Chương 8

Hôm nay đi học Bạch Dương luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lạ ở chỗ nào anh không biết, sáng sớm thì luôn có cảm giác có ánh mắt rất cháy bỏng nhìn anh, đến trường học thì bạn bè đều nhìn anh khách khí rồi đi như không muốn có quá nhiều quan hệ với anh.
"Nữ Vương, người có ở đó không?"
Thiên Yết nằm trong không gian xem tivi và ăn bim bim, nghe tiếng Bạch Dương gọi cô ngó ra.
"Chuyện gì sao?"

"Tôi cứ có cảm giác có người nhìn tôi, người biết ai không?"

Thiên Yết tức tối kéo tai anh rồi nói:"Việc nhỏ tí cũng đến tay ta, tự đi mà giải quyết, dù sao ở đây là Hoàng Đạo Thiên Hà, ai dám ra tay giết người"
Bạch Dương nghe vậy đỡ hơn một chút, ít ra anh biết họ sẽ không thể giết anh.

Đang đi thì một bàn tay đặt lên vai anh, anh giật mình, nhận ra người đó là phong phong thì thở một hơi
"Làm gì như thần như quỷ vậy, làm tôi sợ lắm biết không".

Phong Phong cười ha hả đáp:"Haha không ngờ một người như cậu mà cũng sợ thần sợ quỷ kia ấy, vậy tôi nắm được điểm yếu đầu tiên của cậu rồi nha"

Khoé miệng Bạch Dương giật giật, anh hạ tay vào đầu Phong Phong:"Nhảm nhí, tôi không sợ mấy cái đó" Anh chỉ nói cho có thôi mà.

Phong Phong gật gù, bỗng từ đằng xa một cô gái xinh đẹp chạy tới, nước mắt rơi xuống nhìn rất đáng thương. Bạch Dương có chút bất ngờ,  này khóc như vậy chắc cô ấy có chuyện gì đó buồn lắm nhỉ?
Bạch Dương không hề để ý tới bên cạnh người bạn của anh từng thớ da thịt đều dựng đứng, nổi hết da gà da vịt.

Cô gái có mái tóc vàng óng, được búi gọn thành hai cục trên đầu rất ưa nhìn, cô gái liếc nhìn Bạch Dương rồi nhìn tới Phong Phong.
"Hức...Tiểu bảo bối a anh đây rồi, ta lo lắng muốn chết".

Cô ta ôm chầm lấy Phong Phong trước mặt Bạch Dương. Bạch Dương giật mình vừa bất ngờ, không lẽ đây là thê chủ tương lai của Phong Phong, bây giờ cũng có không ít hôn ước do ba mẹ đặt ra.
Phong Phong như ăn phải ruồi, mặt vặn vẹo không để đâu hết tội.

Trong lúc ôm cô gái còn len lén cấu vào lưng anh tay còn lại bóp bờ mông căng bên dưới, giọng nói trầm thấp phả vào tai anh
"Hội trưởng, ngươi nghĩ có thể trói định bọn ta trong đống tài liệu nhàm chán đó ư"

Phong Phong giật mình nổi da gà đẩy cô ta ra, còn phòng bị rất nghiêm ngặt. Bạch Dương nhìn cũng khó hiểu, vì vốn dĩ anh không biết cô gái này là ai.
"Phong Phong đây là...?"

Cô gái vui vẻ cao hứng quay qua Bạch Dương đánh giá trên xuống, mắt không giấu được kinh ngạc nhưng bị thu liễm lại, tiểu học đệ là mỹ nam nhân nha, thật xinh đẹp.
"A, tiểu học đệ xin chào"

Bạch Dương rất quy củ cúi nhẹ đầu chào, dù sao cũng là đàn chị bên trên, theo quy củ đều phải cúi khi mới gặp, về sau thì không cần.
"Học tỷ một ngày tốt lành".

Cô gái nhìn anh như vậy thật sự rất cao hứng, cô rất thích những con người nghe lời như vậy nha, ngoan ngoãn biết bao, không như tên kia làm cả nhóm phải vất vả chật vật vì hắn.
Bạch Dương thấy Phong Phong đang quay lưng cứ lén lén lút lút, anh khó hiểu liền lên tiếng
"Phong Phong sao vậy?".

Phong Phong ánh mắt oán tránh nhìn Bạch Dương, nhìn rất chật vật, không thể để lộ thân phận với Bạch Dương, KHÔNG THỂ!!!

Cô gái mỉm cười, liếm nhẹ môi
"Tiểu bảo bối nha, sao vậy, thấy ta liền không cao hứng sao?" Hắn lúc đó quyến rũ biết bao mà.

"Ngươi....!!!! Ngậm mồm biến thái!!".
Phong Phong trừng mắt nhìn cô, cô gái chỉ cười, cười rất tươi.
Phong Phong biết lũ này chắc chắn là đang dở trò quỷ, không chỉ cô ta mà cả lũ, bọn kia chắc chắn cũng đang ở gần đây.

Bạch Dương bị tọng cho một đống rắc rối như tơ vò, cô gái liền quay qua anh:"Ta tên Hải Kỳ, dòng dõi Linh tộc"

Bạch Dương ngạc nhiên, Linh tộc thật sự rất hiếm đó.
"Thật sao, tuyệt ghê, phải nói Linh tộc rất hiếm đó, không ngờ học tỷ lại là dòng dõi Linh tộc".

Hải Kỳ được khen rất chi là cao hứng ôm lấy Bạch Dương cười toe toét nhưng mới ôm được một chút thì có một cánh tay với lực không hề nhẹ đẩy cô ra. Phong Phong nhìn tình hình cũng khó hiểu.
Giờ lại xuất hiện thêm một người lạ mặt, có mái tóc của màu vàng ánh sáng, mắt xanh như đại dương sâu thẳm lại âm u khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

Bạch Dương bị một cánh tay gắt gao nắm lấy kéo vào trong lòng ngực
"Tránh ra"
Giọng cô trầm lặng nhưng mang theo sát khí và mùi chết chóc lan toả xung quanh.

Hải Kỳ nhíu mày
"Học muội này là ai đây, thật không phép tắc".

Cô gái rất dửng dưng với lời nói của Hải Kỳ
"Ồ"
Hải Kỳ nhíu mày, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt có chút không thoải mái, một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện đúng lúc cô đang kết thân với học đệ, thật tức chết cô.
"Nè, nếu ngươi không có quan hệ gì với đệ ấy thì bỏ ra đi"

Cô gái nhếch mép cười mỉa mai trước câu nói của Hải Kỳ
"Ta và hắn có quan hệ thế nào không đến phiên ngươi quan tâm".
Nói rồi cô kéo mạnh Bạch Dương đi. Bạch Dương vốn sức không đủ để phản kháng, trong lòng bị kéo đi thì sợ hãi lo lắng.

Hải Kỳ tức giận:"Bực quá mà, một chút nữa thôi là ôm được tiểu học đệ dễ thương đó rồi".

Phong Phong quay lại bộ mặt thật, rất thân thiện nhìn Hải Kỳ nhưng Hải Kỳ thì không cảm thấy thiện ý trong ánh mắt ấy đâu, là sát khí mới đúng.
"Tên biến thái nhà ngươi đêm nay tăng ca đi"

Hải Kỳ sụp đổ, cô thật tình không hề muốn quay lại đống giấy tờ nhàm chán đó đâu.

Bạch Dương hoang mang khi bị người trước mặt kéo đi, anh có chút khó chịu lớn tiếng nói.
"Bỏ ra, cô làm cái gì vậy!! Cô là ai?"

Bạch Dương nhíu mày, bước chân của cô ấy đã dừng lại, cô quay mặt đối diện với Bạch Dương, gương mặt không hề cao hứng.
Bạch Dương bị cô doạ sợ, rất muốn chạy.:"Tôi không quen cô, tại sao lại kéo tôi?".

Cô gái vuốt nhẹ mái tóc cười như không cười nhìn anh.
"Chàng quên ta rồi sao, thật tổn thương nha, ta đã rất tốn sức mới đến được đây mà"

Bạch Dương ngơ ngác, anh không quen người nào như vậy cả, huống hồ anh có rất ít mối quan hệ.
Anh nghĩ ngợi, đôi môi nhỏ mím lại má phồng nhẹ rất đáng yêu, khoé miệng cô gái khẽ nhếch.
"Mới hôn ta hôm đó liền quên rồi sao?"

Nghe xong câu này đầu Bạch Dương nổ ong ong, là cô ta!!!
"Là cô!! Không phải đã hứa rồi sao?!"

Cô nhướng mày:"Hứa? Hứa gì cơ?"

Bạch Dương trừng mắt ai oán:"Ngươi không giữ lời, đã hứa để ta học yên mà!".
Đúng vậy người con gái trước mặt Bạch Dương không ai khác chính là Thiên Bình, cái người đã vất mọi rắc rối cho Rose rồi chạy đến đây.

Thiên Bình cười như có như không, ai oán nhìn Bạch Dương:"Ta vẫn rất giữ lời với chàng mà".
Oan cho cô nha, rõ ràng cô vẫn để cho hắn đi học mà không hề công khai mà.

Bạch Dương có chút không vui nói:"Cô tới đây làm gì, nếu nhỡ bạn tôi thấy thì sao?".

Thiên Bình nhướng mày, nét mặt không nhìn rõ cảm xúc gì, ánh mắt của cô làm Bạch Dương có chút rùng mình. Cô đưa bàn tay lên khẽ vuốt má anh rồi dùng lực bóp.
"Đối với chàng địa vị của ta còn không bằng chúng sao?".

Cả người Bạch Dương bị doạ sợ mà run nhẹ, ánh mắt đó tuy bị che đi bởi một màu khác nhưng nó vẫn không giấu được sát khí.
"Tôi...Tôi cũng không thân với cô nhiều, cô cũng có hiểu tôi được bao đâu".

Thiên Bình buông tay ra khỏi mặt anh
"Không phải chàng là người định mệnh của ta sao? Chỉ cần vậy là được rồi".

Bạch Dương nhíu mày, cô nói như vậy là có ý gì, có nghĩa chỉ vì anh là người định mệnh của cô nên cô mới đối xử với anh như vậy sao?.
Bỏ qua sự khó chịu của Bạch Dương, Thiên Bình nhếch môi cúi gần xuống bên tai anh.
"Bé thỏ, từ giờ phiền anh rồi".

Bạch Dương rùng mình lùi ra phía sau:"Cô....Cô nói cái gì kia chứ!!!"

Cô rất cợt nhả đùa giỡn nói :"Ai ya, từ giờ nhờ anh cưu mang con dơi không có đường về này rồi".

Bạch Dương trợn mắt tức giận:"Cô là Hoàng Tộc đó, chỗ ăn chỗ ở mà cũng không có sao, cô đừng có lừa tôi" Huyết Tộc Hoàng Tộc là nơi giàu có lí nào một người cao quý lại không có chỗ ở.
Thiên Bình nhìn Bạch Dương cười cợt:"Ta muốn ở cạnh chàng nhiều hơn đấy bé con".

Bạch Dương rùng mình khi bị cô nói ngay cạnh. Anh siết chặt tay không vui. Thiên Bình nhìn ra được nét mặt thay đổi của anh, cô không nhanh không chậm nói.
"Chàng e ngại chuyện quá khứ sao?"

Bị nhắc đến quá khứ khiến cho sắc mặt Bạch Dương trắng bệch, tay siết chặt áo:"Sao cô biết?".

"Chàng là người định mệnh của ta, có chuyện gì mà ta không tìm ra sao?"

Đúng nhỉ, cô nói đúng, anh không thể giấu được nó sao, anh không muốn cho ai biết về chuyện đó, cái quá khứ dơ bẩn và tăm tối đó.
Thiên Bình thấy anh sợ hãi cũng đã có xu hướng tránh né cả cô, cô chậc một nhát kéo anh vào trong lòng vỗ vỗ sau lưng anh.
"Ai ya ta không biết, không biết gì hết được chưa"

Bạch Dương bị ôm thì bất ngờ, còn được cô trấn an cho như một đứa con nít thì đỏ mặt đẩy cô ra
"Tôi....tôi...tôi đi học"
Nói rồi rối rít chạy đi mất để Thiên Bình ngơ ngác
"Phụt...haha, dễ thương thật đó"
Xem ra người định mệnh của cô là một bé thỏ rất dễ ngại ngùng nha, việc theo đuổi có vẻ khó đây.
...
Bạch Dương đang trong tình trạng mặt đỏ tim đập, cứ thế chạy thẳng. Chết mất thôi, vừa nãy thật sự là xấu hổ gần chết, anh vậy mà để cô dỗ như một đứa trẻ.

Bước chân anh chậm lại. Nhưng cô ấy là huyết tộc, có thể sao?. Anh vốn rất hận Huyết Tộc nhưng cảm xúc mãnh liệt trong tim này là gì? Trừ cô ra, anh không có cảm xúc như vậy.

Anh ôm đầu than thở
"Trời ạ, khó nghĩ quá"

"Bạch Dương?" Tiếng nói quen thuộc khiến anh ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn
"Chị!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top