[4]
Sân trường Đại học kinh tế hôm nay nhìn trông có vẻ như thưa người, lí do là vì hôm nay là kì thi đánh giá năng lực giữa kì dành cho sinh viên năm nhất để xét lớp học cho phù hợp với từng học sinh.
Bài kiểm tra cuối cùng vừa kết thúc, Bảo Bình bước ra sớm nhất khỏi phòng thi, bước chân cậu đi rất nhanh thoáng chốc đã tới cổng trường.
- Ê nhóc, làm bài được không?
Thấy Bảo Bình cứ thế lơ mình bước đi tiếp về phía ngã tư đường Nhân Mã bèn đi theo, chậc, người ta có tâm hỏi thăm mà còn chê.
- Thật là, mang tiếng chị em hỏi thăm nhau mà làm như không quen biết nhau vậy.
Bảo Bình quay mặt lại khó hiểu nhìn:
- Ai chị em với bà? Chúng ta thân nhau thế à.
Nhân Mã như muốn đấm vào bản mặt đáng ghét đó của Bảo Bình, đúng là ranh con láo toét, ỷ có anh trai giàu có là muốn làm gì là làm hả.
- Ê, nói câu đó đụng chạm nhau à nha. Tin chị mày bán cái acc game nuôi 4 năm của mày không?
Mới chọc có tí đã xù lông mèo lên rồi, đúng là Nhân Mã có khác, muốn bán thì cứ bán, cậu còn cả đống acc game khác chưa xài tới. Mà thôi, nói câu đó ra thì chắc chắn Nhân Mã sẽ giận thật mất.
- Rồi rồi, xin lỗi. Được chưa?
- Được cái đầu mày ý! Rồi sao, nay làm bài được không?
Bảo Bình vừa đi vừa bấm điện thoại, rảnh rỗi đáp:
- Tạm được, không khó như bài đầu tiên làm.
- Nay mày lại tính bùng kèo đi net à? Bùng hơi nhiều đấy, sắp hết sự kiện của genshin rồi.
Bảo Bình tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần, mặt không hứng thú trả lời:
- Không có hứng cho lắm, nghe nói, hôm nọ chị gặp Bạch Dương sao.
Nhân Mã lập tức nhăn mặt, Bảo Bình biết cô không thích Bạch Dương mà còn cố tình gợi cậu ta ra để nói chuyện. Thật sự muốn đấm Bảo Bình một cái để hả dạ.
- Ừ có gặp. Nhưng mà sao lại lôi cậu ta vào để nói chuyện, mày biết chị không thích cậu ấy mà.
- Ừ ừ, xin lỗi. Giờ tôi phải đi làm thêm rồi, có gì muốn nói thì để sau đi.
Nhân Mã bất ngờ, từ bao giờ Bảo Bình chăm vậy, không phải do vụ cá cược thua sạch tiền đấy chứ. Nhà thằng chả giàu bỏ bà, có khi sống cả đời còn không hết.
- Gì, làm thêm ở đâu thế? Cho đi coi với.
Bảo Bình nhăn mày nhìn Nhân Mã từ nãy giờ cứ hớn ha hớn hở lẽo đẽo theo sau mình, buồn miệng mà hỏi:
- Từ khi nào mà chị hứng thú tới việc đi làm thế?
Nhân Mã tự tin mà vỗ ngực dõng dạc trả lời:
- Xời, mày đừng có mà thấy chị nhỏ con mà yếu đuối nhé, chị đây hơi bị khỏe.
Ừ thì trước giờ có ai thấy chị yếu đuối đâu.
- Chỗ tôi không nhận thêm đâu nên là... chị quay về đi.
- Không nhận thêm cũng chả sao, tao đến để xem mày phục vụ như nào cơ.
- Chị? Mục đích chỉ có như vậy?
Bảo Bình tính đuổi Nhân Mã về nhà nhưng thấy sự hớn hở mong đợi lấp lánh năn nỉ trên khuôn mặt của cô thì ngừng lại. Thôi, cho bả đi theo một ngày cũng không chết đâu Lãnh Bảo Bình.
- Rồi, chị muốn làm sao mà làm.
Nhân Mã nghe vậy mắt sáng lên, hào hứng đập vai Bảo Bình, khiến người cậu không vững còn xém ngã xuống đường. Đệch mợ, sau này ai vớ phải chị ta chắc người đó phải nghị lực lắm.
- Vậy thì còn đứng đây làm gì, đi, đi nhanh lên.
-.-.-.-
Kha Cự Giải vẫn đến quán theo ca của mình như thường lệ, làm việc ở đây cũng ngót nghét bốn năm sinh viên đại học, nhà cô cũng không thuộc loại khá giả nhưng chính Cự Giải muốn sống tự lập hơn, may mắn cô tìm được việc làm nhân viên ở đây, trộm vía làm cố vấn cho anh chủ quán nên cũng kiếm được kha khá tiền.
Tiếng chuông cửa vang lên "leng keng",
- Rosetta kính chào quý khách.
Cự Giải ở quầy order nhìn thấy Bảo Bình bước vô cùng với một cô gái thì trố mắt lên nhìn, khuôn mặt tỏ vẻ nhiều chuyện.
- Ô Bảo Bình đấy à, cô gái này chắc là bạn gá-
- Là bạn em.
Bảo Bình giải thích ngay lập tức, không thể bị ai đó hiểu nhầm cậu với bà chị này là gì của nhau mới được.
Nhân Mã bên cạnh cũng hí hửng giới thiệu:
- Chào chị, em là Nhân Mã. Sinh viên năm hai trường kinh tế.
Cự Giải cũng vui vẻ trả lời Nhân Mã:
- Trùng hợp quá, chị cũng tốt nghiệp ở đó đấy.
Hai con người mới quen cứ thế lao đầu vào nói xấu trường đủ thứ chuyện mà quên rằng cần phải order. Bảo Bình không biết từ lúc nào đã mặc sẵn tạp dề, đứng sau quầy chán nản nhìn hai người bà tám với nhau.
- Nè, bộ không tính order hay gì hả.
Nhân Mã nhìn chằm chằm chiếc menu trên kệ rồi chốt cho mình một chiếc matcha đá xay. Lựa cho mình một góc ngồi ưng ý và tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của quán, ở đây cũng giống như mấy quán cà phê khác trong thành phố, khá yên tĩnh và thích hợp cho những người làm việc.
"Meo"
Tiếng mèo vang lên, không biết từ lúc nào cạnh Nhân Mã xuất hiện một bé mèo trông rất chi là xinh xắn. U chu choa, nhìn mà muốn bỏ cặp mang về.
- Đừng có ý định bắt cóc nó, anh chủ đấm đấy.
Bảo Bình như thấy được ý định của Nhân Mã, dùng khay nước đập nhẹ lên đầu cô cảnh cáo hành vi xấu xa này.
- Nhân viên đánh khách hàng sao, tao mà báo cáo cho quản lí thì mày lãnh đủ nha.
- Thôi thôi bà im đi dùm cái.
- Á..này, mày làm nó sợ rồi kìa.
- Ủa liên quan, ai kêu bà bóp đuôi nó?
Con mèo trên người Nhân Mã nhảy xuống chạy về phía trước cửa không ngừng kêu cho đến khi bóng người bước vào. Thấy người quen, con mèo không quấn lấy dụi chân vào người khách đó. Người đó mặc chiếc áo khoác dài, bên trong còn mặc nguyên bộ đồ vest, mái tóc đen được vuốt chải gọn gàng, mọi thứ đều ổn trừ cặp mắt có chút quầng thâm ở dưới. nhìn thấy bạn mèo cứ quanh quẩn chân mình mà mở giọng nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ này.
- Nào, lâu lắm mới gặp ire nhỉ, khỏe chứ?
Cự Giải đang làm trong quầy thu ngân nghe giọng quen thuộc mà vội vàng chạy ra chào đón, ánh mắt có chút vui vẻ mong đợi.
- Anh Sư Tử, lâu lắm rồi mới thấy ghé quán đấy nhé. Dạo này anh bận gì sao, ire nhớ anh lắm đấy.
Sư Tử đứng dậy, một tay gãi đầu đi về phía Cự Giải, miệng cười nhẹ vừa đi vừa nói.
- À anh mới đi công tác về, quên nói em với Thiên Yết. Vừa xuống sân bay là anh đến đây thăm ire với quán luôn đó.
- Anh ngồi xuống đi để ire cho em.
Cự Giải nhận ire từ vòng tay của Sư Tử, trộm vía xoa nắn chiếc măng cụt nhỏ của mèo, nơi mà ở đó vương vấn hơi ấm của Sư Tử, trong lòng không đành lòng mà ghen tị với ire. Kha Cự Giải, ai lại đi ghen với mèo giờ.
Sư Tử ngắm nghía chiếc menu một lúc lâu nhưng cũng nhanh chóng chọn cho mình một chiếc americano. Bảo Bình là người phụ trách pha chế món này, nếu xét và trong các món nước ở đây thì americano thuộc dạng dễ hơn hẳn.
- Của anh đây ạ.
Bảo Bình mang chiếc americano vừa đã pha chế ra bàn Sư Tử thì Cự Giải vừa mang ire đi qua nhà sau của quán trở về.
- Anh khách nãy gọi americano đúng không em? Để chị làm.
- À ờ nhưng mà em lỡ làm rồi ạ.
Cự Giải đứng hình trong năm giây, cái quái gì thế, cô mới đi có tí thôi mà lỡ mất việc này rồi. Ánh mặt Cự Giải cứ nhìn mãi về phía góc nơi Sư Tử đang dán mắt vào chiếc máy tính cùng chiếc americano bên cạnh không phải do mình làm cứ cảm thấy tiếc nuối.
- Chị đừng lo, em làm đúng theo công thức nên không phải lo đâu ạ
Cự Giải sực tỉnh khua khua tay giải thích mình không có ý đó:
- Không, không phải, chị không có ý đó. Em biết làm thì chị yên tâm rồi.
Bảo Bình nhìn Sư Tử rồi lại quay sang nhìn Cự Giải, lỡ miệng nói:
- Em hỏi nhá... chị thích anh ấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top