#76 trở về

Vụ tai nạn xảy ra rất nghiêm trọng, ko chỉ có xử mà còn vài người khác bị thương. Nhưng dường như cô là người chịu hậu quả nặng nhất. Đã 4 tiếng kể từ khi Xử được đưa vào phòng cấp cứu, ý ta ra vào nhiều lần, còn mang máu vào nữa, tình trạng của Xử thật sự quá nghiêm trọng. Nhiều người nhà bệnh nhân và vài y tá còn to nhỏ nói rằng cô là người gánh nạn cho mọi người vì cô là người duy nhất đưa vào phòng cấp cứu lâu như vậy. Các sao vẫn ko rời cửa phòng cấp cứu nửa bước, ai nấy đều căng thăng mong chờ cánh cửa mở ra, cầu nguyện cho Xử sẽ ko sao... Thiên Bình nặng nề trong người, đứng lên lấy lí do đi lấy giấy lau nước mắt cho mấy sao nữ nhưng chân lại bước vào cầu thang bộ. Lấy điện thoại từ túi quần ra cậu tìm trong danh bạ số của ai đó, rồi đưa lên tai, mặt cau có ko ngừng lo lắng, khó chịu.

Ở một nơi nào đó, có người suốt từ sáng đến giờ ko làm được chuyện gì ra hồn cả, hết rơi cái này, rồi lại vỡ cái kia. Bằng chứng là vừa đây xong, làm cái đĩa vỡ rồi làm đứt cả tay của mình. Còn đang loay hoay tìm băng keo cá nhân thì thấy điện thoại hiển thị có người gọi. Cậu đưa con dế lên, lấy vai giữ lấy nó rồi cậu tiếp tục tìm kiếm

- Alo

Mở ngắn kéo ra," thì ra là ở đây " cậu vụng về dán vào tay, miệng ko quên hỏi đầu dây bên kia nhưng lại ko ai trả lời. Dán xong đưa tay lên cầm điện thoại còn đang muốn chửi thằng nào dám trêu anh đây thì thấy hóa ra là cậu chưa bấm nghe :' ( vì ko có âm nên ko biết nhé, nói luôn cho các bạn đỡ thắc mắc). Suýt chút nữa là quê rồi, cậu bấm nghe rồi đưa lên tai...

- mày làm gì mà lâu thế thằng chó

- mày làm gì mà nghiêm trọng thế, t để im lặng nên ko để ý. Sao nhớ bạn hay sao mà gọi thế

- t ko nhớ m nhưng có người đang cần m lúc này đấy

Thiên Yết hơi ngơ một chút, giọng Thiên Bình bên kia nghe rất nghiêm túc, ko giống đang trêu đùa điều này kiến cậu bỗng lấy bất an ko ngừng," ko lẽ...ko đâu, người anh thương sẽ ko gặp chuyện gì đâu ''

- xảy ra chuyện gì?

- Xử gặp tai nạn giao thông, rất nghiêm trọng, đã vào phòng cấp cứu hơn 4 tiếng rồi vẫn chưa có phản hồi tích cực nào từ phía bệnh viện

- cái gì? sao lại có thể...

- tất cả là tại m đấy thằng chó

Giọng Thiên gắt lên, mặt ngày càng khó coi. " nếu ko phải do m bỏ đi, thì xử đã ko xảy ra chuyện gì cả "

- ý m là sao?

- m mau về đây đi, Xử mà có bất cứ mệnh hệ gì thì ở đây ko ai tha cho m đâu.

Nói rồi anh tắt máy, cơ thể ko tự chủ lao vào tường mà đấm tiên hồi. Xoay lưng dựa vào tường, anh ngồi xuống đất. Trong đầu ko ngừng tự trách bản thân, đáng lẽ ra anh ko nên giúp yết giấu cô. Nếu anh cho cô biết tên khốn đó ở đâu, thì cô đã ko gặp phải chuyện như vậy.

Bên kia có người cũng tự trách bản thân ko kém. Yết lo lắng, bất an và đau, cậu ko muốn kéo dài thêm thời gian đến bên cô - người cậu muốn quên nhưng càng gạt bỏ thì lại yêu thêm. Cậu vội vội vàng vàng thay quần áo, còn cùng lúc đó gọi nhờ người mua vé hộ. Cậu gom thẻ vào ví, cũng chẳng thiết chuẩn bị cái gì khác.

Thiên Bình từ lối thang bộ bước ra, gặp ngay Bạch Dương đang ở ngoài.

- t nghe hết rồi. sao m ko nói cho mọi người

Thiên Bình bây giờ thật sự cũng ko niết phải trả lời thế nào nữa, vì cậu lỡ hứa sao?

- ko ai trách m đâu. cầm lấy, mọi người đều đang đợi

Thiên cầm lấy cái túi mà Dương đưa cho, trong đấy có mấy chai nước và một ít giấy khô. Hai người cùng nhau đi đến nơi ko có tiếng cười... Mọi người ai cũng vẫn ngồi đó, chờ đợi, mong mỏi.

Thời gian đã quá nửa 5h trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra nhưng lần này ko phải là những chị y tá vội vã với chiếc bàn đẩy mà là anh, à ko chú bác sĩ bước ra. Ai nấy tất thảy đứng lên, ánh mắt mong chờ dán vào chú bác sĩ. Nhìn thấy những ánh mắt này, anh thật thấy khó xử quá mà

- Bác sĩ bạn cháu sao rồi ạ?

- bệnh nhân mất rất nhiều máu, lại ko được cấp cứu kịp thời nên tình trạng rất nghiêm trọng. Haizz tuy ko còn nguy kịch nhưng rất khó mà bình phục nhanh và trở lại tình trạng bình thường được.

" khó trở lại tình trạng bình thường được là sao chứ ? " ai nghe cũng đều sửng sốt, Nhân Mã vốn mạnh mẽ là thế mà bây giờ như muốn ngã luôn, người hoàn toàn mềm nhũn ko có sức sống. Song Tử nhìn cảnh này ko khỏi đau lòng, anh bây giờ cũng chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi thôi.

- ý bác sĩ là sao ạ?

Nhìn hoàn cảnh này bác sĩ quả thức ko muốn nói toàn bộ tình trạng của Xử ra, cũng may là cô gái nhỏ kia đã qua cơn nguy kịch nếu ko thân làm bác sĩ này ko biết đối diện thế nào đây.

- một hoặc hai trong số các cậu vào phòng tôi sẽ trao đổi cụ thể về tình trạng bệnh nhân hơn. Còn nữa bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức rồi, hiên đang được y tá chăm sóc , nếu ko có ý thì mọi người đừng làm phiền bênh nhân nghỉ ngơi. Với lại mấy đứa cũng nên cho mắt nghỉ ngơi đi, khóc như vậy ko tốt đâu.

- vâng, cảm ơn bác sĩ

Nói rồi chú bác sĩ cất bước về phòng của mình, chuẩn bị tinh thần kiên cường hơn một chút để lát còn làn tổn thương người khác. Vì sợ ba mẹ Xử lo lắng nên Kết quyết định khi nào Xử cấp cứu xong mới gọi báo cho ba mẹ cô biết, thật ko ngờ thời gian lại lâu đến vậy.

- Xử Nữ bây giờ ổn rồi, giờ tôi đi báo cho ba mẹ Xử. Rồi sẽ qua xem bác sĩ nhắc nhở gì.

- Em cũng muốn đi với anh

- Ngoan, nhìn em xem bây giờ nên nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng ko được vào thăm, qua đó một lát thôi rồi vào phòng chờ nghỉ ngơi đi. Khi nào anh xong sẽ đưa em về nhà. Hứ

- Đúng đấy dù sao cũng ko được vào thăm , mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá lo rồi.

Bạch Dương nhìn tiểu bảo bối của mình khóc đến sưng đỏ cả mắt, khuyên cũng chẳng ích gì tốt nhất là lát nữa cưỡng ép cô về nhà. Sư Tử cũng mệt mỏi chả kém, thường ngày anh là người hay đấu võ mồm với Xử nhất giờ cô bị vậy không khỏi lo lắng. Lại còn được bé con của anh, anh biết anh lo một thì cô còn lo mười, nhưng chín phần lo còn lại của anh ko phải đều là lo cho cô sao?

- Vậy t cùng mọi người qua xem bà cô phúc lớn mạng lớn này thế nào, một lát xong thì qua nha

- ừ

- Giải nhi, em cùng mọi người qua thăm xử anh đi làm thủ tục nhập viện. Ngoan ko cho phép em được khóc nữa, biết chưa

Cự Giải gật đầu nhẹ nhẹ, rồi mọi người cứ như vậy tách nhau ra.

- gọi điện xong thì đợi t một lát. T cùng m vào gặp bác sĩ...

----

Ở một vị trí nào đó tại sân bay, vẫn có một người thấp thỏm cầu nguyện. Cầu cho người con gái cậu thương sẽ ko xảy ra chuyện gì.

" mèo con của anh em tuyệt đối ko được có mệnh hệ gì đấy. Ko phải đã hứa sẽ tìm đến hạnh phúc hay sao? Em định thất hứa với anh hay sao? Anh còn chưa quên được em, ko cho phép em bỏ đi, biết chưa con mèo nhỏ đáng ghét. Xử Nữ anh yêu em, em nhất định phải chờ anh trở về....trở về làm phiền em. ''

" Xử Nữ anh cần em "

" Em cũng cần anh "

...

_________

Continue...









--------------------------------

Vẫn chưa xác định được có nên ngược ngưu hay ko nhé!

Nhiều bạn thương ngưu quá nên chắc sẽ cho ngưu ngược như ko ngược nhé :>

Sau thời gian Yết vắng bóng giờ sẽ đến lượt bé Xử nhé!

Vì các bạn cứ muốn ngược nên giờ tui ko xác định được hồi kết luôn này -.-

Đùa chứ cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Nói thật lúc mình bắt đầu mình chỉ định viết mấy cái vui vui thôi chứ ko nghĩ là nó sẽ đi xa và nhiều drama đến vậy :' và càng ko nghĩ nhiều người hưởng truyện đến vậy :') vậy nên dù có hơi lười và bí ý tưởng nhưng mình vẫn cố gắng viết vì các bạn đó, vì những người đã ủng hộ mình.
Cảm ơn các bạn nha ^^
<3

__thông cảm tớ hơi xàm xí sến sẩm một tí__

:))

Mà cho tui hỏi : các bác có thích hay là có đọc hết chữ trên truyện ko vậy. Tại tui viết cũng có mấy chỗ ngôn tình lắm đó nha :))
- bốp - [ tự vả ] - nghiêm túc -

Ý tôi là các bác có thích nhiều chứ ko, nếu ko lần sau tôi sẽ bớt bớt lại, ngắn gọn mà vẫn đầy đủ nội dung (nhưng chưa chắc tôi đã làm được đâu nha, tại tôi đọc ngôn tình trung nhiều nên thành ra cũng nhiễm cái ngôn rồi)
- bốp - [ tự vả ×2 ]

Thôi tớ ko làm mấy trò con này nữa.

Chào các cậu

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top