#84 : Nhật kí của anh


Tháng 6

" Tháng 6 là mùa hè rồi có phải không?

Em có thấy nóng không?

Anh thì có đấy. Nóng từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài luôn này.

À! Đố em một câu nhé! Hiện tại cái gì là nóng nhất?

Em có đoán được không vậy?

Nếu em nghĩ là mặt trời thì sai rồi nhé!

Vì đáp án đúng phải là lòng anh nè. Anh thật sự đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy mắt em mở ra...

Mà kể em nghe nhé! Hôm nay anh bị thanh mai trúc mã của em đánh đấy, còn nói anh là kẻ đần độn. Nhưng anh không đánh lại cái nào cả, chắc anh đần độn thật có phải không?

Sư Tử nói với anh rằng nhìn anh như thế này chắc chắn lúc em tỉnh lại sẽ sợ chạy mất dép luôn. Có thật thế không nhỉ? Anh đã tự hỏi bản thân câu đó suốt mấy ngày qua đấy. Vậy nên anh quyết định rồi. Anh sẽ lấy lại vẻ đẹp trai soái ca năm xưa để khi em tỉnh lại sẽ thấy anh giống như anh mặt trời mùa xuân, vừa đẹp đẽ vừa ấm áp.

Em cứ chờ mà xem, Thiên Yết đẹp trai cường tráng khỏe mạnh của trước kia sẽ sớm quay ở lại thôi. Em phải mau tỉnh dậy mà xem đi nhé."

…………………………

Tháng 7

"Em có biết tháng 7 có hoa gì không?

Chắc chắn là em phải biết rồi đúng không? Là loại hoa em thích mà sao mà không biết được.

Đúng không?

Em từng nói em thích hoa hướng dương vì nó là loại hoa đạc trưng cho sự trung thành và kiên định.

Màu vàng của hướng dương lúc nào cũng rực rỡ hết, luôn tạo cho em cảm giác vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Em có biết lúc em nói về những điều đó anh đã nghĩ gì không? Muốn biết thì mau dậy đi, anh nói cho em nghe.

À dạo này anh tập luyện hơi bị chăm chỉ đấy nhé! Lên cân lại rồi. Cơ bắp cũng có rồi. Chưa lộ rõ đâu nhưng nhìn có thể thấy 6 múi mờ mờ ảo ảo đúng kiểu em thích rồi đấy.

Em từng nói thích cơ đùi quyến rũ của anh phải không? Yên tâm nó sắp trở lại với anh rồi nhé. Chẳng qua là tại anh tập ở đây không có máy móc như phòng gym thôi chứ không thì nó đã sớm trở về rồi.

Mà có phải vì anh chưa đủ hấp dẫn nên em mới chưa chịu tỉnh có phải không? Vậy thì sẽ cứ chuẩn bị tinh thần đi, anh sắp lấy lại sự hấp dẫn ấy rồi đấy. "

………………………………

Tháng 8

" Lại một tháng nữa trôi qua rồi!

Em biết không?

Tháng 8 nóng muốn bùng nổ luôn này. Anh tưởng bây giờ phải vào thu rồi chứ. Mùa của em đấy.

Anh còn nhớ ngày bé em không thích anh nên sinh nhật của em cũng không mời anh. Lúc ấy anh tức lắm, vừa tức lại vừa buồn. Anh vốn đã chuẩn bị quà cho em, bản thân còn tự tay gói, giấy gói quà cũng là tự anh tỉ mỉ chọn. Cất công như vậy mà lại không được em mời đến buổi sinh nhật hôm ý.

Sau cùng anh nghĩ không được mời thì không được mời. Dù sao anh đến em chắc cũng chả vui. Không đi nhưng quà vẫn nhất định phải tặng. Nghĩ vậy nên anh mới chạy qua nhà em. Vì cả nhà em đều ở nhà hàng cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em nên nhà chẳng có ai cả. Anh định để hộp qua ở ngoài cổng rồi về nhưng lại sợ ai đi qua lấy mất nên ngồi ở xa xa để trông.

Lúc em cùng ba mẹ trở về cũng đã hơn 9 giờ, anh nhớ lúc chờ anh đã ngủ ngục mấy lần, còn làm rơi máy chơi game xuống đất đến nỗi chập màn hình luôn.

Nhưng mà nỗi buồn hỏng máy chơi game của anh đã bị sự vui mừng đánh tan rồi. Món quà anh tặng em là một cái kẹp tóc rất xinh, tối hôm đó anh trở về đã luôn tự hỏi không biết em có thích không, liệu có dùng nó không, hỏi nhiều đến nỗi không nhớ đã ngủ lúc nào luôn.

Sáng hôm sau đi học anh đã đứng nhòm ở lớp em thấy em đeo cái kẹp của anh tặng, thật sự anh đã rất vui, vui đến nỗi anh coi sự hỏng hóc của chiếc máy chơi game là một điều may mắn và đã giữ nó làm kỉ niệm

Sau này anh kể lại cho em nghe, còn cho em xem cái máy chơi game đó nữa, lúc đó em cười còn bảo anh là " đồ ngốc, đúng là trẻ con " . Thì lúc ấy anh là trẻ con thật còn gì. Điều làm anh không ngờ là em vẫn còn giữ chiếc kẹp mà anh tặng lúc đó, em còn nói rất thích nó nên vẫn luôn giữ gìn nó. Em đúng là đáng yêu thật đấy.

Mà em nói cho anh nghe đi, lúc em được sinh ra trời có nóng như thế này không? Hay trời dịu mát như đúng nghĩa mùa thu.

Chắc lúc ý trời nắng nóng lắm phải không?Nên em mới suốt ngày gắt gỏng như vậy.

Mà không phải trách đâu, nhưng mà thật sự tại em mà anh mới phải chịu cái sự nắng nóng cực đại này đấy nhé. Em mau dậy đi, dậy đi rồi xem anh sẽ trừng phạt em thế nào. "

…………………………

Tháng 9

" Tháng 9 rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ?

Em có cảm nhận được không?

Chắc là có rồi đúng không?

Em không mở mắt nên chắc không biết anh đã làm gì với căn phòng của em đâu đúng không?

Anh đã treo ảnh của em khắp nơi trong phòng luôn đấy. Anh còn mua rất nhiều gấu bông cho em nữa. Còn có cả đèn mini nữa, anh đã treo thành hình chòm sao của em ở trên trần ấy, như vậy cho dù em có ở trong phòng cũng có thể nhìn thấy rồi.

Anh đã cất công làm nhiều thứ như vậy thì em cũng phải dậy xem đi chứ, anh có bắt em phải đền đáp cái gì đâu.

Trong mấy tháng qua anh đã thay đổi thói quen của mình rất nhiều đấy. Anh không biết từ khi nào mà anh lại ngồi viết nhật kí như thế này nữa. Thứ mà anh chưa từng làm qua.

Thật ra anh mới đầu anh muốn viết để coi như đếm ngày mà em nằm ì ở đây thôi, nhưng không ngờ ngày qua ngày bây giờ đã thành tháng rồi. Cơ thể của anh bây giờ cũng đã đủ quyến rũ và hấp dẫn em rồi đấy. Em mau tỉnh dậy mà nhắp, mà sờ mó, thức hiện những trò biến thái như trước đây em đã từng làm đi này.

Còn nhớ lúc trước em đã dâm dê anh thế nào không? Lúc mà chúng mình trở thành đồng minh thực sự ấy? Để anh kể cho em nhớ nha. Có lần trong thư viện anh chỉ ngồi ngắm em, lúc đó em hỏi anh đang nghĩ gì thế, anh mới cố tình ngồi sát lại, ghé vào tai em rồi nói " đang tưởng tượng lúc bà khỏa thân ". Nói xong anh cứ tưởng sẽ bị ăn chưởng cơ ai dè lại bị em xâm hại. Lúc đó em đã đặt tay trên đùi anh sờ sờ rồi nghe vào tai anh nói " tui cũng muốn lột quần ông ra để nhìn cho rõ cặp đùi quyến rũ này ". Anh thề lúc đấy anh đã nổi cả da gà luôn ấy. Không thể ngờ lại lại biến thái như vậy.

Nhớ lại chúng mình có nhiều kỉ niệm thật đấy. Chả phải cái gì ngọt ngào cả ngược lại nó rất hài nhưng thực sự rất vui. Thật ra từng giây phút nhìn thấy em đều là kỉ niệm đối với anh, nhưng dường như hình ảnh em nằm im trên giường bệnh đã xuất hiện quá nhiều rồi.

Ba mẹ chỉ cho anh 9 tháng ở lại đây với em, mới đầu anh nghĩ 9 tháng là quá nhiều, cùng lắm thì 2 tháng em sẽ tỉnh lại thôi ai ngờ em lại ngủ lâu như vậy chứ.

Nhưng em yên tâm đi anh vẫn sẽ ở đây cho dù có hết thời hạn 9 tháng mà em vẫn chưa tỉnh thì anh vẫn sẽ ở đây với em. Cho dù thực sự em có thành người thực vật như bác sĩ nói thật thì anh vẫn sẽ ở đây với em không tách khỏi rời khỏi em.

Dù vậy nhưng tốt nhất là em mau tỉnh dậy đi. Anh không muốn em sẽ thành người thực vật như vậy đâu. Như vậy làm sao mà chúng ta kết hôn được, còn phải có con nữa chứ phỉ không? Vậy nên hãy sớm tỉnh lại nhé! Mèo con của anh. "

…………………………

Tháng 10

" Mèo con này, em có biết hôm nay anh đã phát hiện ra điều gì không?

Anh nói nhé!

Hôm nay anh đã phát hiện ra rằng thời gian trôi qua lâu thật.

Thật sự rất lâu.

Từ lúc em nằm đây đến giờ đã gần 6 tháng rồi. Mới có 6 tháng thôi mà. Đối với em chắc vì mới 6 tiếng thôi đúng không? Vậy nên em mới nằm mãi không chịu dậy.

Em có biết 6 tháng này đối với anh như trôi qua 60 năm không? Anh thật sự già lắm rồi. Bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây. Ngày nào bác sĩ cũng khám cho em. Ngày nào cũng nói tình trạng không có gì thay đổi. Em có biết anh nghe câu đó chán như thế nào rồi không?

Ngày nào anh cũng mong câu mà bác sĩ nói là tình trạng của em đã chuyển biến tốt hơn rồi. Nhưng anh vẫn chưa nghe thấy. Anh vẫn chưa được nghe. Anh muốn được nghe ngày mai em sẽ tỉnh dậy.

Em đúng là cái đồ tàn nhẫn. Nhưng em yên tâm. Nếu em muốn thách thức anh thì anh cũng không ngại mà thực hiện đâu. Anh sẽ chờ, nhất định sẽ chờ ngày em tỉnh lại.

Em ngủ lâu như vậy chắc chắn sẽ biến thành đứa trẻ con không biết đi đúng không? Yên tâm, không cần lo, anh sẽ cùng tập đi với em, sẽ dìu em, ôm em, đỡ em, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.

Em tỉnh lại đi em muốn làm gì anh cũng được, đánh anh, đuổi anh hay sờ mó gì anh cũng được chỉ cần em tỉnh lại thôi, chỉ cần em cho anh thấy đôi mắt của em mở ra thôi thì dù em có làm gì anh, anh cũng không ngại tiếp nhận đâu.

Và còn nữa, anh xin nhắc lại rằng sẽ không bỏ đi nữa đâu. Anh sẽ ở bên em, cho dù sau này em có cần anh hay không thì anh vẫn ở bên cạnh em. Anh hứa đấy.

Mà chỉ tiếc chúng ta không có nhiều hình để treo lên nhỉ. Có nhiều hơn một chút thì hay rồi, như vậy có thể treo lên sau này em tỉnh dậy cho thể nhìn thấy những kỉ niệm của chúng ta.

Anh không muốn chụp ảnh lúc em đang bất tỉnh đâu vậy nên mong tỉnh dậy đi nha. "

…………

__________________

Continue...




















Xin được thông báo truyện sắp đến hồi kết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top