#68 khóc là vì bị tổn thương

Sau khi rời khỏi nhà cự giải, thiên bình ko về nhà mà đến quán rượu quen thuộc. Uống được vài ba ly anh quyết định gọi xử ra tâm sự. Ai cũng có người yêu cả, đều ko tiện vả lại xử chính là nguyên do khiến anh cãi nhau với người con gái anh yêu, cho nên gọi xử là hợp lí nhất.

Trong quán rượu nhỏ, có chiếc bàn nhỏ. Trên cái bàn nhỏ, có những chai rượu nhỏ. Và có 2 bóng người. Người con gái ngồi lặng im ánh mắt ko rời người con trai đang nhìn cái ly nhỏ mang vẻ mặt buồn bã kia.

- xử, nhìn tôi có giống là đang thích bà ko? _ thiên bình uống thêm 1 ly đặt xuống bàn, cậu nhìn cái ly rồi lên tiếng hỏi

- hử? Có giống sao? Chỗ nào chứ? _ xử cũng bất ngờ với câu hỏi này, là ai đã loan tin bậy bạ vậy chứ. Tự nhiên xử chợt nghĩ đến những tin đồn trước kia của bình và mình hồi cấp 3... " thảo nào kết ko muốn mình nói, haiz "

- đúng, đến c.ta là người trong cuộc mà con ko biết tại sao lại có người cho rằng tôi và bà có gian tình chứ. Mẹ nó _ nói rồi bình cầm cả chai rượu lên uống. Thấy vậy xử liền cản...

- từ từ thôi, muốn thử cảm giác sặc rượu à? _ cô giằng chai rượu từ tay cậu, rượu đổ văng lung tung, dính trên mặt và cả quần áo cậu. Đặt chai xuống bàn lấy giấy lau cho cậu, chưa kịp lau cho hết thì thấy cậu chống tay trên bàn, 2 bàn tay ôm mặt, hình như là khóc rồi...

- tại sao người hiểu lầm tôi lại là giải nhi. Tại sao người tôi yêu thương nhất lại chính là người ko tin tưởng tôi nhất. Bà nói đi, tại sao cô ấy ko hiểu tôi chứ _ cậu thật sự rất đau, đau lắm, trái tim cậu như có thứ gì đó đè lên vậy, thật sự rất khó chịu. Xử nhìn mà thấy tim nhói lên, tình yêu là gì chứ? Là thứ gì mà khiến ai cũng phải khóc vì nó? Là thứ gì mà khiến con tim đau nhói ko có thuốc chữa? Là thứ gì mà khiến ta đau khổ?

Xử đứng đó ôm lấy cậu, để cậu dựa vào bụng mình là khóc. Có thể là do say, cũng có thể do cảm xúc ko kiềm được mà cậu đã khóc rất nhiều, nấc rất lớn như một trẻ con vừa bị mẹ đánh oan vậy.

Ko lâu sau ma kết đến, 2 người cùng đưa thiên về nhà. Cũng may con người này men vào cũng ko bị nôn, chỉ có điều cái miệng ko chịu ngừng nói nhảm. Như vậy cũng tốt dù sao cũng ko cần phải ở lại chăm sóc. Nhà của kết và xử cùng đường nên đương nhiên sẽ đi cùng nhau, mà cho dù có ngược đường thì kết cũng sẽ ko để xử đi một mình lúc trời tối như này.

Hai người bước song song nhau, hình như đã lâu rồi 2 người chưa đi chung như này. Với xử, kết bây giờ đã là của kim ngưu, cô ko muốn bản thân vì ích kỉ mà mất đi tình bạn này. Cô và ngưu đã có 1 khoảng thời gian khó xử với nhau trước kia, cô ko muốn nó lặp lại, càng ko muốn bản thân bị cho là kẻ thứ 3. Cô luôn nghĩ bản thân là người kiên định nhưng xem ra ko phải rồi, đến cả người mình thích còn ko xác định được , tình cảm dành cho ai còn ko hiểu rõ thì kiên định chỗ nào chứ. Haizz xem ra mọi người nói cô tự luyến ko hẳn là sai....

- lúc nãy nhìn thiên khóc tui hình như tui chưa thấy ông khóc bao giờ _ xử nhìn theo bước chân của mình, nói xong thì ngẳng lên nhìn kết, bắt gặp ánh mắt kết đang nhìn mình

- nhìn cái gì? tui chỉ nói thế thôi mà _ cô đánh vào tay cậu 1 cái, nói rồi nhìn thẳng về phía trước. Phản ứng này thật khiến ai kia ko nhịn được cười

- thật ra nhìn thiên được bà ôm như thế, tôi cũng muốn thử khóc trước mặt bà _vừa nãy lúc cậu đến quán rượu cũng kịp nhìn thấy cô dịu dàng vỗ về tên mít ướt kia, nói thật cũng có chút chạnh lòng...

- nhưng mà đàn ông ko thể mít ướt thế được_ cô còn đang định bảo " vậy để tui đánh đông đến khi nào khóc thì tui ôm nha" nhưng lại bị lời nói này của cậu làm cho bật cười, mà nuốt câu trêu chọc của mình vào trong

- ơ ngta khóc là vì bị tổn thương sao lại gọi là mít ướt được. Ông mà bị vậy có khi cũng thế_ ai bị tổn thương mà chẳng đau lòng, khóc có gì sai chứ.

- chịu thôi _ cậu nhếch 1 bên lông mày, vai nhún nhẹ trả lời rồi chân như nhanh hơn 1 chút. Xử nhẹ bĩu môi, mặt rõ ý cười, bước nhanh đến khoác tay cậu, đầu nhẹ tự vào bắp tay cậu ( lí do ko tựa vào vai vì ...chiều cao ko cho phép :)) )

- a...thời tiết buổi tối chỗ nhà mình thích thật đấy _ hít 1 hơi thật sâu, cô đưa vẻ thỏa mãn nói. Đối với hành động có thể xem là thân mật này đối với cả 2 thì ko có gì ngượng ngùng cả, nó đã quá quen thuộc rồi. Thậm chí còn có nhiều thứ thân mật " một cách rất tự nhiên " hơn họ cũng đã từng làm rồi. Nhưng kết đã có người yêu rồi, ko thể như thế được. Đối với xử lúc này chỉ là một chút tham lam của kẻ đơn phương thôi.

- mà ko phải ông nói mua kem cho tui hả, đâu rồi _ chợt xử nghĩ ra, lúc nãy cậu có nói mua kem cho mình...

- ở nhà bà ý _ cậu vẫn than nhiên nói, mắt nhìn đường phía trước

- lại tự ý vào nhà người khác _ đúng thế, con người này luôn ra vào nhà cô như nhà của mình mà, mật khẩu có đổi thì cậu cũng tìm ra...khó hiểu

- mai tui sẽ đổi mật khẩu _ lần này cô nhất định sẽ ko để cậu tìm ra được. Ý chí quyết tâm là thế mà quân địch lại cười tỏ vẻ, thật đáng ghét.

- có người yêu rồi đừng tự tiện qua nhà tui nữa, rảnh rỗi thì qua ngưu ý _ lời nói này của cô là thật lòng, cô cũng là con gái, cũng biết yêu, cũng biết đau. Cô hiểu cảm giác nhìn thấy người mình thương thân thiết với cô gái khác nó đau như thế nào. Vậy nên dù có tham lam thì cô cũng ko cho phép bản thân được ích kỉ , nhân vật phụ ko thể cứ là kẻ xấu được.

Còn với kết, thật sự sau khi nghe xử nói cậu mới chợt nhớ rằng bản thân mình bây giờ chính là bông hoa có chủ. Cậu đã có ngưu rồi, nhớ lại ngày hôm đó, cậu đã bị tình cảm của ngưu làn rung động. Cậu ko muốn ngưu phải khóc vì mình thêm nữa, cậu đã hứa với cô sẽ cố gắng và cậu không muốn thất hứa.

Thật kì lạ rằng từ sau hôm đó, cậu cảm nhận được tình cảm của cậu đối với xử đã ko còn nặng như trước. Và càng ngày tình cảm đó nhường như chỉ là sự quan tâm, chăm sóc hay ghen tuông đơn thuần của thanh mai và trúc mã... Ko thể làm lơ nhưng cũng ko phải là yêu....

...

_______
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top