#70

Nhân Mã nãy giờ vẫn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình. Mắt cô nàng luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại được cầm trên tay, trong màn hình là mấy dòng bình luận của Song Ngư. Cùng lúc đó Cự Giải đang im lặng dọn đồ bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Nhân Mã, thắc mắc không hiểu tại sao cô bạn của mình lại giữ nguyên tư thế nhìn điện thoại như trời trồng thế kia, còn chị đại - Kim Ngưu kế bên thì đang cười ngặt nghẽo.

Phi Mã đang đi trên đường, chợt thấy bóng dáng người chị họ của mình liền chạy lại chào hỏi. Dù sao thì cậu cũng mới chọc ghẹo anh rể xong nên muốn xem phản ứng của chị họ như thế nào.

"Chị họ" - Phi Mã hét lớn, tay vẫy vẫy như thể sợ có người không nhận ra cậu chàng

Nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi mình, Nhân Mã mới bừng tỉnh nhìn lên, đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc của thằng em họ chết dẫm, cô lười biếng trả lời lại như thể đây chẳng phải là chuyện liên quan đến mình.

"Hử?"

Phi Mã đem hộp quà để ở giỏ xe đưa cho chị họ, miệng luyên thuyên nói: "Cái này em tính lát nhờ bác hai gửi chị, may quá giờ gặp nên em đưa luôn nè, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhá."

Nhân Mã nhận lấy hộp quà rồi cảm ơn cậu em "quý hoá" của mình.

"Lâu rồi mới gặp đó nhóc." - Kim Ngưu hỏi thăm cậu chàng, trên khuôn mặt còn đang nở một nụ cười mãn nguyện "Vừa nãy nhóc con chọc thằng Ngư vui không?"

Cậu chàng vừa cười hề hề vừa gãi đầu, trông dáng vẻ có phần ngượng ngùng nhưng Kim Ngưu biết tỏng cậu ta còn đang hối hận vì lúc nãy không đùa nhây hơn xíu nữa.

"Chúng ta đi ăn thôi, trời tối rồi." - Cự Giải đã thu dọn xong đồ đạc chụp hình, lên tiếng nhắc nhở cả bọn. Kì thực cô đang đói lắm rồi. Cô nàng đã bắt đầu đi chợ lúc 1 giờ chiều rồi để tranh thủ sơ chế, dọn dẹp các thứ, xong việc là lại phóng qua nhà Nhân Mã giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi Cự Giải nghĩ nếu cô hát hay nữa thì hoàn toàn có khả năng đi chạy show như một ca sĩ thực thụ.

Kim Ngưu nhìn Cự Giải rồi lại gật nhẹ đầu tỏ ý như đã hiểu: "Đi thôi."

"Em đi với được không?" - Phi Mã nghe như thế nằng nặc đòi đi theo. Hôm nay ở nhà cậu chả có gì để ăn, nếu đi ăn chực được của chị họ thì tốt quá còn gì.

Nhân Mã gật đầu. Thế là bốn người cùng nhau đi. Chỗ mà Kim Ngưu và Cự Giải nói là quán Phố Biển. Quán này nằm ngay trên con đường với nhà Bảo Bình nên hiển nhiên là Nhân Mã không chút nghi ngờ nào. Có điều không biết giữa chừng lại lòi ra ở đâu một đứa em họ thế này, chủ nhân bữa tiệc là Nhân Mã đã đồng ý thì bọn cô lấy lí do gì để từ chối đây? Chỉ có thể hi vọng lát nữa thấy cả đám trong lớp thì thằng bé tinh tế nhận ra.

Ba chiếc xe máy đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên, xe của Kim Ngưu, ngồi đằng sau là Cự Giải, bất ngờ dừng lại. Kim Ngưu tắt máy, dắt bộ lên lề đường. Nhân Mã ở phía sau hỏi tới: "Chuyện gì vậy?"

Kim Ngưu chọc chọc bánh xe: "Hình như xe tao cán phải đinh rồi."

Nhân Mã cảm thấy hơi kì lạ, suốt cả con đường cô đi có thấy gì đâu, hơn nữa mặt đường còn rất sạch sẽ, tìm một cọng rác cũng không thấy huống gì là đinh.

"Xui ghê trời. Chắc đi tìm nhà dân hỏi xem ở đây có tiệm sửa xe nào không quá?" Kim Ngưu đề xuất, cô nàng nhìn qua Cự Giải.

Cự Giải bắt được tín hiệu, lập tức bật mode diễn: "Ừ đúng rồi, chắc phải đi tìm thôi."

Cự Giải nhấn chuông cửa ngay căn nhà mà Kim Ngưu đã dừng xe ở phía trước. Bảo Bình trong nhà vừa nghe tiếng chuông, ngó ra nhìn thì thấy bóng dáng người thương đang đứng trước cổng. Mắt cậu sáng rực lên như sao, tập hợp đám kia lại: "Alo, tới rồi."

Xử Nữ nằm trên sofa bật dậy chuẩn bị đi trốn, trước khi đi còn không quên nói kháy Song Ngư: "Người ta tới chịu trách nhiệm rồi kìa, thích chưa?" khiến cho cậu chàng lườm Xử Nữ muốn rách mắt.

***

"Ủa chủ nhà nhìn giống thằng Bảo lớp mình vậy bây?" - Nhân Mã hỏi khi thấy một hình bóng y hệt thằng mọt sách lớp cô nàng đi từ trong nhà ra, dưới chân còn có thêm hai con mèo yêu dấu của cậu ta đi cùng. Cô từng đến nhà cậu trước đây nhưng trên đường đi là Cự Giải chở, cô chỉ làm tốt phần việc của mình là ngủ thôi nên tất nhiên là sẽ không nhớ ra đường đi rồi. Kim Ngưu gật đầu xác nhận: "Ừ hình như là nó đó. Vậy thì dễ nói hơn rồi."

Bảo Bình vừa chạy ra mở cửa cổng, câu đầu tiên cậu ta hỏi chắc chắn là về cục kim cương nhỏ bé của cậu rồi.

"Ủa Giải tới chơi hả?"

"Không phải, là muốn hỏi đường." Cự Giải từ tốn trình bày:"Hôm nay tính đi xuống dưới quán kia ăn sinh nhật Nhân Mã mà giờ xe của Kim Ngưu bị thủng bánh rồi, Bảo biết gần đây có chỗ nào sửa xe không?"

"Có nhưng dắt tới đó thì xa lắm, hay mọi người vào nhà ngồi chơi đi, đợi tí Bảo kêu người tới sửa giùm cho."

Kim Ngưu nhanh nhảu đồng ý. Lúc này, Bảo Bình mới chú ý đến cậu trai ở phía sau lưng Nhân Mã. Dáng người cậu ta không cao lắm nhưng nhìn mặt mũi cũng khá sáng sủa. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không hở ra vài phút là lại nhìn Cự Giải của cậu. Do vậy, Bảo Bình càng nhìn càng thấy cái tên này khó ưa ghê.

Thấy ánh mắt của Bảo Bình cứ nhìn ra phía đằng sau của Nhân Mã, Kim Ngưu mới chợt nhớ ra là nãy giờ còn chưa giới thiệu Phi Mã, liền kéo cậu ra trước mặt mình:"Đây là Bảo Bình, bạn học cùng lớp với tao. Còn đây là Phi Mã, em họ của Nhân Mã. Tên acc instagram là Avocado đó, chắc mày biết."

Bảo Bình ừ một tiếng, híp mắt nhìn cái cậu Phi Mã kia đứng kế bên crush khiến Bảo Bình phải âm thầm lôi cậu ta ra mấy lần, chắc chắn cậu ta dòm ngó kim cương của cậu, mới vừa rồi còn trêu ghẹo thằng Ngư. Tội danh của tên này cũng nặng lắm rồi.

Cảm nhận được ánh mắt sát khí ghim thẳng vào người mình, Phi Mã đột nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên nữa. Bây giờ cậu đi về có còn kịp không hả trời. Vị bạn học đẹp trai này giây trước nhìn ba người kia rất bình thường nhưng khi vừa đánh mắt qua chỗ cậu thì như mang hàng nghìn con dao găm.

"Chị họ... em đột nhiên nhớ ra còn chưa cho mèo ăn. Thôi em về trước, mọi người đi chơi vui vẻ." - Phi Mã nhanh chóng cáo từ. Cậu sợ ở đây lâu thêm một giây nào nữa thì cậu bạn tên Bảo Bình kia sẽ cầm chổi rượt cậu chạy mấy vòng mất. Tuy nãy giờ nhìn biểu hiện của Bảo Bình vô cùng nho nhã và lịch sự nhưng Phi Mã vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Bảo Bình hoàn toàn có thể hành hung cậu bất cứ lúc nào. Vì thế, để an toàn nhất thì cậu tốt nhất là nên chuồng về trước.

Bảo Bình nhìn theo bóng dáng Phi Mã lật đật chạy về, trong lòng thì hài lòng nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ tiếc nuối: " Cậu ta về sớm thế. Thôi mọi người vào nhà chơi đi, để tui gọi dịch vụ đến sửa cho."

Kim Ngưu và Cự dắt xe vào trong sân nhà, riêng Nhân Mã lại chuẩn bị tìm một góc yên tĩnh ở phòng khách nhà Bảo Bình để tiếp thực sự nghiệp ngủ cao cả của mình trong lúc chờ đợi. Tuy nhiên vừa đứng trước thềm nhà, Nhân Mã nhìn vào trong thì thấy trong phòng tắt đèn tối om.

"Bảo Bình, nhà mày cúp điện hả?"

"Ừ, đợi tí tao đóng cổng rồi dẫn vô cho, đi không khéo đụng bể đồ hết á."

Nhân Mã xì một tiếng. Thằng này làm như cô trẻ con lắm hay gì mà tò mò đụng bể đồ nhà người khác. Tuy vậy, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trước bậc tam cấp chờ "người lớn" Bảo Bình dắt vào.

Kim Ngưu và Cự Giải cũng đã cất xe xong, cùng với Bảo Bình đi tới chỗ Nhân Mã dẫn cô nàng vào trong.

Bốn con người nắm áo nối đuôi nhau trong bóng tối, dẫn đầu hàng là Bảo Bình. Đừng hỏi vì sao không bật đèn flash điện thoại, vì điện thoại của Nhân Mã và Kim Ngưu vừa chơi PUBG với thằng em họ xong nên chỉ còn 1% sắp tắt nguồn đến nơi, Cự Giải thì hiếm khi nào cầm điện thoại bên người vì cô nàng sợ bị giật mất.

"Ủa rồi đi như vậy cho đến khi nào?" Nhân Mã hỏi

"Tới phòng bếp, tao để cây đèn pin trong đó." Bảo Bình không nhanh không chậm mà trả lời.

Thấy được nguồn sáng le lói nhỏ bé phát ra từ khe cửa phòng ăn, Nhân Mã vội buông tay, tách ra khỏi hàng đi nhanh về hướng đèn pin. Cô buồn ngủ lắm rồi. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của Nhân Mã thì giờ này cô nàng còn đang nằm trong chiếc ổ ấm áp của mình mà ngủ đến tối để có năng lượng thực hiện các hoạt động về đêm.

"Cạch"

Nhân Mã vừa mở cửa ra, đèn trong cả căn nhà bừng sáng lên, trên bàn ăn bày đủ các món ăn ngon lành. Còn có tụi trong lớp đã ngồi gần kín cả bàn, chỉ còn dư lại bốn chiếc ghế trống. Giữa bàn là Song Ngư, cậu ta đang cầm một cái bánh sinh nhật, lúc nhìn cô lại có nét ngượng ngùng.

Nhân Mã không thể phủ nhận rằng nhìn Song Ngư bây giờ giống hệt mấy em trai mới lớn, lần đầu đi tỏ tình với người thương. Lại nhớ đến những bình luận kia của Song Ngư lúc chiều, Nhân Mã ho khan để tránh cho bản thân phải nghĩ đến những chuyện ngượng ngùng lần nữa. Thường ngày hai cô cậu gặp nhau là khắc khẩu, chửi trước chào sau. Hôm nay cậu ta lại im lặng, khuôn mặt cứ đôi lúc lại đỏ lên khiến Nhân Mã cũng chẳng biết nói gì, hay trêu gì.

Kim Ngưu chạy đến bá vai Nhân Mã: "Ngạc nhiên chưa?"

Nhân Mã dừng nửa giây rồi mới nhàn nhạt đáp lại lời Kim Ngưu: "Ngạc nhiên."

Tập thể cạn lời. Cung phản ứng của con ngựa điên này có phải hơi dài quá rồi không?

Xử Nữ nhanh nhạy nắm bắt được bầu không khí chung của cả tụ, liền mở lời để vá vỡ bầu không khí vì diệu này."Yo, người chịu trách nhiệm của mày đến rồi kìa Ngư."

Song Ngư lườm Xử Nữ toé lửa. Tuy là thằng này nó muốn thay đổi không khí thật nhưng cũng không cần thiết phải lấy cậu chàng ra làm câu mở đầu chứ. Song Ngư nhét cái bánh phồng tôm vào mồm Xử Nữ hòng ngăn họng cậu ta lại, thì "chạy trời không khỏi nắng", đồng chí Thiên Thị Bình lại nối nghiệp Xử Nữ: "Mày đừng có mà ăn hiếp thằng Xử đi nha, nó nói đúng chứ có nói sai đâu mà chặn họng nó."

"Cả mày nữa à?"

"Làm sao? Thẹn quá hoá giận à?"

"Thôi, ăn đi mọi người. Mã lại ngồi rồi mình thắp đèn cầy thôi, đồ ăn sắp nguội rồi." Cuối cùng vẫn là con bé út Thiên Yết lên tiếng hoà giải thì cả đám mới có thể được ăn. Vẫn luôn là như thế, đôi lúc Thiên Yết còn chẳng biết bản thân mình là út hay chị cả của đám giặc này nữa?

***

Sau khi đã đánh chén no say, cả bọn rủ nhau chơi mấy trò để tạo không khí nhộn nhịp hơn. Riêng Cự Giải thì cô nàng lại chọn ở dưới bếp dọn dẹp. Cự Giải vốn chẳng phải con người hay chịu trách nhiệm gì cả, chỉ là cô cảm thấy mình không hợp với việc ở chung một đám người. Lúc nãy Kim Ngưu đã phụ dọn bàn và rửa ly hết rồi, Cự Giải chỉ còn phần rửa chén mà thôi. Bảo Bình tất nhiên là không thể để người thương của cậu rửa một mình nên cũng ở lại phụ, trong lòng thầm lôi nguyên đám đang rôm rả trên phòng khách nhà cậu ra rủa một lượt, đặc biệt là Thiên Bình. Cậu đã dặn ngay từ đầu là không để kim cương của cậu làm mà nói cái thằng ấy như đàn gảy tai trâu, nước đổ lá khoai.

Ngoài phòng khách, cả lũ chuẩn bị chơi trò "nhà vua và người dân". Luật chơi cũng rất đơn giản, hiện tại Song Tử và Bạch Dương không đi, Cự Giải và Bảo Bình thì đang rửa chén nên dân số còn lại tám người, tương ứng với bảy que được đánh số từ một tới bảy và một que nhà vua. Ai bốc trúng nhà vua thì có quyền đưa ra một yêu cầu cho người đang cầm các cây que được đánh số và người ấy không được từ chối. Nếu không thì phạt rượu.

Lượt gieo quẻ đầu tiên, Song Ngư tay vàng bốc trúng thẻ nhà vua. Cậu chàng hào hứng chọn nạn nhân để hành hạ: "Số 3 hôn trán số 4 nhìn. Ai trúng số la làng lên thực hiện nhiệm vụ nào quí dị ơi."

"Tao số 4/3" Kim Ngưu và Thiên Bình lên tiếng cùng một lúc.

Xử Nữ cầm chai rượu lắc lắc:"Nào hai bạn trẻ, uống rượu hay thực hiện mệnh lệnh nào?"

Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, thấy mặt cô nàng cũng không có biểu hiện gì mới nói:"Ba đồ yêu, tao thực hiện thử thách."

"Á đù ghê nha." Song Ngư làm động tác mời chào: "Sân khấu này của mấy bạn đó."

Thiên Bình tiến lại gần Kim Ngưu, nhìn mặt trông chả phải việc gì to tát nhưng trong lòng cầu khấn đại ca đừng đánh vào bản mặt đẹp trai của cậu. Mặc dù ngoài đời có trêu ghẹo đại ca thật nhưng cậu ta không có can đảm để động tay động chân như lúc này đâu. Vì để bảo toàn tính mạng, trước khi hôn, Thiên Bình nói nhỏ vào tai Kim Ngưu: "Đại ca đừng có đập em đó, mai em bao chầu lẩu Thái."

Kim Ngưu vốn ngay lúc đầu cũng không để ý vấn đề này cho lắm, cho rằng đó chỉ là trò chơi thôi, với lại đang trong tiệc sinh nhật của Nhân Mã nên vui là chính. Ai ngờ lúc cuối lại nghe được một thỏa thuận giá hời như thế, cô lập tức cười tươi:"OK, chốt kèo nha bạn nhậu."

Nhận được sự đảm bảo của Kim Ngưu, Thiên Bình mới thở phào an tâm. Cậu cuối người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Kim Ngư rồi lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói: "Xong rồi đó."

"Ồ quao, xin tí cảm nhận nào người anh em."

"Mày đợi đó cho tao."

Lượt thứ hai là Sư Tử làm vua. Lớp trưởng không dám phạt hôn hay các hành động thân mật như Song Ngư vì cậu sợ kêu nhầm số của Ma Kết thì lại thành tự đào hố chơi mình à? "Số 2 thắt tóc cho số 5."

Nhân Mã - người bị buộc phải thức dậy - đang cầm trên thấy thẻ tre số 5. Cô nàng lên tiếng đe họa hài hước:"Tao số 5. Nay sinh nhật tao thì đứa nào số 2 thắt coi cho được một chút à nha."

Thiên Yết giơ tay:"Tao số 2, Mã yên tâm đi, tao mà làm là bao đẹp."

Kết quả là rất đẹp nhưng lại khiến mọi người buồn cười. Nhân Mã trước đó luôn đi theo phong cách ngầu ngầu, giờ thắt tóc hai bên trông ngộ ngộ nhưng cũng khá hợp đấy chứ.

Gáy sớm chết yểu. Ngay lượt thứ ba, không phụ sự cầu khấn của Thiên Bình, tấm thẻ tre quyền năng của nhà vua đã vào tay cậu. Vừa nãy cậu chàng mới nhìn lỏm được số của Song Ngư trong lúc cậu ta lơ là. "Số 7 và số 3 hôn môi nhau trong 5 giây. Trường hợp một trong hai có crush thì phải cho cả bọn biết người ấy là ai."

Nhân Mã cầm thẻ tre số 3 như đang cầm một vật gì đó nóng phỏng tay. Hôm nay là sinh nhật cô mà nhỉ? Sao lại có thể xui xẻo đến thế? Bị kêu những hai lần liên tiếp, cô nàng ủ rũ giơ tấm thẻ lên: "Tao số 7."

Song Ngư khoé môi giật giật, nhìn Thiên Bình đang nở nụ cười khoái chí như đang chọc tức mình vậy. "Tao số 3. Con mù loà kia, mày uống rượu được không uống giùm tao hai ly luôn đi?"

"Tất nhiên là không rồi" Thiên Bình trả lời hộ "Vừa nãy đồ ăn trên bàn hai đứa bây gắp nhiều nhất đó, ăn mà tao sợ luôn. Giờ còn bụng ăn nữa tao mới cùi nè."

Hai con người nào đó bị nói trúng tim đen, im lặng không phản bác. Song Ngư lúc nãy vì quá xấu hổ nên đã cho liên tục thức ăn vào mồm. Nhân Mã thì trước đó tưởng chỉ đi ăn với hai nhỏ bạn của mình nên đã ăn khá no, không biết còn có buổi tiệc này, lại sợ phí đồ ăn nên cô ăn cũng rất nhiệt tình. Lúc gọi trúng Song Ngư, cô nàng tính cho cậu ta uống giùm cô hai ly và hứa là sẽ không chửi cậu ta bị mù nữa. Rốt cuộc, cậu ta cũng muốn nhờ cô uống giùm. Đồ vô dụng! Đồ con gà!

Nhân Mã bực bội, nắm cổ áo của Song Ngư, kéo cậu ta lại gần mình, nhắm mắt hôn đại. Song Ngư bị kéo cũng bất ngờ ngã theo chiều của cô. Không biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu nhưng đến khi Nhân Mã không còn chịu nổi nữa, cô lập tức đẩy Song Ngư ra:"Cái quần gì vậy? 5 giây lâu vãi."

Ma Kết nhìn con bạn của mình, lộ ra một nụ cười mà Nhân Mã cho là vô cùng biến thái: "Thấy bạn hôn nhiệt tình quá nên bọn mình im nè. Ghiền hôn nhau dữ à, 20 giây luôn"

Mặt Song Ngư đỏ bừng bừng. Lúc sau nữa, cậu hoàn toàn không nghe được bên tai mình mọi người đang bàn tán cái gì. Trong đầu cậu chàng bây giờ chỉ còn lại hình ảnh khoảnh khắc Nhân Mã hôn cậu, xung quanh im lặng như thể chỉ còn hai người trong phòng. Tim Song Ngư chưa bao giờ đập nhanh như lúc này, nó cũng chẳng phải kiểu đập nhanh lo lắng khi cậu đang trong phòng thi. Nó là một cảm giác hoàn toàn chưa bao giờ xảy đến đối với cậu chàng. Song Ngư nhìn liếc sang đôi môi Nhân Mã, sao cậu lại cảm thấy ở đấy ngọt thế nhỉ? Nó làm cậu chỉ muốn hôn mãi trên đôi môi mềm mại và ngọt ngào ấy. Vốn dĩ Song Ngư luôn đếm trong đầu số giây dù đã lố thời gian rồi, cậu vẫn không muốn đẩy Nhân Mã ra. Đôi môi ấy, cả mùi hương thoang thoảng, đều làm Song Ngư luyến tiếc không muốn rời. Có phải cậu bệnh rồi không?

Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top