#25
Ở phía sau cánh gà, cả lớp 12A1 đã tập trung đông đủ. Kim Ngưu nằm dài trên bàn ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi cho đến hết tiết mục của 12B1 để lớp mình lên sàn. Kế bên cô, Cự Giải và Ma Kết đang tranh thủ cùng nhau tập thoại. Kì thực Kim Ngưu không hiểu tại sao mà hai đứa nó lại nghiêm túc tập luyện dữ vậy. Dù sao thì lời thoại của mỗi đứa cũng có một câu mà, có cần thiết phải nhiệt tình thế sao. Các thành viên còn lại, mỗi người chăm chăm trên tay tờ kịch bản lẩm nhẩm lại lời thoại của mình. Xử Nữ vừa ló đầu từ phía cánh gà nhìn ra sân khấu liền lập tức rụt đầu lại, thông báo cho cả đám: "Ê bây ơi, hình như không ai bỏ về hết á. Sao tao thấy người còn đông hơn lúc đầu nữa?"
Sư Tử mới nói: "Chắc là muốn xem lớp mình. Thôi, mày lo học thoại của mày cho thuộc đi. Lát nữa lên sân khấu mà quên thoại thì có nước đội quần nha."
Xữ Nữ chậc một cái rồi lại cắm cúi học kịch bản.
Chờ đợi một lúc lâu sau, MC đằng trước sân khấu nói: "Xin cảm ơn tiết mục của lớp 12B1, tiếp theo cùng đến với phần trình diễn của lớp 12A1."
***
Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc vô cùng hùng mạnh và giàu có, đức vua và hoàng hậu được toàn thể người dân trong vương quốc tự hào và ngưỡng mộ. Đáng buồn thay, không hiểu vì lí do gì mà đã mấy năm liền, nhà vua và hoàng hậu không có lấy một mụn con. Ngày nào, hoàng hậu cũng đến điện thờ khấn vái, cầu mong mình có thể có được một đứa con.
Bảo Bình mặc một bộ váy đỏ rực, đầu đội tóc giả được quấn gọn gàng bước ra giữa sân khấu, chắp tay, nói: "Hỡi thần linh tối cao, xin Ngài cho con một mụn con, cả đời này con chẳng thiết tha gì hơn thế nữa."
Cái chất giọng the thé, giả gái của anh khiến cả sân trường cười như được mùa.
Vài năm sau đó, thần linh tối cao rốt cuộc cũng động lòng trước sự thành khẩn của bà, hoàng hậu đã hạ sinh một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhà vua thích lắm, bèn mở một bữa tiệc linh đình chào đón nàng công chúa bé bỏng của ông ta. Ông mời họ hàng thân thuộc, giới quý tộc, lại mời cả các bà tiên đến để họ dành cho nàng, nàng công chúa duy nhất, những lời chúc phúc tốt đẹp.
Sau khi nhận được lời mời của nhà vua, bà tiên tím ngay lập tức từ chối.
Song Ngư khó khăn xách chiếc đầm ngàn lớp bước ra, tay phẩy phẩy chiếc đũa phép, nói: "Ta không đi chúc phúc cho con gái của gã đã phụ tình ta đâu, hai bà cứ tự đến là được rồi."
Bà tiên hồng thấy vậy, liền tận tình khuyên bảo
Tiên hồng Song Tử lúc này lại quên mất bản thân cần phải nói gì, cậu chàng liếc ánh mắt cầu cứu qua cho Cự Giải. Cự Giải nhận được tín hiệu, kề tai Song Tử nhắc bài: "Đi."
Cự Giải là chúa lười, làm gì có thời gian mà chịu ngồi đọc hết kịch bản, cô chỉ đọc những phần có thoại của mình mà thôi. Lần này, là cô nhắc bừa cả.
Song Tử tuy cảm thấy có gì không đúng lắm nhưng cũng không biết nên nói gì, bèn nghe theo lời Cự Giải, chỉa đũa phép vào mặt Song Ngư: "Đi". Cự Giải đứng kế bên cũng gật đầu phụ họa nhiệt tình.
Ở dưới lại rộ lên tràng cười. Không phải người dẫn truyện nói là tận tình khuyên bảo sao? Như vậy là tận tình rồi đó hả?
Sư Tử đứng sau cánh gà đưa tay đỡ trán. Sao cái thằng Song Tử này không được cái tích sự gì vậy? Đột nhiên Sư Tử lại có cảm giác rằng tiết mục hôm nay sẽ không chỉ đội một cái quần...
Sau khi thuyết phục được bà tiên tím, cả ba bà tiên chuẩn bị vào cung điện để ăn tiệc đầy tháng của công chúa.
Tại cung điện xa hoa, các bà tiên lần lượt đến nôi của công chúa để ban phước lành cho nàng. Trong lúc bà tiên hồng đang làm phép, đột nhiên, một luồng khói đen cuồn cuộn xông vào.
Xử Nữ nghe đến phân cảnh của mình,bèn từ trong cánh gà lật đật chạy ra. Chạy được nửa đường thì bị Ma Kết nắm áo choàng kéo ngược trở lại, nói: "Từ từ đợi tao phun khói đã thằng chóa này." Nói rồi, Ma Kết cầm bình xịt tuyết liều mạng ấn thật nhanh nhưng không hiểu sao chỉ ra được những luồng tuyết giả yếu ớt.
Dưới sân khấu, khán giả thấy một người mặc nguyên một cây đen từ đầu đến cuối ở sát cánh gà, áo choàng bị nắm lại, phía sau còn có một cô gái đang lắc điên cuồng cái bình nhỏ gì đó rồi xịt ra vài đợt tuyết đơn lẻ...
Ma Kết nóng máu nhìn tụi bạn đang tụm lại nói cái gì đó, hét lên: "Định mệnh, hồi nãy đứa nào nghịch bình xịt tuyết vậy? Bây giờ tao xịt không ra nè."
Thiên Yết mới nói: "Thôi để Xử Nữ ra đi, có tuyết là được. Gấp lắm rồi."
Ma Kết thả Xử Nữ ra để anh chàng tiếp tục phần diễn của mình.
Xử Nữ phong thái ung dung đĩnh đạc bước ra, giơ cao cây quyền trượng của mình lên nói: " Khi công chúa vừa đủ 18 tuổi sẽ bị vật nhọn đâm phải mà chết." Trước khi bỏ đi, hắn ta ánh mắt hung ác nhìn về phía nhà vua, nói: "Ta không có quen biết gì các ngươi hết nhưng trong lúc đi săn, ngươi bắt nhầm con quạ của ta. Nó đã ra hiệu, xin tha mạng, nhưng ngươi vẫn nhất định giết nó làm chim bảy món. Đây là hậu quả ngươi phải nhận lấy, hãy gánh chịu nghiệp báo của nhà ngươi đi."
Bà phù thủy biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Không gian im lặng như tờ, phù thủy lại quay ra sân khấu, truyền đến một thông điệp: "Mọi người à, chúng ta không nên lấy đồ của người khác khi chưa được sự cho phép của họ nhé, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề."
Bấy giờ, phù thủy mới thật sự bỏ đi hoàn toàn.
Lúc này, tất cả các lời chúc phúc, hai bà tiên kia đều đã chúc phúc xong, chỉ riêng bà tiên tím là chưa ban lời chúc. Đức vua cầu xin bà hãy cứu lấy công chúa.
"Xin bà hãy giúp con gái nhỏ bé của ta. Nếu cứu được nó thì chuyện gì ta cũng có thể làm cho bà."- Sư Tử lúc này trong vai nhà vua quỳ xuống, túm lấy chiếc đầm ngàn lớp của Song Ngư kéo kéo, van nài.
Tiên tím Song Ngư hạ mắt xuống nhìn nhà vua, nói bằng một giọng xéo xắt: "Thật ra không phải là ta không muốn cứu đầu. Nhưng mà sự thật là ta không muốn cứu nó đó. Sao? Làm gì được nhau?"
Vua Sư Tử nhìn bà tiên, ánh mắt căm hận: "Sao bà lại có thể độc ác như vậy?"
Song Ngư với nét mặt dửng dưng hỏi ngược lại: "Lúc ông phản bội ta để theo đuổi hoàng hậu ông có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Bây giờ vì cái quái gì ta lại phải giúp ông hả?"
Đức vua cắn răng: "Vậy bây giờ tôi sẽ về bên bà, mong bà cứu con gái tôi."
Song Ngư phẩy tay: "Bây giờ ông đã là lão già khú đế rồi còn ta, ta vẫn trẻ đẹp. Ông nói xem ta còn cần ông làm gì nữa?"
"Bà..."
Hoàng hậu Bảo Bình đứng bên cạnh nắm chặt tay chồng mình, thương lượng với tiên tím: "Bây giờ bà cần gì, chúng toi đều có thể cho."
Song Ngư: "Mười nghìn quả tim người, bà cho ta có được không?"
Hoàng hậu bức xúc: "Sao bà có thể quá đáng như vậy?"
"Vẫn câu nói cũ thôi, nhắm gánh nghiệp không nổi thì ngay từ đầu, hai người các ngươi đừng có thông đồng mà lừa gạt ta chứ."
Đức vua đành thõa hiệp: " Tôi đồng ý cho bà, chỉ cần bà có thể cứu con gái tôi là được."
Tiên tím phá lên cười: "Ha ha, nãy giờ ta nói phét đấy, nếu phép thuật bóng đêm đã ếm rồi thì ngay cả ông nội ta đội mồ sống dậy cũng lực bất tòng tâm mà thôi."
Gã phù thủy nọ vẫn chưa rời khỏi sảnh chính, hắn hiện thân thành một con ruồi nhỏ đứng nép ở bên trong màn cửa, nhìn chăm chú vào phù thủy tím, nhếch môi nói: "Cô gái này thật thú vị."
Năm tháng trôi qua, công chúa nhỏ dần dần lớn lên và cô chưa một lần được tiếp xúc qua một cây kim nào trong đế quốc. Một ngày nọ, trong lúc có đang chơi ở ngoài vườn, đột nhiên cô thấy một con ếch, trên lưng có cõng theo một vật gì đó. Do chưa bao giờ nhìn thấy cây kim trước đây, công chúa mới tò mò chạm vào thử. Mũi kim vừa chạm vào đầu ngón tay, ngay lập tức, công chúa ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Hôm đó cũng là ngày công chúa vừa tròn 18 tuổi.
Con ếch biến thành phù thủy tím, nói với con ruồi đang bay bên cạnh: "Bây giờ, chỉ cần nó nhận được nụ hôn của chân tình thì lời nguyền của chàng sẽ được phá giải đúng không?"
Con ruồi bay vo ve vài vòng rồi cũng hiện nguyên hình là tên phù thuỷ năm xưa, gật đầu, nét mặt không vui, đáp: "Đã là người cũ rồi, tại sao nàng còn quan tâm hắn làm gì nữa?"
Bà tiên tím mỉm cười, lắc đầu nhìn phù thủy, nói: "Vì ta là tiên nên phải thực hiện tốt chức trách của mình. Hơn nữa, công chúa sinh vào giờ xấu, nếu mất ngay đúng giờ sinh thì hoàng gia sẽ phải chịu kiếp nạn trùng tang. Cái chết của mỗi thành viên trong hoàng tộc cách nhau một năm, không sớm thì muộn cũng chết hết. Do đó, ta chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại phải xem vận may của nó như thế nào nữa." Và rồi, cả hai người biến mất.
Sau khi công chúa bị trúng lời nguyền, cả vương quốc chìm trong một bầu không khí tang thương. Nhà vua nghe bà tiên nói cách giải lời nguyền, lập tức ban thông báo kén rể. Tuy đã có rất nhiều người đến nhưng tất cả đều thất bại vì không một ai yêu công chúa thật lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên cả. Kỵ sĩ của công chúa vô cùng đau lòng, rất muốn cứu công chúa nhưng do cách biệt địa vị xã hội quá lớn, nên hắn không dám thổ lộ, chỉ biết cố gắng làm hết sức mình để có thể tìm được cách giải lời nguyền cho nàng. Khi nhà vua thành lập một bình đoàn tìm kiếm giải pháp cho công chúa, kị sĩ Ma Kết đã xung phong dẫn đầu đoàn binh kia.
Không uổng công tìm kiếm, sau bao nhiêu ngày vất vả, Ma Kết cũng đã tìm đến nơi ở của 7 chú lùn thông thái.
Bảy chú lùn lần lượt đi ra, đến Song Ngư và Xử Nữ, do thời gian quá gấp không kịp thay đồ nên trong bảy chú, có một chú có cánh thiên thần trắng muốt, một chú còn cặp sừng phù thủy trên đầu.
Ma Kết: "Công chúa của ta bị trúng lời nguyền, cần có nụ hôn của người yêu thương nàng thật sự thì nàng mới có thể sống lại được. Xin hỏi các chú lùn, ta có thể đi đâu để tìm được người đó?"
Thiên Bình đại diện cho bảy chú lùn, nói: "Muốn công chúa mau tỉnh dậy thì để công chúa nằm trong trái tim của khu rừng Hoàng Đạo mới có thể nâng cao khả năng tìm được người thương nàng thật lòng."
Sau khi biết được cách giải, nhà vua và hoàng hậu ngay lập tức làm theo. Nhưng khi đến nơi lại thấy ở đó có một cái hòm làm bằng kính được điêu khắc rất đẹp. Bảy chú lùn nói đây là nơi của người đến trước rồi, không được chen hàng nên công chúa Bạch Dương sẽ được đặt ở phía sau. Tuy cơ hội thấp hơn nhưng vẫn có thể có.
Một vài ngày sau đó, đã có hoàng tử Sư Tử đến đón công chúa Bạch Tuyết, còn công chúa Bạch Dương vẫn chưa tìm thấy hoàng tử của mình nên kỵ sĩ đã đứng canh cho công chúa.
Cạnh đó có hòn đá nâu và hòn đá đen. Hai hòn đá này đã ở đây suốt mấy nghìn năm nhìn người hôn nhau, khiến tụi nó vô cùng chán ghét. Đặc biệt, tên kị sĩ kia còn dám cả gan ngồi lên đầu hai bọn nó. Vào một đêm tức nước vỡ bờ, hai hòn đá hóa thành người, hợp sức ấn kị sĩ vào môi công chúa.
Hòn đá nâu: "Ta nhìn bằng mắt cá nhân cũng thấy nhà ngươi thích công chúa."
Hòn đá đen: "Hôn lẹ đi rồi dắt nhau về nhà ngủ, đừng ngồi lên đầu bọn này nữa."
Môi kị sĩ vừa chạm môi công chúa, công chúa lập tức mở mắt. Nhà vua được tin tức tốc chạy đến, lập tức ban hôn công chúa cho kị sĩ. Đám cưới diễn ra linh đình, mấy ngày sau, hoàng tử thực sự cũng đến nơi. Hòn đá nâu thấy vậy liền nói: "Nhà ngươi đến muộn quá, hết đất diễn rồi, mau về đi."
Sau khi hoàng tử rời đi, đột nhiên từ phía sau nghe một tiếng "Rầm" rất lớn.
Hòn đá đen Kim Ngưu mới giật mình, nói: "Ụa gì vậy?"
Cự Giải kế bên cũng ngơ ngác: "Tao cũng biết cái gì đâu"
Hai bạn nhỏ mới quay lại nhìn, thì ra, Nhân Mã đóng vai cái cây đứng từ đầu buổi đến cuối buổi quá buồn ngủ nên nằm xuống ngủ luôn.
Kim Ngưu chạy tới, kêu: "Dậy đi mày ơi, hết đất diễn rồi."
Lúc này, Cự Giải mới nhận ra cái gì đó, vôi vàng lấy tay che micro lại, nói nhỏ với Kim Ngưu: "Nãy giờ mình quên tắt micro á."
Kim Ngưu và Cự Giải nhìn nhau, đành tự thân vận động, kéo Nhân Mã vào trong.
***
P/s: hôm nay đăng sớm :))) vì tuần sau cả hai đứa mình đều bận :))) cảm ơn mọi người theo dõi truyện của tụi mình :)))
Vẫn nhận đoán couple nheeeeeee
Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top