, đoạn tay lại cầm lấy chồng giấy nhỏ trên tay cô ôm lấy. Lúc Leo ngẩng đầu nhìn cậu, cậu vẫn không biểu hiện gì, dáng vẻ như là chỉ muốn giúp cô cầm đống giấy.
- Không đi, không rảnh!
Ánh mắt của nữ sinh điềm tĩnh lướt ngang cậu, tiếp tục nổi cáu trong im lặng. Ít nhiều gì thì cũng không nên nói cộc lốc thế chứ?!
- Tôi nhớ cậu tuần sau mới về nhà. Mau đến huấn luyện đi, Hội học sinh thiếu người đó.
Sân trường chìm mình trong mảnh nắng gắt, hai dáng người một cao một thấp, một nam một nữ sánh vai nhau đi dọc trên hành lang, bóng đen trải dài. Cùng nhau đi đến văn phòng Hội học sinh, nói chuyện bình thường, cả hai người vô cùng ăn ý hiểu rõ nhau mà duy trì một khoảng cách xác định với đối phương, không có đụng chạm cơ thể.
Lúc nói chuyện với Sagittarius, Leo phải ngẩng đầu. Cô nhìn thấy trong ánh mắt cậu thoáng qua một tia khó chịu, không cần cậu nói cô cũng hiểu. Cậu không phải là người của Hội học sinh, vì sao lại bắt cậu tham gia?!
Leo một lần nữa dời ánh mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn hộp bánh bao đã nguội trên tay mình, thầm nghĩ cậu là đem cho Aquarius. Đáng tiếc, có lẽ hai người họ đã không gặp nhau...
Khóe môi cô nàng khẽ cong một cái, có chút tự giễu. Biết rõ là tương tư vẫn hoài tương tư, một lòng vẫn hoài một lòng, nhưng mà cứ cố chấp với thứ cảm xúc ngang ngược ấy.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Vô cùng ăn ý, không một ai lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc ấy. Mãi cho đến khi cả hai người dừng chân trước cửa văn phòng Hội học sinh, Sagittarius mới đưa lại đống giấy mình cầm cho Leo, đoạn liền xoay người rời đi. Lúc cậu mới vừa bước chân, Leo gọi cậu lại, đưa lấy hộp bánh bao kia.
Sagittarius nhìn chằm chằm hộp bánh bao trên tay của Leo một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, ánh mắt hờ hững xoay người rời đi, còn thuận tiện đưa tay vỗ vỗ đầu Leo.
Cô dõi theo bóng dáng cao ráo đã khuất dần về phía xa ấy, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn tạp.
.
Cả một ngày hôm qua lao động mệt mỏi, đến tận tối khuya Aries Wright mới được đặt chân trở về phòng. Cậu định sẽ đi ngủ sớm, nào ngờ tối qua đội tuyển esport cậu yêu thích livestream đánh trận đến tận hai giờ sáng. Kết quả là Aries ngủ trễ, đến tận chín giờ hơn mới mở mắt. Nhìn đồng hồ thấy mình đã trễ hẹn so với lịch của Gemini Moore, cậu nằm trên giường bất động một hồi lâu mới quơ tay quơ chân tìm điện thoại, nhắn tin cho Gemini bảo rằng cậu sẽ đến trễ.
Mười giờ sáng, Aries đi giữa hành lang ngoài trời, cảm nhận từng đợt nắng gắt khiến cậu khó chịu cực kì. Mãi đến khi cậu bước vào cửa hàng tiện lợi trong trường, hơi mát từ điều hòa khiến cậu nhanh chóng xua đi trạng thái ban nãy. Rất thuần thục, cậu đưa tay chọn lấy một hộp mì ly, sau khi thanh toán liền nấu mì, ngồi ở chỗ ghế chờ để bắt đầu ăn sáng.
Khi mà cậu vẫn đang tận hưởng bữa sáng của mình, ngước đầu lên liền nhìn thấy Virgo Ellis bước vào. Lên năm ba, cô cùng cậu không còn học chung lớp. Nhưng cả hai người cũng đã là bạn học của nhau hồi năm nhất. Huống hồ, Virgo còn là thành viên của Hội học sinh, mà với một người thường xuyên ra vào văn phòng Hội học sinh như Aries thì Virgo cũng không xa lạ mấy.
Cậu buông đũa xuống, hạ giọng vừa đủ nghe gọi tên cô, rất nhanh chóng nữ sinh theo hướng tiếng gọi đã ngoảnh đầu sang nhìn thấy cậu. Virgo nhìn thấy Aries ung dung ngồi đây ăn mì, lại nhớ đến dáng vẻ tức giận ban nãy của Gemini Moore sau khi nhìn điện thoại, liền nghĩ ngay đến thì ra Aries đi trễ.
Cả Hội học sinh ai mà không biết, Gemini cực kì tuân thủ thời gian, không thích những người đến muộn. Mà Aries có lẽ đã trở thành ngoại lệ, dù không là thành viên của Hội học sinh, song lại thường xuyên lui tới, Gemini qui định cậu phải tuân thủ thời gian của Hội. Aries lúc ấy cực kì vui vẻ gật đầu đồng ý, song không rõ là vô tình hay cố ý rất hay đi trễ những khi có hẹn. Mà Gemini đối với thái độ của Aries trước giờ đều tức giận qua loa, chưa từng trách phạt gì.
Lúc Virgo bước đến phía kế bên cậu, Aries đẩy hộp sữa táo cậu vừa mua về phía cô, ánh mắt cong lại ngập ý cười, nụ cười trên mặt rất rõ ràng.
- Cho cậu đấy! - ngưng một lúc lại thắc mắc - Cậu sao lại đến đây? Tớ tưởng bây giờ đang bận rộn lắm chứ?
Virgo nghe Aries hỏi thế, khóe môi không khỏi giật. Hóa ra cậu còn có loại nhận thức này sao? Nếu không phải vì cậu đến trễ, Gemini có phải đè đầu họ ra mà bắt họ tăng năng suất công việc không?
- Ừm, bận rộn lắm! Tớ đến mua nước cho mọi người.
Dứt lời, cô im lặng nhìn ly mì của cậu rồi lại nói tiếp:
- Cậu ăn đã xong chưa? Gemini đang chờ cậu đấy.
Aries cười cười nhìn Virgo, tay đẩy ly mì sang một bên, tay còn lại kéo ghế ngồi kế bên mình, vỗ vỗ vài cái ý bảo cô nàng ngồi xuống kế bên cậu. Virgo bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Aries liền nhận lại vẻ mặt tươi cười của cậu:
- Ngồi xuống đi! Chúng ta nói chuyện một lát nhé?! - nói đoạn liền nghĩ ra cái gì đó, cậu lại nói tiếp - Yên tâm đi, Gem sẽ không nói gì đâu. Tớ nói giúp cậu!
Chẳng rõ khi ấy Virgo nghĩ gì mà bèn không suy nghĩ ngồi xuống cạnh Aries, dường như muốn nghe cậu nói chuyện, mà dường như cô biết rõ chuyện cậu muốn nói này liên quan tới cô.
Nắng bên ngoài nhuộm cả mảnh sân trong màu đỏ rực, sân trường như biển lửa, đốt cháy hết mọi tâm tư của lòng người. Có lẽ ánh nắng ấy đang muốn bới tìm mọi ngóc ngách của ngôi trường này, lôi ra những bí mật thầm kín nhất đang được cất giấu kia. Tâm tư tuổi học trò, những tâm sự về một mối tình đầu, dưới cái nắng tháng năm ấy bỗng trở nên mãnh liệt và tha thiết. Biết rõ sức nóng của nó, biết rằng những câu chuyện phía sau lưng mùa hạ không dễ dàng gì, song thiếu niên vẫn cứ đem mình trầm luân, day dưa không dứt, cứ thế đau thương nối tiếp đau thương. Muốn đem người mình thích nâng niu, trân trọng, cuối cùng vẫn sẽ có một người khác đến và tổn thương họ.
Bí mật giấu kín trong trang nhật kí và cuốn lưu bút, chính là tớ thích cậu, cậu lại thích người khác mất rồi.
Tuổi trẻ năm ấy ở ngôi trường Horoscope này, có tên gọi là thầm yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top