Chap 4 : J.T.R
- Giáo Sư Moriaty ?
Song Tử ngạc nhiên khi nghe đến cái tên đó, phải, cái tên mà có danh tiếng ngang ngửa Sherlock Holmes - Napoleon của thế giới tội phạm.
James Moriaty.
Không một kẻ nào dám nhắc tới tên ông ta, hay thậm chí chỉ là "professor Moriaty". Những tay chân thân cận của ông ta có thể ở khắp nơi, thực sự không dám chắc những kẻ điên đó có thể làm ra những gì khi nghe ai đó có ý miệt thị hay thậm chí chỉ là gọi thẳng tên của hắn.
Trừ Holmes - cứ như một đặc quyền, kẻ duy nhất gọi thẳng tên hắn và có kèm theo cả sự xem thường, nhưng rốt cuộc vẫn không làm sao cả.
Có những tin đồn truyền tai nhau, Moriaty có lệnh không bất kỳ kẻ nào được đụng tới Sherlock Holmes - trừ phi có chỉ thị từ chính hắn. Đám thuộc hạ vì thế mà bất mãn, và có những thông tin đại loại thế này nổi lên. "Giáo sư muốn tự trực tiếp đối đầu với kỳ phùng địch thủ của mình" hay "ngài ấy sẽ tự tay tiêu diệt Sherlock Holmes" vâng vâng các thứ.
Bảo Bình xoa xoa cằm, cảm thấy ý đồ thực sự của Moriaty không hề đơn giản như vậy. Trong lòng lại dấy phấn khích, nó thực sự có một chút thú vị.
- Lestrade, nhưng chẳng phải cậu cũng biết ông ta là ai hay sao ? Là giáo sư Moriaty đó, đâu phải nói muốn gặp là gặp. - Ma Kết bĩu môi. - Gặp còn khó, chưa kể còn điều tra này nọ nữa.
- Nếu không thể gặp trực tiếp ông ta thì chúng ta có thể tiếp cận một số thuộc hạ thân tín của ông ta. - Bảo Bình nhún vai.
- Nói nghe dễ lắm ! Làm như cậu thực sự biết được hết thuộc hạ của ông ta à ? - Ma Kết lè lưỡi.
- Hưm, đúng là không thể biết hết, nhưng chỉ cần một kẻ thân tín là được rồi đúng không ? - Bảo Bình lắc lắc ngón tay trỏ. - Đại Tá Sebastian Moran chẳng hạn ?
- Sebastian...Moran ? - Song Tử nghiêng đầu.
- Đúng vậy, hắn là ai thì chắc tôi không cần phải nói thêm nữa đúng không ? - Bảo Bình mỉm cười. - Thuộc hạ thân tín nhất, cánh tay phải của giáo sư Moriaty.
Ma Kết thực sự muốn nói rằng thực sự anh chẳng biết cái tên đại tá gì đó là ai hết, nhưng vì để giữ lại miếng sĩ diện nên đã chọn im lặng giả ngu.
- Có thể tìm thấy hắn ở đâu ?
- Hắn là người của quân đội hoàng gia Anh, cấp bậc cao hơn tôi rất nhiều, điều đó không thuộc thẩm quyền của tôi đâu ! - Bảo Bình nhún vai. - Nhưng giờ này đã là gần tối, tôi nghĩ mình biết một nơi có thể tìm hắn.
- Là ở đâu ?
Pum Trupm Club.
Song Tử ngơ ngẩn nhìn quán rượu nhỏ nhưng khá sang trọng trước mặt, Bảo Bình đã cho địa chỉ để anh tới đây. Anh ta bảo có vụ án cấp trên đã điều anh ta giải quyết, Ma Kết thì cũng bị bệnh viện gọi tới vì có ca cấp cứu khẩn cấp nên anh đành phải tới đây một mình.
Trời từng bước bước vào đêm tối, từng ánh đèn mờ ảo dần thắp sáng lên con phố xưa cũ. Song Tử bước vào quán rượu - một nơi mà bình thường anh rất ít khi tới, trừ phi có vụ án cần điều tra bắt buộc. Nơi này vẫn ồn ào như vậy, nhưng cảm giác khác nhau hoàn toàn. Không có những ánh đèn lập lòe trong bóng đêm đến nhức mắt, không phải chỉ có những con người ăn mặc gần như không có điên loạn trên sàn nhảy. Nó ồn ào theo một kiểu khác, không phải là tiếng nhạc xập xình khó nghe. Những giai điệu rất xưa cũ - đậm nét, những nàng vũ công quyến rũ khoe trọn vẹn dáng người xinh đẹp qua những vũ điệu bắt mắt, chiếc gậy trên tay linh hoạt theo dáng hình nhảy múa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Song Tử đi đến bên quầy rượu, chọn cho mình một vị trí khuất bóng. Nhưng anh không ngờ là lại có một người chú ý tới, người đó cong lên khóe môi, tiến lại gần chỗ anh.
- Này anh !
Song Tử hơi giật mình bởi cái đập tay lên vai đầy bất ngờ và đột ngột từ đằng sau, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy một vòng tay ôm lấy mình.
- Ây da, anh nhìn đẹp trai quá đấy, đúng là gu của tôi ~ Cô gái nọ ôm lấy cánh tay anh, cố tình đem nó cọ vào nơi đầy đặn được chiếc váy xẻ ngực khéo léo ôm trọn lấy kia. Song Tử trợn mắt nhìn hành động của cô gái lạ, mặt đỏ bừng đẩy đẩy cô ra.
- Cô...xin cô hãy tự trọng !
- Tự trọng cái gì chứ ? Điều này rất bình thường không phải hay sao ? - Đôi môi đỏ cong lên quyến rũ, giọng nói bắt đầu trở nên rù quến. - Một đêm với tôi, anh nghĩ sao ~
Mặt Song Tử đỏ như gấc, đây là lần đầu anh rơi vào tình thế như thế này. Trong lúc lúng túng không biết giải vây ra sao, cô gái kia chợt bật cười lớn.
- Nhìn anh kìa Gemini Salauder, sợ đến như vậy sao ? Quả nhiên là một trai tân chính hiệu ha ~
Song Tử giật mình, vội quay sang, lúc bấy giờ anh mới nhìn rõ dung mạo cô gái trêu chọc mình. Trang phục và kiểu tóc tuy đã đổi khác nhưng vẫn một màu đỏ au như vậy, đôi mắt đỏ sắc sảo cũng hết sức quen thuộc.
- Le...Leo Batheny ?
- Bingo ~ Sư Tử cười. - Nhưng giờ tôi là Mary, Mary Ann Nichols, một gái điếm. Thực sự không biết chủ trò chơi nghĩ gì mà phân tôi vào cái vai ngóc mặt lên không nổi này.
Song Tử cười gượng gạo cho qua chuyện, đối với vấn đề phân vai, nội cho một con người vào vai Holmes trong khi chả biết cái quái gì về Holmes cả đã cho thấy sự phân vai của người kia rất có vấn đề đáng quan ngại sâu sắc rồi.
- Mà Leo...à, Nichols, cô làm việc ở quán rượu này sao ?
- Không, tôi chỉ vào đây kiếm khách thôi nha ! - Sư Tử nói. - Dù sao cũng phải nên diễn theo vai trò, hơn nữa cơ thể này cũng không phải của tôi nên có làm gì đó thực sự cũng chẳng sao cả !
- Cơ thể không phải của cô ? Là sao ?
- Tôi vốn có một vết bớt ở gần đây. - Sư Tử chỉ tay vào phần vai của mình. - Nhưng khi tôi kiểm tra, vết bớt đã hoàn toàn biết mất. Nói cách khác, vì một cách nào đó chỉ có phần hồn của chúng ta tham gia vào trò chơi, còn thể xác thì ở lại thế giới thực. Tôi nghĩ thế, mặc dù điều này nghe thật nhảm nhí và hư cấu.
Song Tử gật gật gù, suy diễn theo lối suy nghĩ đó không phải là không hợp lý, nhưng nếu đó là sự thật thì nó tiếp tục lại là một vấn đề không hợp lý khác.
- Này cô, cô có biết...
- Ây da, cứ tưởng kiếm được mối ngon, ai dè đâu lại đụng nhầm anh. - Sư Tử vươn vai đứng dậy, ra chiều chán nản. - Tôi đi kiếm mối khác đây, dù đây là trò chơi nhưng tôi cũng không muốn bản thân phải đói nhăn răng khi không có công việc nào tốt hơn có thể làm.
Song Tử định nói cái gì đó nhưng Sư Tử lại tiếp tục cắt ngang lần nữa.
- À đúng rồi, dù gì cũng phải nên mời quý ngài Sherlock đây một ly chứ nhỉ ~ Sư Tử hào hứng nói. - "Vụ án lớn" trông cậy vào anh, quý ngài nhân vật trợ giúp của chúng tôi.
Sư Tử sau khi gọi cho Song Tử một ly thì liền biến mất vào dòng người ra vào, Song Tử nhìn bóng dáng kia mất tăm, thở dài. Gặp người năng nổ quá cũng không hẳn là tốt, anh thậm chí còn chưa kịp hỏi thăm tin tức về đại tá Moran, bởi thực tế anh chẳng biết mặt mũi ông ta trông ra sao cả. Theo lời kể của Bảo Bình thì đó là một gã đàn ông cao lớn, tướng tá vạm vỡ và gương mặt đầy sự uy nghi của quân đội. Nhưng sau khi nhìn một vòng, anh vẫn chẳng trông thấy ai như thế.
- Một ly Mondovino, quý ngài Holmes đáng kính.
Một ly rượu được đẩy tới ngay trước mặt anh, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Mondovino ư ? Đây là loại rượu anh rất hay dùng và rất thích, nhưng thứ làm anh bận tâm nhất không phải là rượu mà là giọng nói mềm mại thân quen của ai kia.
Trang phục phá cách mang nét quyến rũ đặc trưng của bộ cánh thủy thủ nữ Anh Quốc, mái tóc nhuộm xanh cắt ngắn đã được thay thế bằng màu nâu của từng sợi tóc mềm mại dài xõa tung. Cô nhìn anh bằng đôi mắt tím quen thuộc, môi đỏ nở một nụ cười.
- Gì mà ngẩn người ra vậy ? Mondovino, đó không phải là loại anh thích nhất hay sao ?
- G...Gem !
Song Nhi nhìn anh trai mình mắt tròn mắt dẹt trông ngu ngốc đến mức mất hết cả hình tượng, liền vươn bàn tay thon thả tới búng vào trán Song Tử một cái.
- Thật là, cứ thế này mặt mũi của ngài Holmes yêu dấu của em sẽ không còn mất. Anh đó, em thật không hiểu. Rõ ràng một cắc về Holmes đều không biết, vì cái gì lại trở thành ông ấy đây ?
- Anh cũng muốn hỏi câu đó ! - Song Tử nhướn mày, anh cảm thấy có chút hối hận vì ngày đó đã bỏ qua lời dụ dỗ đọc những cuốn Sherlock Holmes của em gái. - Còn em, vai trò của em là gì ?
- Emi Behamfil. - Song Nhi xóc cái bình lắc trên tay. - Một Bartender.
- À đúng rồi, em rành về Sherlock Holmes lắm đúng không ?
- Đúng vậy, nhưng sao ?
- Em có biết đại tá Sebastian Moran là ai không ?
- Biết chứ, cánh tay phải của giáo sư Moriaty. - Song Nhi nói. - Nhưng có chuyện gì sao anh ?
Song Tử đem mọi chuyện kể lại cho em gái, từ việc đi thu thập bằng chứng cùng việc đến gặp Bảo Bình kiêm thanh tra Lestrade đến việc anh thực sự đang điều tra Moriaty.
- Điều tra giáo sư Moriaty ? Anh gan thế ! - Song Nhi nhướn mày. - Anh có biết ông ta là ai không ? Là Napoleon của thế giới tội phạm, là màn đêm của góc tối Anh Quốc. Tiếp cận ông ta là môt việc nguy hiểm, còn điều tra về ông ta là một thứ gần như bất khả thi.
- Anh biết, nhưng chúng ta phải thử. - Song Tử nói. - Anh có linh cảm là "vụ án lớn" này có hơn 50% là liên quan tới ông ta.
- Tùy anh. Nhưng đừng bảo em không nhắc trước, đó là một công việc hết sức nguy hiểm. - Song Nhi nghiêm mặt. - Cẩn thận, em không muốn nhìn thấy giáo sư Moriaty tùng xẻo một tên Holmes gà mờ không biết một chút gì về cách đối phó với hắn đâu !
Song Tử nhăn nhó mặt mày khi nghe em gái nói vậy, gì chứ, dù sao anh vốn cũng là thiếu tá quân đội, đâu có thể nào để lão giáo sư già đó dễ dàng hãm hại chứ.
Tiếng nhạc trong quán vẫn cứ vang lên, Song Tử mơ màng nhìn vào ly rượu vang lên tay. Chất rượu sánh mịn một màu đỏ thẫm, mềm mại chạm vào đôi môi dư vị mát lạnh và nồng đượm, hệt như màu mắt ai đó. Anh giật mình bởi suy nghĩ đó của chính bản thân, từ khi nào đã quá lưu ý đến màu đỏ rượu đẹp đẽ đó đến vậy ?
- Anh !
- Hả ?
- Nghĩ ngợi cái gì mà đực mặt ra thế ? Có biết em đã gọi anh bao nhiêu lần rồi không ?
- A, chuyện gì ?
Song Tử vỗ vỗ trán mình, anh lại mất tập trung nữa rồi, cứ suy nghĩ thứ gì đó đâu không biết.
- Em hỏi, cô gái lúc nãy gọi rượu cho anh là ai vậy ? - Song Tử lắc đầu chán nản, sao cô lại có một ông anh suốt ngày lơ tơ mơ thế này.
- À, là Leo Batheny, em đã gặp cô ấy rồi đó !
- Em biết là Leo, nhưng em muốn hỏi vai của cô ấy kìa. - Song Nhi thở dài. - Lúc nãy cô ấy đi nhanh quá, em gọi lại không kịp.
- À, cô ấy nói cô ấy là Nichols, một gái...điếm. - Đối với từ ngữ này, Song Tử thân là đàn ông nói ra vẫn có chút ngượng miệng.
- Cái gì Nichols cơ ? - Song Nhi nhướn mày. - Em không nhớ có người họ Nichols trong Sherlock Holmes, anh có biết đầy đủ họ tên không ?
- A, Mary, đúng rồi. - Song Tử reo lên. - Mary Ann Nichols.
- Cái gì ?! - Sắc mặt Song Nhi trở nên nghiêm trọng. - Anh nói cô ấy là Mary Ann Nichols sao ??!
- Đúng...đúng vậy... - Song Tử hơi giật mình trước phản ứng của em gái. - Có chuyện gì sao ?
- Bây giờ là 11h25 tối, hôm nay là ngày bao nhiêu ??
- Ngày... - Hình ảnh cuốn lịch trên bàn Sherlock Holmes lúc sáng lướt ngang qua đầu anh. - Hình như là 31 tháng 8, năm thì là 1888...
- Thôi toang rồi !!!
Song Nhi hốt hoảng chạy ra khỏi quán, không quên lôi tay anh trai mình theo.
- Cô ấy đã đi hướng nào ??
- Anh...anh không biết... - Song Tử bị quay như chóng chóng, lúng túng nói. - Nhưng mà có chuyện gì hả ?
- Quý ngài đằng kia, cho tôi hỏi Whitechapel thì đi hướng nào ? - Song Nhi gọi giật một người đàn ông lại, hỏi.
- Đi hướng kia. Nhưng cô gái, sao người nhìn đàng hoàng như cô lại tới đó ?
- Có chút việc, cảm ơn anh ! - Song Nhi vội nói rồi lôi Song Tử chạy theo hướng tay người đàn ông kia vừa chỉ.
Khu Whitechapel trông có vẻ khác xa so với đường phố hoa lệ ngoài kia, dơ dáy và đầy mùi hôi thối. Những căn nhà xập xệ tối om, những con người ăn mặc không mấy tươm tất đi qua lại lại, nhìn chằm chằm hai người bằng đôi mắt không mấy thiện cảm.
- Em, đây là đâu vậy ? Tại sao chúng ta lại cần phải vào đây ?
- Không có thời gian giải thích đâu, em sẽ nói với anh sau ! - Song Nhi gắt. - Việc bây giờ là phải tìm ra Mary Nichols, trước khi quá muộn!
- Quá muộn cái gì cơ ?
AAAAAAAAA !!!!!!
Tiếng la thất thanh đầy kinh hãi vang lên rõ mồn một giữa khu phố vắng đèn tĩnh mịch, cắt ngang lời hỏi của Song Tử. Song Nhi nhanh chóng kéo tay anh trai chạy đến chỗ phát ra tiếng hét, không xa lắm, vì chỉ một khắc đã trông thấy được một người phụ nữ ngồi bệt xuống đất ở phía bên kia con hẻm, khuôn mặt cô ta hằn rõ sự kinh sợ.
- Cô gái đằng kia, có chuyện gì ?? - Song Nhi hét to trong khi đang cố gắng rút ngắn khoảng cách với cô ấy.
- A...a... - Giọng cô gái kia khàn đi, ánh mắt đưa về phía Song Nhi đang chạy tới giàn giụa nước mắt, không thể giấu đi nỗi kinh hoàng.
Sự việc nhanh chóng được phơi bày, Song Tử còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện cũng phải trợn to mắt nhìn thứ ở trước mặt. Cô gái năng động vừa mới vài tiếng trước vẫn còn đó xinh đẹp, nay trở thành một đống hỗ lốn huyết nhục lẫn lộn. Gương mặt trắng hồng giờ đã bầm tím, không thể nhận ra đó đã từng là một đóa châu sa diễm lệ. Cái cổ thanh tú bị cắt rất sâu, tưởng chừng như chỉ một chút liền đem đầu lìa khỏi. Phần bụng bị rạch tan nát, thấy rõ cả nội tạng, dường như đã bị lấy mất đi vài phần.
Song Nhi cố kìm nén không để mình nôn trong khi dạ dày liên tục biểu tình, thật kinh khủng. Mặc dù đã biết trước nhưng cô vẫn không thể ngăn thảm kịch này xảy ra.
Song Tử trợn tròn mắt nhìn, chuyện...chuyện gì đang xảy ra thế này ? Tại sao Leo lại bị giết ? Tại sao em gái anh lại biết trước ? Mọi chuyện rốt cuộc là sao ?
Một bóng dáng phấp phới che khuất một phần của vầng trăng, đem cái bóng kia in rõ trên nền gạch đẫm máu, Song Tử lập tức quay đầu lại.
Áo choàng tung bay, bộ âu phục đen nhuốm đỏ thẫm một màu. Kẻ đó đội một chiếc mũ cao, dưới chiếc mặt nạ kia dường như có thể nghe rõ ràng những tiếng khúc khích đầy man rợ, tiếng cười như xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Lạnh lẽo như sương gió, nhưng đồng thời cũng quỷ dị như hoa hồng đỏ trên tuyết.
- J.T.R ...
Song Nhi thì thầm, ngước nhìn lên bóng dáng cao lãnh dưới vầng trăng sáng đỏ một màu máu đó.
Lá thư ố vàng, dòng ký tự không rõ ràng, tuyết, hoa hồng đỏ, sương gió, thành phố mù sương, London thế kỷ 18...
Chẳng phải ngay từ đầu mọi gợi ý đã có sẵn hết rồi hay sao chứ ? "Vụ án lớn" rúng động toàn London, đem người dân chìm vào trong bóng tối của sự sợ hãi và kinh hoàng.
Kẻ mà họ phải đối mặt, là tên sát nhân bí ẩn nguy hiểm bậc nhất trong lịch sử nhân loại.
Jack The Ripper
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top