#81 : Sự dịu dàng đến từ kẻ lạnh lùng

Vì quán ăn không có chỗ để xe nên Kết phải đi thêm một đoạn để tìm chỗ giữ xe. Chọn được chỗ đỗ ưng ý anh mới tắt máy tháo dây an toàn cho mình. Anh quay sang thấy Ngưu đang loay hoay tháo dây an toàn, anh chủ động đưa tay tới giúp... Ai ngờ tay vừa để tới nơi thì chiếc dây đã được cô vừa lúc tháo ra rồi... Cũng hơi quê...

Anh bước xuống xe, bước nhanh một chút, muốn bản thân mở cửa xe cho cô, ai dè bước tới nơi đã thấy cô đứng bên ngoài rồi. Haizz anh chỉ muốn ga lăng một chút thôi mà...

Anh quyết định rồi, " quá tam ba bận " anh không thể thất bại tiếp nữa. Anh đi đến, một tay đút túi quần, một tay để bên ngoài. Cái tay ý là muốn nắm lấy tay của ai kia... Anh bước tới nơi, người hơi nghiêng chút, tay nhắm chúng tay Ngưu nắm chặt

- Đi thôi

Chắc vì những hành động của Kết quá rõ ràng nên Ngưu đều nhìn ra hết. Ngưu thực ra là có chút bất ngờ. Không phải vì cái nắm tay, mà là sự quan tâm của Kết.

Mặc dù hai người không hay đi xe ôtô riêng lắm nhưng trước đây mỗi lần đi đều là cô tự mở cửa xe, tự cài dây an toàn,...rồi tự xuống xe.

Thực tế cô hiểu Kết là kiểu ngoài lạnh reng ấm, anh ít khi thể hiện sự ga lăng của mình quá rõ ràng. Anh luôn thể hiện nó một cách kín đáo và ấm áp hơn. Cũng có thể là vì anh ý không có kinh nghiệm.

Anh không bao giờ nói " để anh nắm tay em cùng đi nhé " mà anh luôn tự động nắm tay cô và bước đi thôi.

Anh không bao giờ nói " để anh đi bên ngoài lề cho " mà anh luôn tự động đi bên ngoài lề

Anh không bao giờ nói " em mặc váy ngắn như vậy đừng đi tàu điện ngầm hoặc xe bus " mà anh luôn chủ động mời cô đi đâu đó làm cớ rồi bắt taxi đưa cô về tận nhà

Anh không bao giờ nói " em có thấy mệt không để anh giúp nhé " mà anh luôn chủ động giúp cô việc ở quán cà phê.

...

Anh không bao giờ nói .... nói " anh yêu em " nhưng em tin một ngày nào đó anh luôn tự động coi em là tất cả.

Và anh cũng chưa bao giờ hỏi " em thích ăn gì? " nhưng hôm nay anh lại nói dẫn cô đi ăn món cô thích.

- Sao anh biết em thích ăn sườn chua ngọt, còn cả chân gà cay nữa.

Kết vừa lau đũa cho cô vừa trả lời mặt còn cười cười

- Mỗi lần ăn trưa ở trường mà có món sườn là em đều giống như quên cả thế giới ấy, có quan tâm mọi người xung quanh nói gì đâu.

- Còn chân gà là món em gợi ý cho mọi người uống bia ở nhà Bạch Dương. Anh thấy em rất mong đợi món đó nên anh đoán chắc đó là món em thích.

- Lâu vậy rồi mà anh vẫn nhớ hả?

Chính bản thân Kết và cô đều không ngờ anh lại nhớ những chuyện đó. Có lẽ cô vốn đã cho anh ấn tượng và để ý từ lâu rồi...

Anh gắp một miếng sườn vào bát cô, rồi đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cô, trên mặt cũng không quên mỉm cười dịu dàng.

- Ăn đi

- Cảm ơn anh

Có phải điều cô tin đã thành hiện thực không. Dù là gì đi nữa thì hôm nay, tại ngay giờ phút này cô cản thấy rất vui và thỏa mãn. Niềm hạnh phúc không ngừng dâng vào trong cô...

Kết gắp cho Ngưu xong thì cứ nhìn cô ăn mãi. Tay anh đan cào nhau chống cằm, nhắm chăm chú quan sát miệng vẫn luôn cười vui vẻ. Anh nhìn đến nỗi người ngồi trước mặt ăn không thể tự nhiên nổi, phải chủ động gắp cho anh một miếng bảo anh ăn đi thì anh mới cười cười rồi ăn.

Hai người cứ như thế ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Anh vẫn luôn là chàng trai ấm áp như vậy, còn cô cũng vẫn luôn là người hiểu được sự ấm áp đó.

Lúc ăn xong anh cùng cô ra chỗ lấy xe, anh có hỏi cô muốn đi uống gì không anh đưa cô đi. Nhưng cô muốn lập tức về nhà, vì cô lo cho anh.

- Về nhà đi, từ hôm qua tới giờ anh đã không được ngủ rồi còn gì.

- Vậy lát qua của hàng tiện lời nào đấy thì mua chút nước hoa quả.

Cô biết mà. Anh luôn như vậy. Vói mọi hoạt động của anh hôm nay thì cô đã hiểu anh muốn thể hiện chút ít sự ga lăng ra bên ngoài rồi. Nên cô đã thử....đúng như cô đoán.

Anh đã mở cửa xe cho cô, còn đỡ đỉnh đầu cô để tránh đầu cô bị đập vào xe. Lên xe anh còn cài dây ăn toàn cho cô, lúc cài xong anh cô tình giữ nguyên mặt mình ở đó. Khoảng cách giữa hai người rất gần... chụtttttt

Anh nhẹ nhàng đáp lên trán cô một nụ hôn, một tay còn giữ sau đầu cô. Nụ hôn rất nhanh gọn nhưng cũng thật đầy bất ngờ. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy anh nhìn cô, tay sau đầu khẽ vuốt nhẹ tóc cô

- Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Lát đến nơi anh sẽ gọi em dậy.

- Em muốn thức nói chuyện với anh

Cô híp mắt cười nói một câu thôi mà đã làm anh ngư xao xuyến. Anh hiện tại không thể kiền chế nổi trước sự đáng yêu này, nhìn cô bây giờ anh chỉ muốn đem cô ra mà ăn th....... ~ bốp ~ bậy bạ. Dù biết suy nghĩ của mình quá là biến thái đi nhưng anh vẫn không kiền được mà lập tức áp môi mình lên môi cô mà hưởng thụ.....

" Hình như hôm nay anh nói hơi nhiều mà hôn cũng hơi nhiều nha. "

_______

Lúc này ở bệnh viện. Tại căn phòng nọ, có một người con trai kia đang nắm chặt tay người con gái nằm trên giường bệnh. Ngón tay cái của anh không ngừng vuốt ve bàn tay ấy. Lâu lâu lại đưa lên, hít một hơi thật dài, rồi miệng liên tục hôn lên đó. Anh hôn hết từ cổ tay, đến mu bàn tay, đến ngón tay, rồi lên cả đầu ngón tay. Hết hôn anh lại đặt tay cô áp lên má anh, rồi nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại của đôi bàn tay ấy.

Anh từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi hay ăn uống gì. Nhưng dường như anh chẳng nhớ đến điều đó. Trong anh bây giờ chỉ thấy đau thôi chứ không thấy đói.

" cô gái này rốt cuộc là bao giờ em mới tỉnh lại vậy? "

" em mau tỉnh lại đi. Anh không có người trêu chọc sắp buồn đến chết rồi này "

" anh muốn nhìn khuôn mặt lúc em tức giận, muốn nhìn lại cái ánh mắt lúc em lườm người ta, còn nữa.....

Đột nhiên anh cười hắt ra một cái. Nghĩ đến chuyện lúc đó, quả thật không thể nhịn cười.

" ...lần đầu em đánh người cũng ngầu lắm "

Nhớ lúc đó là đầu năm lớp 10. Cả bọn ở lại trường, con trai thì đấu bóng rổ, con gái thì cổ vũ... Cô vốn không có hứng thú nên vào thư viện ngồi, tính là chờ Kết và Thiên cùng về nhưng chờ lâu quá nên cô quyết định về trước.

Đang trên đường về cô gặp mấy anh khóa trên học cùng trường cô trêu chọc. Mới đầu chỉ hỏi linh tinh sau thì gạ gẫm bậy bạ. Cô là chịu hết nổi nên đứng lại. Mặt cô vốn lạnh giờ còn lạnh hơn. Cái ánh mắt mà ai cũng sợ giờ đã hiện lên. Lườm hết mỗi đứa một cái rồi cô thở dài một cái.

" bao nhiêu năm học taekwondo cuối cùng cũng được biểu diễn rồi "

- Em này cất cái mắt ấy đi, nhìn không xinh tẹo nào đâu .....

Bốp

- Á

- Con nhãi...

Chúng nó có 3 người, cô chỉ một mình lại là con gái. Có kĩ thuật nhưng sức thì chắc không đủ chơi 3 đứa một lúc được rồi.

" kiểu này phải liều thôi "

Thế là cô cứ thế lấy hết khả năng của mình. Đấm đá một lúc cô đã thấy vã rồi, 3 tên to đầu sau mấy cú ngã đã quyết định chơi hèn. Chúng cùng nhau tiến lên, bước tới chỗ cô. Năng lượng không còn nhiều chúng nó còn chơi hèn thế này thì

Bốp

1 trong 3 đứa đột nhiên kêu lên đồng thời ngã xuống đất. Tên này bị một cái balo không biết từ đâu bay đến rơi thẳng xuống đầu. Nhìn là thấy đau rồi.

Tất cả quay qua nhìn theo hướng cái balo bay đến. Gì vậy " 3 chàng ngự lâm à? "

- Tao đã bảo rồi, tao chơi bóng giỏi hơn nó nhiều. Nhìn xem trúng rồi kìa...

Lúc Xử bắt đầu đi về trận đấu cũng gần kết thúc. Cô cũng nhắn vào nhóm rằng mình sẽ về trước có ăn uống hay đi đâu thì cứ bàn, rồi tối gặp. Thiên Bình, Kết và Yết nhà cùng đường nên về chung, mà nhà của cả ba đều cùng đường với Xử.

Trên đường về nhìn thấy cô đang trổ tài oánh võ rất oai. Một cân ba, nhìn thật sự rất có hứng thú đó. Định là sẽ ra giúp nhưng sau cùng vẫn quyết định để cô thể hiện một chút cho chúng nó biết con gái không dễ bắt nạt.

Sau cùng thấy chúng nó chơi hèn quá đành phải ra mặt thôi. Anh hùng cứu mĩ nhân luôn là chuyện muôn thuở từ xưa đến nay mà.

Xử quay lại nhìn thấy đồng bọn, bản thân nhẹ nhõm hẳn. Quay lại nhìn bọn kia, cười khinh một cái, cô bây giờ rất tự tin nắm chắc phần thắng trong tay.

...

Và kết quả là........đúng như chúng ta đã nghĩ , hội trai đẹp đã thắng. Nói thật ấy đánh nhau thì không đúng đâu, nhưng mà mấy cái tên lưu manh này bị đánh thì rất đáng đấy.

Yết ngồi nghĩ lại miệng cũng tự nhiên nhếch lên. Nhìn cô hôm ý cũng bảnh lắm. Đột nhiên nụ cười chợt tắt.

" bao giờ anh mới có thể nhìn thấy em mạnh mẽ như vậy lần thứ hai đây? "

Một câu hỏi không ai có thể trả lời được. Nó thật sự rất khó để có thể trả lời được ngay lúc này. Thật sự vô cùng khó.....

...

__________

Continue...
















































Vẫn chưa quết định kết như nào đâu :))

Nên các bác cứ bình chọn đi.

Hãy thuyết phục tui theo các bác đi :)

<3

Tui thấy HE nhiều ghê ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top