|Phiên ngoại| Cự Giải
Một ngày tầm tã mưa rơi, gió lạnh hiu hiu thổi luồn qua khung cửa sổ, Cự Giải chợt tỉnh giấc đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, để rồi bỗng thấy chúng buồn bã đến lạ thường. Cơn mưa hôm ấy đưa Cự Giải về những hoài niệm của một thời đã qua, một thời chỉ dùng nước mắt để tượng trưng cho muôn vàn yếu đuối, dùng một nụ cười để che lấp chông gai...
Quay về rất nhiều năm về trước, từ nhỏ Cự Giải đã sống trong một gia đình mà ở đó hạnh phúc là một điều không tồn tại. Bố mẹ Cự Giải lấy nhau do sự ép buộc của gia đình, cả hai đến với nhau mà không có một chút gì gọi là tình cảm. Đến khi về nhà, bọn họ đáp lại sự vui vẻ suốt cả ngày chờ đợi của Cự Giải là cãi vã to tiếng với nhau. Nhiều lúc Cự Giải dùng giọng nói nhỏ bé của mình để can ngăn, họ đẩy em ra một cách không thương tiếc. Họ nói, em phiền, không một chút mảy may quan tâm, chẳng ai thèm hỏi em rằng "Con có đau không?".
Họ hay mắng tiểu Cự Giải, phỉ báng em thậm tệ. Họ nói Cự Giải là đồ vô dụng, là thứ thừa thải, là vật cản họ tìm đến hạnh phúc của họ, thà không sinh ra thì hơn. Đôi khi họ còn chẳng thèm bố thí cho em một ánh mắt. Nhưng chẳng phải, em là do họ đã sinh ra sao? Họ hiểu, nhưng không muốn quan tâm. Nhiều lúc em thèm lắm sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhặt thôi. Nhưng phải chăng ước muốn đó quá xa vời?
Mỗi lúc đó, em chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, những vết bầm tím đau âm ỉ trên cơ thể nhưng có ai biết được rằng trong tâm trí em có một vết thương rất lớn, rồi nước mắt cứ thế rơi đầy mặt.
Cô bé Cự Giải của chúng ta rất ghét tính nhạy cảm đấy lắm, nó khiến em phát bực lên, khiến em cảm thấy mình thật yếu đuối. Bất cứ chuyện gì xảy ra, em luôn xem lại bản thân mình trước, sợ rằng mình sai, sợ mình không được yêu thích, sợ bị ghét bỏ. Đối với em, từng giây từng phút đều có thể bận lòng phân tâm.
Khi ấy, em 4 tuổi. Một Cự Giải nhạy cảm và mau nước mắt.
Lớn hơn một chút, Cự Giải không còn khóc trước mặt một ai nữa, em đã biết kiềm lại, để đêm về, nước mắt thấm ướt gối chăn. Em lớn hơn rồi, nhưng cái tính đấy vẫn chưa sửa được. Lúc này Cự Giải có một khao khát, em khao khát tìm một người cùng em tâm sự, cùng em bầu bạn dù có đêm khuya dù biết rằng chẳng ai hiểu em cả. Nỗi lòng của Cự Giải tựa biển sâu. Người bạn mà Cự Giải có thể tìm thấy lúc này chỉ có...chiếc bóng của chính mình.
Cự Giải đi đến trường luôn rất chăm chỉ học tập, thành tích rất xuất sắc. Đúng vậy, việc học-việc mà em không phải bận tâm lòng mình. Nhưng, Cự Giải vẫn luôn cô độc. Bọn bạn cùng tuổi em hay nói em bằng những ngôn từ "lập dị", "cái thứ không ai thèm", còn cả "con búp bê vô dụng". Em không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu, em không hiểu. Em mệt lắm khi cứ luôn phải nghĩ suy, một câu nói của người khác cũng khiến em nghĩ ngợi cả nửa ngày, vài lời vô tư của ai đó mà rơi vào trầm mặc, bi quan.
Rồi khi tròn 6 tuổi, Cự Giải gặp được một người. Tâm hồn của Cự Giải ví như biển sâu thì tâm hồn của người ấy chính là sóng lặng. Cuộc sống của Cự Giải là bóng tối, cuộc sống của người ấy chính là đêm đen. Trái tim của Cự Giải đầy vết xước, trái tim của người ấy lại là một tảng băng lạnh giá nhưng vẫn mang lại hơi ấm cho em. Cậu bé ấy là Xà Phu, bằng tuổi Cự Giải. Từ khi Cự Giải gặp được Xà Phu, em đã có người có thể bầu bạn cùng, có người cho em mượn bờ vai nương tựa, có người để em trút tâm sự mỗi khi buồn và có người mỗi khi em bị nói xấu đều bảo vệ, chở che. Em và cậu ấy lúc nào cũng có nhau, như hình với bóng. Khi ai đó nhìn vào đều bảo bọn họ là thanh mai trúc mã. Cự Giải không hiểu "thanh mai trúc mã" là gì, chỉ thấy nụ cười của cậu bạn làm em cảm thấy rất vui, em liền không quan tâm nữa.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến năm Giải lên 12 tuổi. Xà Phu phải chuyển ra nước ngoài học. Cự Giải rất buồn nhưng rồi em cũng chẳng thể làm gì được. Em phải trở về lại chuỗi ngày cô đơn một mình.
Em dặn lòng mình phải mạnh mẽ ấy vậy mà ông trời rất thích trêu đùa em cuộc đời cấp hai của Cự Giải phát sinh biến cố. Cự Giải thường phải đối mặt với cái gọi là bạo lực học đường. Có ai biết được cảm giác bị hất nước lau sàn vào người, hay bị biến thành một chiếc bánh kem"sống" để chúc mừng sinh nhật người khác hay chưa. Em đã phải trải qua những thứ đó hay có khi còn thậm tệ hơn thế. Thử phản kháng ư? Đã thử, nhưng lực bất tòng tâm.
Bóng tối cuộc đời Cự Giải càng thêm dày đặc, nhưng vẫn không dập tắt đi hy vọng rằng vào một lúc nào đó, ánh sáng sẽ trở lại với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top