#63 nhói!
1
2
3
4
5
Biến....
Quay về quá khứ
:))
____________
( mọi người có thể bỏ qua hoặc đọc nhanh qua 3 - đầu cũng đc, tại nó ko quan trọng )
---------
- mọi người ơi, king và queen đã có rồi vậy chúng ta bây giờ sẽ làm gì nhỉ??_ mc đứng trên sân khấu cầm mic nói với vẻ hào hứng, đêm nay là đêm prom mọi người đều vui vẻ tươi cười cùng nhau trải qua đêm kỉ niệm, nhất là những học sinh lớp 12 đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc cuối cấp này
- khiêu vũ_ đúng vậy chính là khiêu vũ thứ mà mọi người vẫn luôn thích thú mà mong chờ...
- đúng vậy, xin mời king anh queen của chúng ta bước ra chính diện và khiêu vũ mở màn nào _ tiếp nối lời nói của mc thiên yết đưa tay tỏ ý muốn xử nắm lấy tay mình, 2 người cùng nhau ra chính giữ, cúi xuống chào rồi đưa tay, cất bước theo điệu nhạc du dương, ánh mắt 2 người ko rời nhau ko để ý xung quanh, mọi người xung quanh cũng theo cặp mà bắt đầu khiêu vũ.
Thiên yết có cảm giác bàn tay của người đối diện có chút lỏng, hình như đã buông tay cậu ra rồi, chưa kịp thắc mắc cậu đã cảm nhận được hơi ấm ở ngực mình, " là xử ôm mình sao?" đúng xử đang ôm yết, bước chân 2 người ko dừng mà vẫn di chuyển theo nhạc
- sao thế, mèo muốn được ôm đấy à? _ yết đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy xử, giọng có chút trêu chọc
- ông định đi du học thật à? _ ko trả lời câu hỏi kia, xử muốn tìm đáp án cho thắc mắc của bản thân hơn
- ừm_ chần chừ 1 chút yết mới lên tiếng
- ừ _ đột nhiên xử lên tiếng
- hử? _ tiếng "ừ" của xử khiến cho yết thắc mắc
- mèo muốn được ôm _ " thì ra là trả lời câu vừa nãy " yết cảm thấy thật buồn cười với cách nói chuyện của cô gái này
- vậy ôm đi ko sau này ko có cơ hội nữa đâu_ câu nói này của yết nửa đùa nửa thật mà phát ra
- ông định đi luôn à?_ xử có chút phản xạ, dừng bước chân của mình đưa mặt lên nhìn yết, nhìn phản ứng này của cô yết lại cảm thấy vui nha, cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc xử nói
- có lẽ vậy_ nhìn ánh mắt của xử, lòng yết có chút nặng, thật sự cậu sợ bản thân sẽ yêu cô gái này hơn mất, sợ vì ánh mắt ấy mà ko dứt khoát rời đi được. Nghĩ vậy cậu ôm xử vào lòng, tay khẽ vuốt ve, ân cần
- yên tâm nếu có một ngày bà thật sự thích tôi thì chắc chắn c.ta sẽ gặp lại _ cậu biết trong lòng xử là 1 tình cảm mung lung, có lẽ cậu chỉ là 1 tia nắng thôi chứ ko phải mặt trời... Hai người cứ như vậy mà ko biết có rất nhiều người ở đây, hơn hết có 1 ánh mắt mang nhiều ưu tư, phiền muộn....
Đêm nay thật nhiều sao, trăng cũng thật sáng, người con trai đang đứng bên ban công kia cũng thật đẹp nhưng nhìn lại thấy buồn làm sao
- Ma kết _ kim ngưu tiến đến gần ma kết cất tiếng gọi, lúc khiêu vũ cô biết ánh mắt của kết ko rời khỏi xử và yết, những hành động đó đương nhiên sẽ khiến lòng có chút đau....
- đứng đây làm gì thế?_ ngưu đứng bên cạnh kết, nhìn vào đôi mắt ấy mà nói, cậu ko quay qua chỉ nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, cô cũng nhìn theo hướng cậu nhìn, nhìn lên bầu trời sao, những làn gió nhẹ nhẹ lướt qua làm toàn thân thật dễ chịu
- ngưu này _ ánh mắt ko di chuyển, chỉ có khuôn miệng là từ từ phát ra âm thanh
- hứ _ đang nhắm mắt tận hưởng gió, nghe được giọng nói của người kia, ngưu quay qua mở mắt nhìn
- chắc đến lúc tôi phải mở lòng rồi nhỉ? _ kết vẫn như bất động mà nói
- với tui hả _ nghe xong ngưu bật cười lên tiếng trêu chọc
- ý hay đấy _ bị trêu đương nhiên là phải cười rồi
- nghĩ kĩ rồi à _ nghiêm túc lại 1 chút ngưu hỏi rõ
- ừ, tôi hiểu được ánh mắt của xử khi nhìn yết, nó ko phải là ánh mắt nhìn kẻ thù nữa, mối quan hệ của cả hai cậu ấy chắc cũng ko còn là giả nữa rồi _ lần này kết quay người lại, dựa mình vào lan can, lời nói nghe thì thấy buồn nhưng ánh mắt kia thì có vẻ gì đó khá thoải mái và thư gian ko chút nặng nề
- vậy ông định quên cái tình cảm này à? _ dù biết khó nhưng ngưu vẫn muốn hỏi
- ko, tôi nghĩ là tôi ko thể quên được đâu, nó sẽ là kỉ niệm _ kết ko chần chừ mà thẳng thắn nói ra, dù sao với ngưu thì chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu cả
- ngưu này, bà có chắc muốn yêu tôi ko? _ ngừng 1 lúc kết cất âm hỏi, thanh vừa ngưng thì nhìn qua ngưu
- ko muốn thì cũng yêu rồi, biết phải làm sao? Ông định bảo tôi giữ nó làm kỉ niệm à?_ ngưu nãy giờ vẫn luôn nhìn kết, nghe câu hỏi xong ánh mắt cụp xuống, miệng hơi nói, vừa nói được 1 câu thật lòng thì câu sau lập tức trêu đùa mà hỏi lại kết
- ko, chỉ là tôi ko biết có dành được một tình yêu trọn vẹn cho bà ko thôi, bà biết mà cho dù ko yêu thì tôi cũng như anh trai của xử vậy, bọn tôi vẫn luôn thân nhau từ bé _ với kết tình cảm phải rõ ràng nhất là khi bản thân ko thể buông bỏ được người trong lòng, cậu ko muốn giấu rồi sau này làm ngưu tổn thương, nếu ngưu chấp nhận được thì cậu cũng sẽ cố gắng, còn nếu ko thì cũng là tốt cho ngưu
- trước giờ tôi vẫn luôn biết mà và vẫn luôn chấp nhận nó dù cho bản thân rất đau _ đúng thế, trước giờ ngưu vẫn luôn phải chịu đựng mà, đâu thể nói cho ai, chỉ có thể 1 mình mà chịu đựng thôi
- nhưng mà ko sao, bây giờ ông chịu mở lòng với tôi rồi, tôi sẽ khiến viên đá nhà ông thành bát cơm ngon lành mà ăn _ ngưu đứng thẳng người, lấy 1 tay vỗ lên vai kết, giọng điệu chắn chắn mà khẳng định
- ngốc ạ _ nhìn ngưu bé nhỏ phải chịu đựng nhiều thứ như vậy mà vẫn muốn bên cạnh mình, dù cho tình cảm chỉ nhận được một nửa mà cũng chấp nhận. Đây ko phải là ngốc thì là gì chứ...
Kết đưa tay vén gọn những sợi tóc bị gió làm rối của ngưu lại, ánh mắt ân cần có chút xót, có chút đau nhìn cô gái nhỏ.
- anh sẽ cố gắng _ Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi buông lời nói, ko chỉ là hứa với cô mà còn là tự hứa với bản thân mình.
Ánh mắt của người con gái mang tên xử nữ cụp xuống, có chút cay, hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi cất bước trở lại hội trường, nơi âm thanh sôi động và mọi người đang cùng vui đùa nhảy nhót.
" Ma Kết tim của tôi lại nhói rồi..."
______
Mọi ý kiến đóng góp xin để lại ở phần cmt
:)) haha
------
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top