VI
" Bảo Bình làm gì mà đi ra ngoài vào sáng sớm thế kia, em ấy không sợ lạnh hay sao? Đã vậy lại còn mặc đồ ngủ ra đường? "
" Mày thôi việc ngồi thần tự hỏi chính mình được rồi đấy! Ít ra mày cũng phải tìm hiểu tại sao Bảo Bình lại bỏ đi năm đó chứ! "
" Không phải lí do đã rõ ràng rồi sao? Do tao chứ còn ai nữa? "
" Tỉnh táo lại đi! Mày cứ như thế này thì cô ấy sẽ thành người yêu tao chứ không phải mày đâu! "
" Mày đã nói là chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng cơ mà! Lật lọng nhanh thế!? "
" Đúng là tao đã nói thế! Nhưng mày thử suy nghĩ kỹ xem, sao Bảo Bình lại chỉ vì mày làm thế mà lại bỏ đi được. Ít ra ở đây còn có bố mẹ nuôi nó cơ mà! "
" Nghĩ lại cũng đúng, nếu nó bỏ đi thì ít ra bố mẹ nó cũng phải phản ứng như thế nào chứ! Với lại có mấy lần tao vô tình nhìn thấy Bảo Bình đang băng bó vết thương ở phòng y tế trường mình. "
" Đúng thật, có lần tao đi chơi quanh đấy thì có thấy cái Xử Nữ xông vào hỏi Bảo Bình sao lại bị thương thế này nhưng còn đoạn sau thì tao lại không nghe được."
" Vậy bây giờ tìm hiểu hoàn cảnh của cô ấy thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi! "
" Sao tao lại có linh cảm là hoàn cảnh hồi nhỏ của cô ấy không tốt đẹp mấy nhỉ? "
" Chúng ta lại tâm linh tương thông rồi! Tao nhớ đây là lần thứ hai nhỉ? "
" Nhớ không tồi đâu, đúng là lần thứ hai! "
" Tao nghĩ không cần phức tạp điều tra đâu! Mày có nhớ thái độ của bọn con gái lớp mình lần trước không? "
" À, rồi. Hình như chúng nó có một nhóm dành riêng cho bọn nó cũng giống bọn nó đấy! "
" Xử Nữ nói đúng không? "
" Ừ, nhưng tao không hề có tình cảm với nó! "
" Cẩn thận suy nghĩ lại xem đi! Người mày thích là Bảo Bình hay Xử Nữ? "
" Bây giờ không phải lúc hỏi đáp giữa tao với mày đâu! Gọi thằng Thiên Bình đi! "
" Được, để tao gọi đã! "
* Tiếng điện thoại ồn ào vang lên trong căn phòng mang số 1201*
" A lô, gọi tao có chuyện gì đấy! " - Chủ nhân của tiếng điện thoại cầm máy lên nghe.
" Kim Ngưu có bên chỗ mày không? "
" Có, mày hỏi làm gì? "
" Đừng có đa nghi thế! Tao không có gì với người yêu mày đâu! Nó đang ngủ đúng không? "
" Ừ. "
" Tao đang cần điều tra về chuyện của Bảo Bình, mày có thể giúp tao không? "
" Được chứ, miễn là không vượt quá tầm kiểm soát của tao thì tao có thể giúp mày! "
" Bây giờ mày mở điện thoại lên, vào cái nhóm riêng của bọn nó ấy, mày có nhớ tên không? "
" Ờm, hình như là... Những mỹ nữ của trường à? "
" Chắc vậy, mày thử xem tin nhắn xem nào? "
" Đoạn chat kết thúc bằng việc Xử Nữ nhắn sẽ thử liên lạc xem và Cự Giải đồng ý. "
" Mày thử lướt lên xem nào? "
" À, đây rồi..."
" Nó có nội dung ra sao? "
" ..."
" Sao đấy Thiên Bình? "
" Không có gì nhưng tao thấy quá khứ của Bảo Bình tội quá, thực sự tao không nghĩ mọi chuyện lại như thế này! "
" Mày chụp lại bằng máy mày xong gửi qua máy tao hộ với! "
" Được, nhưng tao nói với mày này: Nếu mày thực sự muốn yêu đương nghiêm túc với Bảo Bình thì hãy yêu đương chứ còn định chơi thì tốt nhất đừng có nói chuyện với tao! "
" Tao không có ý định chơi chơi đâu. Hơn nữa bây giờ tao có đối thủ rồi, đương nhiên bọn tao sẽ cạnh tranh công bằng. Mày gửi qua đi. "
" Ừm, mong là như vậy! "
Kết thúc cuộc gọi, Thiên Bình nhanh chóng gửi đoạn chat vừa chụp được ở máy Kim Ngưu gửi sang cho Song Ngư.
" Nhưng đối thủ của thằng Song Ngư là ai nhỉ? " - Đặt điện thoại của Kim Ngưu trở về chỗ cũ, Thiên Bình năm trên giường suy nghĩ.
Sau khi biết được quá khứ của Bảo Bình, giờ Thiên Bình đã hiểu tại sao Bảo Bình lại dứt khoát như vậy. Nhưng anh vẫn có thắc mắc: " Vậy ai là người đã đưa Bảo Bình sang Anh? ". Rõ ràng với tình cảnh lúc đó của Bảo Bình thì việc đi sang Anh là điều không thể tưởng. Chuyện gì đã xảy ra vào năm năm trước? Và tại sao Bảo Bình bây giờ lại có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Aquarius được? Chỉ với năm năm, một cô bé trắng tay, sao có thể gây dựng được một tập đoàn nổi tiếng như vậy?
-----------------------------------------------------------------------------------
Song Ngư dường như không tin vào mắt mình. Dụi mắt hai ba lần, hiện trước mắt anh vẫn là những tấm ảnh mà Thiên Bình vừa gửi qua ít phút trước. Hahahaha... - tiếng cười đau khổ của Song Ngư đã vang vọng khắp căn phòng số 1211.
" Mày sao đấy? Thiên Bình gửi chưa?"
" Nó gửi qua rồi, giờ thì tao đã hiểu tại sao Bảo Bình lại đi sang Anh rồi! " - Song Ngư nói với chất giọng đau khổ.
" Đưa tao xem thử nào? "
" Đây " - Song Ngư đưa điện thoại cho thằng bạn, cũng là đối thủ của mình.
--------------------------Ít phút sau------------------------------
" Thật sự cô ấy đã cam chịu mọi thứ như thế này à? "
" Chính tao là người đã đẩy cô ấy vào vũng bùn không đáy đó. Lúc nguy cấp người mà cô ấy cầu cứu đầu tiên cũng là tao, nhưng tao đã bỏ qua mọi thứ! Tự tao thấy bản thân thật sự rất đáng hận! "
" Được rồi, tao về phòng trước đây! Nhớ đừng có nghĩ quẩn gì đấy! "
" Tối nay đi uống rượu không? "
" Mày với tao? "
" Ừm, mày đi không? "
" Được, mấy giờ? "
" 9 giờ tối nay đi! "
" Giờ giới nghiêm đóng cửa KTX là 10 giờ đêm, mày định trèo tường à? "
" Chắc vậy..."
" Ừ, vậy 9 giờ tối nay đi. Tao về phòng đây! "
" Ừ. "
------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn lại một mình trong căn phòng trống vắng, Song Ngư cảm giác tứ chi của mình đang rụng rời, cảm giác như tứ chi không phải là của mình mà là của người khác đem lắp vào. Cảm giác của Bảo Bình lúc đó ra sao, anh thực sự không dám tưởng tượng.
Nhưng gạt chuyện quá khứ của Bảo Bình sang một bên, những câu hỏi của Thiên Bình khi cậu suy nghĩ mới là điểm mấu chốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào năm năm trước. Nhưng có lẽ ngoài Thiên Bình thì không còn có ai thắc mắc.
Cả Song Ngư va cậu bạn vừa rời đi cũng không hề thắc mắc. Bởi có lẽ họ đã không còn tâm trạng để thắc mắc. Đương nhiên, Thiên Bình cũng chỉ dám thắc mắc trong lòng, bởi chính bản thân cậu hiểu: Biết càng ít càng tốt. Người nhiều chuyện luôn là người chết đầu tiên mà.
-------------------------------------------------------------------------------------
" Ting, ting, ting " - tiếng tin nhắn điện thoại vang lên đánh thức người nào đó vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
" Ồn quá đấy! " - Bảo Bình cầm điện thoại lên tiếng. Mở điện thoại lên xem, có vẻ trợ lý của cô đã tìm được vài thông tin về thông tin bên đối thủ của công ty cô.
Jason ⇔ Bảo Bình
Jason: Chủ tịch của công ty Capis là hai người, và cả hai đều là đàn ông.
Cả hai đều bằng tuổi nhau, xấp xỉ 18 - 20 tuổi.
Cả hai cũng chưa bao giờ lộ mặt trước các thành viên của công ty.
Hiện tại cả hai đang ở Việt Nam và đang học tại trường Zodiacl.
Có thông tin cho rằng hai người đang về để tìm người cả hai yêu sâu đậm.
Bảo Bình: Vất vả cho anh rồi Jason.
Jason: Không có gì đâu Aqua. Đó là việc anh nên làm mà!
Hơn nữa anh thấy chủ tịch của công ty này có vài phần giống em đấy!
Bảo Bình: Ửm, đúng thật.
Nhưng em là có lý do riêng, còn hai người kia thì không biết thế nào?
Jason: Thông tin của hai chủ tịch này vẫn được bảo mật rất kỹ.
Bảo Bình: Anh không cần vội đâu, cứ từ từ thôi.
Jason: Về nước thế nào rồi?
Bảo Bình: Ổn anh. Chuyện kia thế nào rồi ạ?
Jason: Bọn người đó vẫn chưa phát hiện ra đâu.
Nhưng anh thấy em vẫn nên hòa hợp với họ, bởi đó là mong ước cuối cùng của bà chủ mà!
Bảo Bình: Người ta đối xử với em như thế nào thì em sẽ đối xử như thế với người ta, không có ngoại lệ đâu anh à!
Jason: Được rồi, không nhắc lại chuyện cũ nữa! Vụ người nhà nuôi của em giải quyết xong rồi!
Bảo Bình: Anh đã làm gì họ?
Jason: Aqua à, em phải hiểu: Thông tin của em không được rò rỉ ra ngoài.
Nếu không, nó sẽ là một thảm họa lớn.
Hơn nữa, họ cũng đâu có đối xử tốt với em gì cho cam.
Bảo Bình: Ừm, thật tiếc khi em không thể nhìn thấy họ lần cuối!
Jason: À, lens mắt của em sắp hết hạn rồi, để anh gửi về cho.
Bảo Bình: Vâng.
Jason: Thế nhé! Nghỉ ngơi cho tốt.
Bảo Bình: Vâng, em biết rồi!
----------------------------------------------------------------------------------
" Lớp 12A1 mới có học sinh chuyển về đấy. Còn mấy ngày nữa là vào năm học rồi! Ai muốn đi giới thiệu về trường cho em ấy không? "
Ngay lập tức, hàng chục cánh tay giơ lên không có một chút do dự nào.
" Sao nhiều người vậy? "
" Thế thì chị lại không biết rồi, bây giờ em ấy đang hot lắm. Chủ yếu là do chưa ai thấy được mặt em ấy cả nhưng đều mê mẩn khí chất toát ra từ em ấy! "
" Vậy hả? Thế xem ra Mỹ Duyên có đối thủ rồi nhỉ? "
" Chị này, cứ trêu em! "
" Ai trêu em bao giờ, nếu xét về những mỹ nữ trong trường, không phải em cũng có một suất trong đó sao? "
" Nhưng vẫn còn có năm người nữa mà! "
" Ai chả biết nhưng không phải em được yêu thích lắm à? "
" Ôi chị ơi. Đấy là hè này mấy bạn kia ít lên mạng nên chị mới thấy thế chứ! "
" Được rồi, chị biết rồi, không trêu em nữa. Vậy em đi giới thiệu cho Bảo Bình nhé! "
" Ơ, dạ vâng."
" Chị Hạ Tuyết! Chị xem trên bảng tin trường mình kìa! "
" Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế? "
" Có người lập bảng bình chọn xem trong những mỹ nữ thì ai đẹp nhất kìa, giờ có nhiều người đang bình chọn lắm, sắp sập confession rồi! "
" Được rồi, để chị xem xem."
Hạ Tuyết mở confession trường mình lên xem. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là một bảng bình chọn do ai đó đã lập.
Bạn chọn ai?
Khổng Thị Kim Ngưu: Là nữ thần trong sáng, có nét ngây thơ đến ngây ngất, nét đẹp của Kim Ngưu là yếu tố tiềm ẩn chưa được khai phá hết, có thể nói đây là ngọc quý còn thô, chưa được mài giũa.
Cẩm Song Tử: Vẻ đẹp của Song Tử cũng được nhiều người ca ngợi, bởi cô nàng này mang nét đẹp quyến rũ đằm thắm, làm mê đắm lòng người.
Hà Cự Giải: Cự Giải được mệnh danh là con cưng của tạo hóa bởi nét đẹp toát ra từ cô nàng này cực kỳ chói lóa, không kém cạnh bất cứ ai.
Nguyễn Đào Xử Nữ: Có một vẻ đẹp đầy đặn, giản dị, mảnh mai, mộc mạc.
Kim Thiên Yết: Có nét đẹp ngây thơ, trong trẻo với làn da trắng, đôi mắt 2 mí to tròn, hàng lông mày đẹp, sống mũi cao lai tây. Quả là nét đẹp trời ban.
Trần Mỹ Duyên: Có một vẻ đẹp duyên dáng, nết na của con gái thời xưa.
Lướt xuống phần bình luận, có vẻ nó sắp bùng nổ rồi. Có nhiều người thắc mắc tại sao admin không cho thêm Bảo Bình vào. Đương nhiên là vì Bảo Bình chưa lộ mặt thì biết cho vào kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top