#83 : sau tất cả...

- Chưa gì đã một tháng rồi đấy cô nương ạ. Sao cô còn chưa chịu dậy nữa...

Thời gian đúng là trôi quá nhanh đi, chưa gì đã một tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra. Xử Nữ vẫn lặng yên nằm đó. Vẫn để mọi người phải lo lắng, chăm sóc.

Ngày mai Bảo Bình không có tiết buổi sáng nên tối nay cô đến chăm Xử. Có Bảo Bình thì sao mà thiếu Bạch Dương được, từ Lúc yêu nhau đến giờ có tách nhau ra được tý nào đâu.

Bạch Dương cùng Bảo Bình đến bệnh viện thì thấy Thiên Yết đang nằm ngục ở giường bệnh, hai tay vẫn nắm chặt tay của Xử không buông. Cảnh này tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần nhìn vẫn luôn thấy đau lòng.

Đến Nhân Mã oán trách Thiên Yết như thế, từ lúc Yết trở về Nhân Mã lần đầu gặp là đánh là đuổi. Những lần sau mỗi lần đều lườm một cái rồi coi như không khí, lâu lâu lại nói mỉa vài câu. Vậy mà bây giờ còn nguôi ngoai huống chi là mấy người không có hiềm khích như Bảo Bình và Bạch Dương.

Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ có Bảo Bình và cô bệnh nhân Xử Nữ. Bạch Dương đã dùng vũ lực để bắt Thiên Yết đi ăn tối rồi. Haizz nếu không phải bị người khác bắt buộc thì chắc Yết cứ thế mà bỏ bữa mất.

- Bà không mau dậy mà xem, Yết bây giờ ngày lắm rồi ý. Ăn thì chả ăn cứ ngồi như thằng tự kỉ ý.

- Mà bà cũng phải nghĩ đến ba mẹ bà nữa chứ. Ba mẹ bà còn công việc cứ chạy đi chạy lại đi máy bay từ bên ý qua đây có phải nhanh đau, lại còn tốn kém biết bao.

- Cũng may hai bác không mang bà sang bên ý luôn, không thì chắc tui chả được gặp bà mất. Nhưng mà thế này cũng thấy có lỗi với ba mẹ bà lắm.

Bảo Bình ngồi độc thoại bên giường bệnh, tay cô cẩn thận xoa bóp chân tay cho Xử Nữ. Nói hết chuyện này đến chuyện nọ,trên dời dưới bể, không thiếu một chuyện gì.

- Bà xem, cổ của bà bình phục rồi, lưng của bà sắp trở lại bình thường rồi. Mấy cái vết sẹo ngoài da này cũng sắp mờ đi cả rồi....sao cái đầu của bà vẫn còn chưa chịu hoạt động lại nữa....cái mắt của bà còn chưa chịu mở ra

- Có phải bà đợi đến lúc lưng khỏi hẳn cho dễ vận động động có phải không? Nếu vậy thì có phải vài ngày nữa là bà sẽ tỉnh lại có phải không? Hiccc

Bảo Bình bắt đầu sụt sịt, nước mắt cũng dần trào ra. Từng giọt lăn dài trên má, đọng lại ở cằm một lúc rồi rơi xuống. Lúc này cô đang bóp tay cho Xử nên giọt nước mắt kia cũng chính là rơi xuống bàn tay ấy.

Lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng thật lạ, tại sao lau mãi mà không hết ?

Một bàn tay từ đâu đó xuất hiện từ phía sau lưng cô, ôm cô sát lại, để cô tựa vào lồng ngực. Cằm của người ấy đặt trên vai cô, miệng thủ thỉ bên tai cô...

- Em lại mít ướt rồi

- Đừng khóc, anh đau lắm

Giọng nói này, mùi hương này và cả hơi ấm này cô đều rất quen. Nó là từ người cô yêu tỏa ra, và chỉ có nó mới làm cô cảm thấy được an ủi như thế này.

Thật sự nếu không phải anh luôn bên cạnh, an ủi, chăm sóc, chọc ghẹo cô thì cô cũng không biết một tháng qua cô ra sao nữa.

" Cảm ơn anh, Bạch Dương "

Bạch Dương lau hết nước mắt trên mặt cô rồi đặt lên đôi má ấy một nụ hôn. Bảo Bình thật sự bị đánh gục bởi sự dịu dàng của anh, hai bên mép của cô dương lên cao, nở một nụ cười, mắt hướng về phía anh.

Anh dương nhiên cũng nở một nụ cười. Tay anh vuốt tóc cô rồi vén gọn vào tai. Sau đó bàn tay anh kết thúc chuyện động, nằm yên ở xương quai hàm cô, ngón tay cái đặt trên má cô vuốt ve không.

- Thiên Yết về rồi à?

- Ừm, nhìn mặt miễn cưỡng lắm

- Cũng phải thôi, chắc nó muốn là người đầu tiên mà Xử nhìn thấy khi tỉnh lại ấy mà

Vừa nói anh vừa cầm tay Bình lại chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, để cô dựa vào vai mình. Một tay anh khoác qua vai cô vỗ về, tay còn lại thì nắm lấy tay cô mà nuốt ve

- Tâm trạng của những người yêu nhau đều vậy mà...phải không?

- Kệ nó đi, em đó buồn ngủ thì ngủ đi, để anh thức được rồi.

- Làm gì có ai đi chăm người ốm mà lại ngủ bao giờ chứ

Sau câu nói này của Bình không gian đột nhiên yên lặng...

- Anh không muốn biết tâm trạng ấy

- Hứ

- Tâm trạng của thằng Yết hiện tại...

Bảo Bình ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lộn xộn khó tả. Nhìn thẳng vào mắt anh cô biết anh đang nghĩ gì. Cô cũng không muốn người mình yêu phải chờ đợi, phải đau khổ.

Đưa hai tay của mình vòng qua cô anh, cô nhấc nhẹ người lên một chút, đặt môi mình chạm vào môi anh...

- Em nhất định sẽ không để anh biết đâu

Nói rồi cô lại hôn anh, một nụ hôn sâu và dài. Anh cũng ôm lấy cô, hưởng thụ hương vị mật ngọt mà cô mạng lại.

Cô vẫn luôn chủ động như vậy, ngay cả lần đầu tiên cũng vậy...

________

Thiên Yết về tới nhà, trực tiếp đi vào phòng tắm. Anh đứng trước vòi sen đang mạnh mẽ phả những dòng nước lạnh lẽo vào cơ thể mình.

Anh cúi đầu, nhắm mắt. Tay trái chống trên tường, tay phải đưa lên vuốt mái tóc ướt át.

Anh lạnh....anh đang cảm thấy lạnh vô cùng. Anh sắp không chịu nổi rồi. Chịu cái gì sao? Đương nhiên không phải cái lạnh rồi mà là sự cô đơn, và sự đau đớn này......

" Xử Nữ, Anh đau "

Nước mắt anh lại rơi, hòa vào dòng nước lăn đi khắp nơi trên cơ thể có phần gầy gò ít thịt của anh. Một tháng qua anh luôn trong tình trạng ăn không no, ngủ không đủ, tinh thần cũng chẳng có. Mặt anh đã hóp lại nhiều rồi, cơ thể cường tráng khỏe mạnh cũng đã bớt đi vài phần hấp dẫn.

Nhìn anh bây giờ cùng với các bệnh nhân trong bệnh viện cũng chả khác là bao. Thân thể thì gầy gò, sắc mặt lại phờ phạc thiếc sức sống, mái tóc dài rũ xuống cặp mắt rầu rĩ có phần hơi sưng đỏ. So với ánh mắt lạnh lùng trước kia thì hiện tại còn đáng sợ hơn nhiều.

" Tình yêu đơn phương kéo dài cả chục năm cũng không khiến anh đau như một tháng qua. Rõ ràng trước khi đi anh đã hứa với bản thân phải quên được em mới quay về cơ mà. Rõ ràng anh đã muốn buông bỏ rồi cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại như vậy? Tại sao? "

Sau tất cả có thể thấy

Anh chính là một kẻ lụy tình...

...

__________

Continue...

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top