V

Song Ngư:  Về chuyện cái hộp socola ở trong thùng rác là không phải anh vứt. Vốn dĩ là anh không ăn được socola, anh dị ứng với chúng từ nhỏ, nên khi em tặng thì anh không biết phải làm sao. Anh mới đưa cho mấy đứa con trai lớp mình ăn, xong chúng nó vứt vào thùng rác. 

Còn cái chuyện mà anh không đứng ra nói hộ em thì anh thật sự xin lỗi. Bởi khi em thổ lộ với anh, thì anh nghĩ em yêu chơi thôi nên chắc không cần quan trọng những thứ như thế. 

Một mặt khác nữa, khi lần đầu nhìn thấy em, anh thật sự rất ấn tượng với em. Bởi lẽ em mang cho người khác cảm giác yếu đuối, mong manh. Nhưng song song đó, vẻ mong manh của em chưa ai nhìn thấy được cả.

Bởi em bao bọc bên ngoài vẻ yếu đuối là một lớp bọc mạnh mẽ, kiên cường. Thật sự anh chỉ muốn em trút bỏ vẻ ngoài, vẻ ngoài mạnh mẽ đó, để cho anh có thể nhìn thấy mặt yếu đuối trong em.

Bảo Bình: Hết chưa?

Song Ngư: Tuy biết rằng lời xin lỗi này của anh là muộn màng, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Xin lỗi em vì sự tùy hứng của anh, xin lỗi em vì đã nhẫn tâm trao hy vọng cho em, để rồi lại đánh cướp chúng đi.

Anh mong em có thể cho anh cơ hội thứ hai, để anh bù đắp cho em những tổn thương mà em đã phải chịu. Tuy anh biết, việc đó không hề dễ dàng  gì cho cam.

Bảo Bình: Anh biện minh xong rồi thì đến tôi chứ nhỉ? 

Tôi nói thật, nếu như anh đã có cơ hội rồi, vậy tại sao không thực hiện cho tốt, mà phải đợi đến cơ hội thứ hai thì mới phát huy được 100% công suất của mình? Lẽ nào anh nghĩ tôi vẫn còn là con bé 12 tuổi, luôn luôn tươi cười với anh, dành cho anh những ánh mắt ấm áp?

Thật xin lỗi, Vũ Bảo Bình 12 tuổi với Vũ Bảo Bình 17 tuổi là hai người khác nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi thực sự thắc mắc: Anh lấy thân phận gì để yêu cầu tôi cho anh cơ hội thứ hai? Tôi đẹp, chứ tôi đâu có ngu!

Bảo Bình: Chúng ta là hai đường thẳng song song, chứ không phải hai đường thẳng cắt nhau.

-------------------------------------------------------------------------------

" Tại sao mình lại mắc sai lầm ngu ngốc như vậy chứ? " - Song Ngư ngồi trên ghế sofa, tự trách mình. Tâm trạng hiện tại của anh đang rất rối bời. Vốn dĩ anh không nghĩ chuyện này lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình như thế. 

Song Ngư không thể không thừa nhận rằng chính bản thân anh đã yêu Bảo Bình. Nhưng khi anh nhận ra điều đó, thì...đã muộn rồi... 

Không ai biết lòng anh đau như cắt khi nghe tin cô du học sang Anh. Không một ai biết, sau khi Bảo Bình rời đi, anh bị đả kích quá lớn nên đã vùi đầu vào học hành. Bố mẹ anh ban đầu cũng rất vui vì trước đây anh không hề chăm chỉ học hành mấy. Nhưng dần dần, họ nhận ra anh đang vắt kiệt sức mình vào việc học.

Vì thế nên họ đã bắt anh chơi game để cho thoải mái đầu óc. Anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Sau đó, họ cũng đăng ký cho anh một khóa học ngoại ngữ. Anh hoàn thành mọi thứ một cách xuất xắc, đến nỗi cả giáo viên dạy ngoại ngữ của anh cũng phải ca ngợi rằng suốt 18 năm bà dạy học thì Song Ngư là người tiếp thu nhanh nhất, học tốt nhất.

Tâm trí của anh luôn luôn nghĩ về cô. Mỗi khi học ngoại ngữ thì anh đều lấy 3 cái ghế. Một cái cho anh, một cái cho giáo viên và cái cuối cùng cho Bảo Bình. Trước lúc Bảo Bình tỏ tình anh, anh và cô rất thân thiết với nhau. Hơn nữa, môn học mà cả anh cùng Bảo Bình yêu thích nhất cũng là ngoại ngữ.

Giáo viên dạy ngoại ngữ khi thấy anh lấy ra 3 cái ghế để ngồi dù trong phòng chỉ có bà và anh thì không có ý kiến phản đối gì trước mặt anh cả. Thế nhưng, vào buổi tối, khi mà đến 12 giờ đêm rồi mà phòng bố mẹ anh chưa tắt điện nên anh mới len lén đứng bên ngoài cửa phòng. Kết quả là anh nghe nói mẹ với bố đang bàn về việc mời bác sĩ tâm lý cho anh.

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi đến giờ học ngoại ngữ, Song Ngư không còn lấy 3 cái ghế nữa. Giáo viên cùng bố mẹ anh thấy thế mới thở phào vì nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi. Đâu ai biết rằng..

-------------------------------------------------------------------

Xử Nữ chần chừ đứng trước cửa phòng của Bảo Bình. Nửa muốn vào vì lúc này cậu ấy đang cần một lời an ủi. Nửa lại không muốn bởi cô biết, nếu như cô bước vào phòng, thì Bảo Bình sẽ nói: " Không sao đâu" và tìm cách đuổi khéo cô ra ngoài. Chơi với Bảo Bình mười mấy năm, chẳng nhẽ cô lại còn lạ tính con bé này. Lúc nào buồn cũng chỉ biết trốn ra một chỗ không có người mà khóc.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định đi vào. Đập vào mắt cô là thân ảnh yếu đuối đang chùm chăn nằm ở ghế sofa. Lật chăn lên, cô thấy Bảo Bình đã ngủ từ thuở nào. Hai mắt của Bảo Bình vẫn còn đang ướt, không khó đoán khi biết rằng cô đã khóc rất lâu. Bởi chỉ cần Bảo Bình khóc tầm 15 phút là sáng hôm sau nhìn mắt cô sẽ sưng húp lên, nhìn rất rõ. Ấy thế mà bây giờ mắt cô đã sưng rồi thì chứng tỏ rằng nó đã khóc rất lâu.

Xử Nữ chẳng thể hiểu nổi tính cách cố tỏ ra mạnh mẽ của Bảo Bình từ đâu mà có. Rõ ràng là rất sợ, rất mệt mỏi, nhưng nó luôn khoác lên mình chiếc áo khoác mang tên mạnh mẽ. Ai cũng có quyền yếu đuối, quyền được khóc chứ đâu có ai cấm đoán bao giờ?

Xử Nữ đương nhiên không thể hiểu. Chính vì Bảo Bình sống trong một môi trường không có tình thương, bất cứ lúc nào cũng bị đánh nên chính bản thân cô đã thúc ép quá trình trưởng thành của mình, lúc nào cũng phòng hộ. Để nếu có bị đánh, thì ít nhất, sẽ không có giọt nước mắt nào chảy ra...

----------------------------------------------------------------------------------------

" Xử Nữ, Xử Nữ... " - Xử Nữ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Bảo Bình đang ngồi bên cạnh gọi mình dậy. Ngay lập tức, cô bật dậy và quay sang chỗ Bảo Bình.

 " Gì đấy? Sao mày dậy sớm thế? " - Vừa nói, Xử Nữ quay sang cầm điện thoại của mình lên xem giờ. Ôi, sao nó lại gọi cô vào lúc 4 giờ sáng chứ! 

" Đi ra ngoài uống rượu cùng tao. " - Bảo Bình mở lời, không quan tâm hiện tại là mấy giờ.

" Mày nghĩ giờ này thì có quán rượu nào mở cửa không? " - Xử Nữ thắc mắc hỏi Bảo Bình.

Ừm ha, cũng đúng. Làm gì có quán rượu nào mở cửa sớm thế này - Bảo Bình tự nhủ và vắt óc nghĩ xem nên đi đâu.

" Hay là...ra cửa hàng tiện lợi gần đây đi. Tao nhớ nó mở cửa 24/7 mà! " - Xử Nữ nhìn Bảo Bình như thế cũng không đành lòng mà đề nghị ra cửa hàng.

" Được đó, đi thôi! " - Bảo Bình đi đến tủ để giày, chuẩn bị lấy giày để đeo.

" Khoan đã! " - Xử Nữ ngăn cản - " Mày định đi với bộ dạng này à? "

Bảo Bình thắc mắc: " Bộ dạng nào cơ? "

" Mày không nhớ mày đang mặc đồ ngủ à? " - Xử Nữ đến lạy với con bé này, mặc đồ ngủ mà cũng không nhớ là mình đang mặc đồ ngủ nữa.

" Không sao, tao chẳng thấy thế nào đâu. Đi thôi! " - Bảo Bình vẫn không thay bộ đò mà lấy đôi giày thể thao của mình ra.

" Được rồi, nếu mày không muốn thay đồ thì thôi vậy. " - Xử Nữ đi ra ngoài cùng Bảo Bình.

---------------------------------------------------------------------------

Zodaical Confession

#1 Mọi người ơi, cho mình hỏi là học sinh mới của lớp 12A1 mới chuyển về tên là gì thế? Nhìn bóng lưng chị ấy thôi mà tôi cũng thấy rung động rồi!

#2 Có ai biết chị này là ai không? Sáng nay dậy sớm chạy bộ mà nhìn chị ấy cute quá!

#3 Nghe đồn rằng chị Xử Nữ với anh Ma Kết đang yêu nhau đúng không ạ?

#4 Nghe nói hôm trước chị Thiên Yết vừa đánh nhau với chị Hạ Thiên, vậy ai là người thắng thế ạ?

#5 Không biết lúc nào anh Nhân Mã với chị Thiên Yết mới yêu nhau nhỉ? Nhìn hai người họ rõ hợp đôi thế mà!

...

Thiên Yết: #1 Bạn mới đến lớp mình tên là Vũ Bảo Bình nhé bạn!

Milk: Em cảm ơn ạ!

Xử Nữ: Bảo Bình Mồm bảo không có vấn đề gì?

Bảo Bình: Xử Nữ  Tao nghĩ vậy thôi chứ sao lường trước được? 😑

Cự giải: #2 Đây là Bảo Bình lớp mình nha bạn!

Gió:Cự Giải  Cảm ơn chị nhiều.

Ma Kết: #3  Bạn nghe ai đồn mà ác dữ vậy?😥

Sarah: Giang cư mận đó anh!

Xử Nữ: Sarah  Xin đính chính là mình không có yêu cái thằng như nó nhé cậu!

Ma Kết: Xử Nữ  Thằng như tao là sao?

Xử Nữ: Ma Kết  Ai biết, tự đi mà đoán!

Ma Kết: Xử Nữ  Mày tin tao táng mày không?

Xử Nữ: Ma Kết

Ma Kết: Xử Nữ  Mày cứ đợi đấy!

Xử Nữ: Ma Kết Ờ, tao sẽ đợi.

Thiên Yết: #4  Đương nhiên là tôi rồi!

Nhân Mã: #5  Mình với con bọ cạp đấy chỉ là anh em chiến hữu thôi nha bạn!😅 

Mille: Nhân Mã  Ui, anh gọi chị ấy bằng biệt danh mà còn không lấn tới thì hơi bị phí nhá!

Nhân Mã: Mille Biệt danh đó cả lớp mình gọi nha bạn. Chứ mình cũng không có ý gì với nó đâu!

Thiên Yết: Mille Gu mình không phải loại con trai hổ báo cáo chồn suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt nha bạn!

Nhân Mã: Thiên Yết Tao trêu hoa ghẹo nguyệt lúc nào? 

Thiên Yết: Nhân Mã Tự đi mà nhớ lại. Mắc mớ gì tao phải nhắc lại cho mày?

Nhân Mã: Thiên Yết Mày bảo thế có khi đến già tao cũng không nhớ quá!

Thiên Yết: Nhân Mã Chứng tỏ là mày trêu người nhiều quá nên không nhớ chứ gì! Biết ngay mà, tao còn lạ gì tính mày nữa!

Nhân Mã: Thiên Yết

Thiên Yết: Nhân Mã 

Nhân Mã: 

...

Show more comments

Lời tác giả gửi đến các bạn đọc: Xin lỗi các bồ vì bây giờ mình mới đăng truyện nha! Chả là máy tính của mình bị hỏng bàn phím nên phải đem đi sửa, hôm qua mới lấy về được. Mấy chương chuyện trước tôi có sửa vài chỗ đó, nếu rảnh thì các bồ có thể xem lại, còn không thì cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top