#86 : Kẻ thù bỗng trở thành soái ca

Thiên Yết vừa tắm xong, tóc còn đang ướt, chiếc khăn lau vắt trên cổ. Hiên tại Yết mặc chiếc áo tắm ngồi dựa mình vào chiếc ghê sofa, mắt nhắm, mặt ngửa lên trần nhà.

Trong đầu anh cũng không biết đang nghĩ ngợi chuyện gì mà lại thở dài thế kia. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân đột nhiên anh nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo

" Mày ăn gì chưa? "

- Rồi

" Chắc chắn? "

- Mày quan tâm làm gì

" Tao chỉ hỏi vậy thôi. Mà chưa ăn thì mua cháo đến bệnh viện rồi ăn luôn. "

- Chúng mày có ăn thì đừng ăn trong phòng, bẩn

" Đúng rồi tao đâu được sạch sẽ như mày "

- Rốt cuộc mày gọi có chuyện gì? Tán gẫu thì không có hứng đâu

" Người yêu tao ở đây, tao có rảnh đâu mf tán gẫu với mày. Tao chỉ muốn bảo mày nếu chưa ăn thì mua hai phần cháo đến bệnh viện. Xử Nữ tỉnh lại rồi "

- Cái gì

Thiên Yết không tin vào tai mình, bản thân giật nảy đứng bật dậy, mắt cậu mở to, mày hơi nhíu. Tim anh như đập nhanh gấp nghìn lần, sau 5s đứng hình anh mới xác định được chuyện gì đang xảy ra.

Chả càn quan tâm đầu dây bên kia nói gì, anh trực tiếp tắt máy, lao vào phòng ngủ thay quần áo. Anh bây giờ thật sự rất vui, vui đến nỗi không nói thành lời. Vừa vui vừa hồi hộp, nóng lòng chờ đợi. Anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Chờ đến lúc cô tỉnh dậy. Chỉ tiếc là anh không phải người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy, nhưng không sao...tỉnh lại là tốt rồi, như vậy là quá tốt rồi, quá tốt rồi...

Thiên Yết thay quần áo xong chạy vội vàng ra ngoài chả may đá phải cái chân bàn, phải ôm chân nhảy lò cò mấy bước liền. Ra đến cửa anh còn chợ nhớ ra không mang chìa khóa xe lại chạy ra chạy vào tìm loạn lên cuối cùng hóa ra nó nằm ngay trên bàn, tìm thấy chìa khóa anh mới chợt nhận ra anh còn quên cả điện thoại... :"

Dường như niềm háo hức đã xóa tan cái đau vừa rồi ở chân, anh lại tiếp tục chạy vội chạy vàng xuống hầm lấy xe. An tĩnh ngồi trong xe rồi cơn hồi hộp của anh hình như lại tăng cao hơn. Thở dài nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng...

" ok ổn rồi. Mèo con tỉnh lại rồi. An tâm được rồi. "

" Mẹ ơi, sao lại hồi hộp thế này "

Trên cả đoạn đường anh luôn nghĩ lát nữa gặp cô sẽ làm gì. Không biết cô sẽ phản ứng ra sao. Không biết cô nhìn thấy mấy tấm ảnh đó sẽ có cảm xúc thế nào. Không biết..... Vô vàn từ không biết xuất hiện trong đầu anh, vô cùng nhiều, vô cùng nhiều....

Đương nhiên suy nghĩ thì suy nghĩ cũng không quên mua cháo cho cô. Lúc rẽ vào mua cháo anh con phân vân không biết nên mua cháo gì. Người bán cháo hỏi anh cũng không biết trả lời ra sao, cứ lúng ta lúng túng...

- À....ờ....người mà mới bị bất tỉnh lâu bây giờ ăn cháo gì?

- Sao ạ?

- À kiểu bất tỉnh một thời gian dài rồi, bây giờ dậy thì nên ăn loại nào cho phù hợp.

- À cái này, chắc là nên ăn cháo loãng một chút.

- À vậy cho anh 2 phần cháo loãng, 1 phần cháo đặc

- Cháo trắng hết phải không ạ?

- Hả...à...ừ

Bạn nhân viên thấy vẻ lúng túng của anh có hơi buồn cười một chút, nhìn anh như vậy cậu cũng đoán già đoán non được người anh mua cháo cho chắc chắn là người rất quan trọng với anh...

" Chắc là bạn gái rồi..."

Nghĩ nghĩ rồi làm làm lúc đang đóng gói mọi thứ cậu quết định cho anh thêm chút chà bông, không hiểu sao nhìn biểu cảm nóng vội của anh cậu lại cảm thấy có chút lâng lâng trong lòng.

Thiên Yết sau khi nhận cháo ra tiền thì lên xe, đạp ga tiến thẳng đến bệnh viên. Lúc mở cửa xe đi xuống còn quên cả tháo dây an toàn. Không những thế xuống xe đi được mấy bước lại nhớ ra quên cháo, rồi lại quay lại. Mở cửa lấy cháo thì nhớ ra chưa mở khóa xe. Lấy cháo xong còn suýt chút quên đóng cửa.

" Phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh "

Thở dài một hơi rồi tự an ủi bản thân phải bình tĩnh lại. Anh cất bước đi, thong thả, thong thả từng bước một. Nhưng chả thong thả được mấy bước anh lại không kiên nhẫn được ngay lập tức bước nhanh hơn....đến cuối cùng cũng là chạy.

Anh chạy, cứ chạy, bước vào tháng máy anh soi gương, vuốt lại tóc tai một chút, chỉnh sửa quần áo.

" Ok "

Bước ra ngoài thang máy anh không chạy nữa, anh không muốn mang bộ dạng nhếch nhác đến gặp cô sau bao nhiêu tháng trời, tuy vậy chân anh vẫn bước rất nhanh.

~ Cạch ~

" Là em, em đã tỉnh lại thật rồi "

Cảm xúc của anh hiện tại rất hỗn loạn, anh vừa vui, vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp, vừa khó xử, vừa lúng túng,... Người con gái mà anh luôn mong chờ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

- Xử Nữ

Anh mặc kệ bất cứ ai ở đây, bất kể biểu cảm của họ như thế nào, lập tức lao đến ôm cô vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình, anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn vì em đã tỉnh lại

- Thật sự cảm ơn em

Anh gần như muốn khóc, với anh giây phút này là tuyệt vời nhất. Quả thực cảm giác thời gian anh chờ đợi, mong mỏi cuối cùng cũng được báo đáp, nó thật sự rất tuyệt. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi lại ôm chặt cô vào lòng.

- Bạn là ai thế?

~ đoàng ~

Một tiếng súng bắn thẳng vào tim Yết, làm anh rơi thẳng xuống vực thẳm. Tai anh liệu có nghe nhầm không .... Hay không phải cô nói có phải không. Anh dần buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô không chớp, sau đó nhìn mọi người xung quanh với vẻ ngơ ngác.

~.~

Sư Tử sau khi gọi điện báo cho Thuê Yết thì bước vào phòng. Đóng cửa phòng lại anh tiến lại gần nhưng nhìn biểu cảm này của mọi người có vẻ không đúng lắm

- Con không nhớ Cự Giải sao?

- Cự Giải?

- Xử Nữ có phải cậu giận mình nên mới có tình trêu mình có phải không? Mình với cậu đã làm hòa lâu lắm rồi mà

Cự Giải mặt nhăn nhó, mắt thì long lanh như muốn khóc. Thiên Bình nhìn mà thương liền  nắm lấy 2 cánh tay cô từ phía sau.

- Không phải...nhưng...mẹ con thực sự không nhớ

Xử Nữ khó xử nhìn Cự Giải sau đó lúng túng quay sang mẹ mình rồi ôm lấy bà. Mẹ Xử có đôi chút lo lắng, vuốt ve đứa con gái trong lòng mình. Nhưng song song bà cũng thấy thật may mắn vì Xử không quên mất ba mẹ nó. Như vậy là quá tuyệt rồi. Còn lại mọi người từ từ làm quen lại là được rồi, nó sẽ dễ dàng hơn làm quen lại với chính ba mẹ của mình nhiều.

- Để con đi gọi bác sĩ

Lúc nãy bác sĩ có nói qua có thể trí nhớ của Xử sẽ không hoàn thiện, hoặc trí nhớ ổn định nhưng có thể bị liệt hoặc phải tập đi tập nói từ đầu, và còn vân vân những biến chứng khác nữa, nên chú bác sĩ có dặn nếu bệnh nhân có biểu hiện lạ thì hãy báo.

- Cháu có nhớ đây là ai không?

Chú bác sĩ ngồi trên ghế đối diện với giường bệnh, chỉ tay về phía ba mẹ Xử rồi hỏi cô...

- Đây là ba mẹ cháu

- Vậy mấy người này là ai?

- Hình như là các bạn của cháu

- Cháu có nhớ gì không?

Xử không nói gì chỉ lắc đầu, lúc nãy ngh3 mẹ nói đây đều là bạn thân của cô nhưng cô bản thân lại chả chút ấn tượng nào cả. Bác sĩ nhìn biểu cảm của cô, có lẽ đoán ra phần nào tình trạng của cô

- Vậy cháu còn nhớ những gì, kể chú nghe xem?

- Cháu...cháu không biết. Cháu chỉ nhớ loáng thoáng hình nhưcháu mới tổ chức sinh nhật, lúc đó...sau khi trở về nhà cháu thấy một món quà để ở ngoài cổng nhà cháu. Nó là một cái kẹp tóc, nó rất đẹp cháu cũng rất thích nó nên hôm sau cháu đã đeo nó đi học.
Lúc các bạn hỏi có phải quà sinh nhật không cháu bảo phải, sau đó các bạn lại hỏi là ai, cái này thì cháy không biết. Trong hộp quà đó không có tên người tặng...

- Vậy cháu có đoán được là ai không?

- Cháu không biết

- Vậy mọi chuyện tiếp theo thế nào?

- À.....cháu....cháu.....nó linh tinh lắm, cháu không nhớ rõ, chỉ nhớ được thế thôi.

Vẻ mặt Xử Nữ xị xuống, cảm giác như đang sợ sệt, anh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới. Ba Xử nhìn con gái như vậy không khỏi đau lòng, ông đến bên vuốt ve khuôn mặt của cô rồi nói những lời ngọt ngào an ủi. Hiện tại ông đang có cảm giác giống như được trở về ngày trước vậy, lúc Xử con bé, lúc nào cũng làm nũng để được ông vuốt ve. Thật sự rất đáng yêu.

- Không sao. Con xem con vẫn còn nhớ ba mẹ đây. Như vậy là đã quá tốt rồi.

Xử nhìn người cha thân yêu của mình, đầu gật gật. Ba Xử hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi quay qua nhìn bác sĩ. Lúc này bác sĩ có lẽ đã chắc chắn với chuẩn đoán của mình rồi, chỉ còn một vấn đề...

- Mọi người có nhớ kỉ niệm cô bé vừa nói là lúc mấy tuổi không ?

- Lúc đó là sinh nhật tròn 6 tuổi của con bé.

Mẹ Xử lên tiếng khẳng định, vì năm đó là năm Xử bắt đầu đi học lớp 1 nên bà nhớ rất kĩ. Mọi năm cả nhà đều đón sinh nhật Xử ở nước ngoài, nhưng năm đó Xử muốn đón sinh nhật cùng các bạn nên ba mẹ cô đã tổ chức tại Việt Nam để chiều lòng cô. Bác sĩ sau khi nghe thì đã không còn thắc mắc gì nữa, liền trực tiếp đưa ra kết luận...

- Tình trạng sức khỏe của cô bé không có gì nguy hiểm cả, chỉ có điều một phần trí nhớ của cô bé đã mất đi hoàn toàn.

- Cái này không quá quan trọng đâu vì nó là hiện tượng rất bình thường ở những bệnh vị va đập mạnh và hôn mê sâu.

- Mặc dù bây giờ cô bé chỉ có những kí ức từ 6 tuổi đổ lại, nhưng trong khoảng thời gian đó cô bé còn quá nhỏ, có lẽ cũng không gặp áp lực nào vì thế hiện tại tỉnh dậy tâm hôn cô bé sẽ thanh thản và lạc quan hơn bởi không có quá nhiều chuyện để vướng bận.

- Vậy nên mọi người không cần lo lắng đâu, một khi đã có tình cảm từ trước thì làm bạn lại từ đầu không có gì khó cả đâu. Với lại có lẽ sắp tới mọi người sẽ có chút bất ngờ đấy, vì phải chăm sóc một đứa trẻ 6 tuổi mà.

Chú bác sĩ cười cười nhìn biểu cảm của những người bạn của cô bệnh nhân nhỏ tuổi mà to xác kia, sau đó xin phép ra ngoài. Mọi người thật ra buồn có buồn nhưng nghe những lời người bác sĩ nói thì lòng cũng có chút nhẹ nhóm. Ít ra Xử cũng không phải suy nghĩ đến những chuyện trước kia nữa.

Sau khi bác sĩ đi mọi người lần lượt mở lời giới thiệu, cảm giác cứ như lần đầu gặp ý, thật lạ.

Hiện tại Thiên Yết vừa nghe nói qua loa rằng cô chỉ là đứa trẻ 6 tuổi thôi, liền ngạc nhiên không ngừng, ánh mắt mở to nhìn cô. Xử cũng chả ngại gì bày ánh mắt chăm chú có chút hiếu kì nhìn anh.

- Em thật sự không nhớ anh hả?

- Em hình như có gặp anh rồi....nhưng không biết tên anh là gì?

Mọi người trong phòng nghe xing câu này ai nấy cũng bất ngờ quay qua quay lại nhìn nhau thắc mắc. Riêng Yết còn bất ngờ gấp trăm lần trong đầu liền có ý nghĩ " chả nhẽ em thật sự không quên anh, vẫn còn nhớ an? " Thế nhưng đâu ai biết cô đang nghĩ đến " trai đẹp " vừa lúc nãy cô gặp trong mơ chứ. Từ lúc nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, cho đến khi anh đi vào rồi ôm cô, cô vẫn luôn bất ngờ và có chút choắng ngợp trước vẻ đẹp trai của anh....và cô thật sự muốn biết tên anh là gì.

- Xử Nữ. Đây là Thiên Yết

Mẹ Xử lên tiếng phá đi sự im lặng. Xử nghe xong lời mẹ nói có đôi chút....à không phải là rất...rất....rất bật ngờ. Mắt mở to, miếng cũng há to lên tiếng...

- Há

Tại sao sau một giấc ngủ kẻ thù bấy lâu bây giờ lại....lại trở thành " trai đẹp " trong lòng cô rồi... :"

(~~~số đó chị ơi :)) haha~~~)

_____________


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top