#77 : Anh đau

-- trở lại #54 một chút nhé --

Nghe thấy tiếng người quen Yết quay lại, mặt không còn vẻ trầm ngâm

- Sao mày ở đây?

- Tao đưa người yêu tao về nhà. Còn mày lởn vởn gần nhà người yêu tao làm gì ?

Đúng là câu nói đùa mà, không cười thì lại lạ quá. Thiên Bình lại gần khoác vai cậu bạn "có chút không thân lắm" của mình.

- lâu rồi chưa uống riêng với nhau nhỉ ?

- mày đừng dụ dỗ tao

- đừng nói mày không thích nhá

Thế là hai thằng cứ vừa đi vừa nói mấy chuyện mà chỉ có trời mới biết chúng nó nói gì :' Đi đường thì là vậy nhưng đã ngồi xuống mặt đối mặt, tay cầm chai rượu thì ko thể thế được.

- Mấy hôm nay mày biến đâu mất thế?

- Đi du ngoạn cảnh sắc

- Hứ còn tưởng đi thỉnh kinh

- Haizz nếu mà tao không vướng bận chuyện trần gian thì tao chắc cũng thành học trò của Đường Tăng rồi

- Nếu thế thì chắc tao thành Phật rồi.

" cạch " uống một hơi, hạ cốc xuống bàn, cơ mặt thả lỏng nhìn thoáng là biết có chuyện buồn rồi.

- Tao thua rồi

- Chuyện gì?

- Mèo con....cuối cùng tao vẫn không thể làm cho người ta thích tao. Cuối cùng vẫn là tao đau

- Say rồi à? Nãy chúng mày chả ôm nhau lưu luyến không muốn rời còn gì

Thiên Bình vốn định đến nhà Xử xem cô đột nhiên mất tích giờ đã về chưa. Ai dè lại thấy cảnh tình cảm trước mắt, hình như là lo lắng vô ích rồi.

- Cái ôm cuối cùng ko lưu luyến được sao?

Thiên Bình ngẩn ra trông như đứa trẻ không hiểu sự đời :'

- Tao sắp đi rồi

- Gì?

- Tao sẽ sang Mỹ

- Mày học cái tính trốn tránh từ khi nào đấy

- Dù sao người ta không có tao thì cũng chả sao. Chỉ có tao là khổ thôi.

- Một khi đã không thể quên thì dù đi đâu cũng thế thôi

- Hứ vậy mới nói khổ nhất không phải là quên đi mà là không thể quên

- Haizz giờ tao mới biết mày cũng có lúc than vãn về sự đời đấy.

Đúng thế nếu là trước đây mỗi lần gặp mấy vụ bi quan như này thì dù là chính cậu hay là ai thì cậu cũng luôn nói "biết sao, đời mà". Bây giờ thì cậu đã biết than phiền rồi.

- Tao nói rồi, không phải cái gì cũng có thể lấy được bằng sự kiên trì đâu

- Thế nên mày mới bỏ cuộc rồi tìm một con mồi dễ ăn hơn à

- Gì ?

- Mày đừng tưởng tao không biết. Trước đây mày cũng là đối thủ của tao thôi.

" Cảm nắng " đây mới là cảm giác thực sự của Thiên đối với Xử. Nhưng nó là chuyện từ xa xưa rồi, từ cái thời còn trẻ trầu ấy :)).Sau này cảm giác ấy đã dần chuyển thành quan tâm và bây giờ quan tâm cô chỉ là bản năng. Còn yêu thì với anh luôn luôn là cô bé hậu đậu Cự Giải.

- Bao giờ thì mày đi?

- Đầu tuần sau

- Nhanh thế? Phải nói sớm để anh em còn tụ họp chứ

- Tao không muốn ai biết đâu nên mày cũng đừng nói.

- Tại sao? Mày hâm à?

- Tao muốn thử vượt lên chính mình xem sao

Yết muốn thử xem mình có thể vượt qua bản thân mà quên " người kia " được hay không. Nếu vẫn giữ liên lạc thì làm sao mà quên được chứ. Tốt nhất là anh cứ im lặng mà ra đi thôi.

Suy nghĩ này có quá ích kỉ ko?

Có. Cũng chính vì cách suy nghĩ ích kỉ đó của anh mà bây giờ người anh yêu mới xảy ra chuyện có phải ko?

---_-------

Từ phòng bác sĩ đi ra cả hai gương mặt đều không có chút thư giãn, thoải mái nào. Ngồi trên băng ghế, một người thì chống tay trên đầu gối, một kẻ thì dựa ra sau, nhắm mắt suy tư cũng chả biết đang nghĩ gì.

- Thằng Thiên đang về đây

- Nó biết ló cái mặt về thì tốt. Nói với nó cẩn thận cái mặt cậu.

Kết đứng lên không quên bỏ lại một câu nhắc nhở đầy khiêu khích. Những lời bác sĩ nói cậu vẫn còn nhớ, nhớ không dư chứ nào. Cô gái mà cậu chăm sóc, yêu thương và bảo vệ bao nhiêu năm, nay đột nhiên nằm bất tỉnh không rõ bao giờ tỉnh lại. Với một người ngoài như cậu nhìn cô đã đau lắm rồi, lát ba mẹ cô biết chuyện không biết sẽ ra sao. Ba mẹ cô đều ở Úc nên không thể về ngay được vậy càng tốt, như vậy cậu sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị hơn. Anh đối với ba mẹ cô cũng giống như ba mẹ mình vậy, bắt anh phải nói ra những lời đau lòng như vậy, anh thực không thể.

Vì không được thăm bệnh nên mọi người đều trở về nhà nghỉ ngơi, " chú " bác sĩ nói hôm nay sẽ được vào thăm và Kết cũng nói chỉ cẩn tỉnh lại là ổn nên mọi người cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Thiên Yết xuống máy bay cũng đã sang hôm sau ở đây. Trời vẫn còn khuya, cậu chạy từ trong sân bay ra ngoài, ngoanh qua lại ngó nghiêng

" bíp bíp...''

Là tiếng còi từ xe của Thiên Bình phát ra. Yết chạy lại, ngồi lên xe.

- Xử sao rồi?

Đây chính là câu hỏi mà cậu luôn muốn hỏi từ lúc cậu biết tin đến giờ trong đầu cậu chưa từng ngừng xuất hiện câu hỏi này. Cậu thật sự rất rất lo, lo cho cô rất nhiều. Cậu tự trách bản thân mình ích kỉ, tự trách bản thân đã nhút nhát mà trốn tránh. Cậu đã từng rất cố gắng theo đuổi cô nhưng rồi một ngày cậu lại sợ rằng cô sẽ bỏ cậu bất cứ lúc nào để đi theo tiếng gọi của con tim. Vậy nên cậu đã chọn rời bỏ thay vì bị bỏ rơi. Nếu... À không, cuộc sống thì làm gì có nếu cơ chứ...

Thiên Bình ko trả lời câu hỏi của cậu, một mạch đi thẳng mặc kệ Yết hỏi loạn lên. Cho đến khi xe không còn chuyển bánh, ổn định trong bãi đỗ xe của bệnh viện mới thấy Thiên thở dài một cái.

- Tình trạng của Xử không ổn chút nào

Một câu nói mà khiến cho Yết 'ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa' đây đâu phải câu trả lời mà cậu muốn nghe chứ

- Bác sĩ nói cơ thể của Xử gần như bị thương hoàn toàn, có nhiều mảng kính vỡ lớn đâm sâu vào da, xương ở cổ và sống lưng cũng bị tổn thương, trên người còn có vài vết bỏng nhẹ. Những vết thương này đều có thể hồi phục theo thời gian nên không đáng lo ngại.

" ko đáng lo ngại " dù là có thể hồi phục lại đi nữa, trên người có nhiều vết thương như vậy làm sao có thể nói là ko đáng lo được chứ.

- Đáng lo ngại là tiềm thức của Xử. Thời gian Xử bất tỉnh có thể còn dài hơn thời gian những vết thương kia được bình phục.

- Cái gì? Sao có thể thế được?

Yết còn đang định nói nhiều vết thương như vậy mà còn dám nói không đáng lo ngại thì đã bị lời nói tiếp theo của Thiên làm sửng sốt. Thiên vẫn dựa mình trên ghế mắt nhắm nghiền mà nói

- Phần đầu bị va đập mạnh làm tổn thương nghiêm trọng, lại không đưa vào cấp cứu kịp thời, nhóm máu của Xử tại bệnh viện lại không có nhiều nên không thể kéo dài thời gian phẫu thuật. Vì máu tụ trong não vẫn chưa loại bỏ hết nên rất nguy hiểm. Khả năng tỉnh lại hiện giờ là 0℅, vẫn cần tiếp tục phẫu thuật. Nếu may mắn tỉnh lại thì nguy cơ để lại di chứng là rất cao.

Đúng là ông trời thật biết trêu đùa người khác, người nằm ở kia ko còn nhìn thấy, ko còn biết đau. Còn người ở đây thì không muốn cũng vẫn phải chịu nỗi đau đớn này. Tại sao anh lại thấy đau như vậy?

Anh thật sự rất đau!

" Xử Nữ "





_________

Continue...



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top