Chương 6

Trong phòng trị liệu các tinh linh đang rất bận rộn, vết thương trên người Ma Kết không tính là nặng nhưng nếu nhìn kỹ thì có lẽ không phải vậy.
Ma Kết là học viên ưu tú của trường đương nhiên là sẽ gây thù kết oán với không ít người. Mà Huyết tộc kia ra tay mạnh như thế có lẽ có người nào đó mua chuộc.

"Đáng ghét"__Ma Kết

"Tiểu thư, người bị trúng kịch độc, độc này không có thuốc giải, đặc biệt nếu dùng sức mạnh thù sẽ dẫn đến độc lan rộng và dễ mất mạng"__Tinh linh chữa trị lau mồ hôi, loại độc này chưa từng có ai giải được, ai mà lại ra tay ác như vậy kia chứ.

"Lui ra đi"__Ma Kết

Những tinh linh chữa trị không dám không vâng lời liền vội vàng chạy đi, cô gái được Ma Kết chỉ dạy phép thuật rón rén đi vào.
"Sư phụ!"

"Ta không sao, tiểu khuyên" Nàng thở một hơi xoa đầu cô bé.

"Nghe nói người trúng kịch độc con có quen một chị khi du ngoạn, chị ấy rất giỏi, có thể giúp người"

Ma Kết bất ngờ, suy nghĩ xong mới miễn cưỡng gật đầu, trên thế giới này còn có người giải được loại độc cổ này sao?.
.........
Kim Ngưu đang ở chỗ của Hoa Âm, cô nhàn nhã ở ban công cầm sách đọc giải trí, thỉnh thoảng lại nhâm nhi chút trà. Mái tóc khẽ bay theo gió trở thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Tiếng chuông cắt đứt bầu không khí.
Kim Ngưu nghĩ là Bạch Dương gọi tới lấy ra thì là cái tên khá quen.
"Alo"

Bên kia giọng nói có chút khẩn cấp nhưng vẫn cẩn trọng. Là giọng một cô gái nhỏ.
"Chị..., Chị có nhớ em không, em là tiểu Khuyên nè!"
Kim Ngưu nhíu mày cố vặn não nghĩ cho ra người có cái tên này nhưng không có cảm giác gì.

"Xin lỗi, đi nhiều nơi như vậy tôi không nhớ hết được những người mình gặp"__Kim Ngưu khéo léo, không để mất lòng người.

Cô gái không nghĩ tới Kim Ngưu sẽ quên cô. Nhưng dù sao cũng là người đi nhiều nơi gặp nhiều người, cô cũng không có gì ấn tượng, người ta không nhớ cũng đúng.
"Ách... Không sao đâu ạ, em biết chị rất giỏi giải độc, sư phụ em bị người hại trúng phải kịch độc, nếu không giải nhanh sẽ mất mạng, chị...chị giúp em được không?"

Kim Ngưu gõ tay vào bàn suy nghĩ, cuối cùng thì đạo đức nghề nghiệp cô vẫn là đồng ý.
"Gửi chỗ cho tôi"__Kim Ngưu

"Phòng y tế B trường Hoàng Đạo Thiên Hà"__Tiểu Khuyên.

Kim Ngưu vậy mà không nghĩ tới cô bé này lại học ở đó, không biết Bạch Dương giờ thế nào, ổn không nữa.
Kim Ngưu để lời nhắn lại cho Hoa Âm bản thân chuẩn bị đồ rồi đi.

Ma Kết bên kia chất độc đã lan nhanh, tình hình rất không ổn, cô sẽ phải chết sao?
"Đừng hòng bố mày còn lâu mới chịu thua"

Tiểu Khuyên cầm chậu nước và khăn tới lau mặt cho nàng, người nàng giờ rất nóng, nóng như lửa thiêu, không thể dập tắt nổi
Tay Tiểu Khuyên run run nặng nề như sắp khóc mà vẫn cô kìm nén.

Tại sao vậy, tao sao lại hại sư phụ của cô. Đúng lúc đó tiếng chuông ở cửa vang lên.
Kim Ngưu ngó đầu cẩn thận theo tinh linh bước vào.

Tiểu Khuyên nhanh chóng chạy lại chào hỏi cô rồi kể tình trạng của Ma Kết cho Kim Ngưu nghe.
"Xin chị cứu người"

Kim Ngưu mềm lòng, cô nhóc này đơn thuần thiện lương, nhìn là sẽ có thiện cảm.
"Yên tâm đi, để chị xem"

Kim Ngưu lấy đồ ra ngồi cạnh Ma Kết đang nằm đau đớn. Cô nhíu mày, lượng độc này....đây là căm thù đại hận như nào mới ra tay như vậy chứ, quá độc ác.
"Cô cố nuốt viên thuốc này vào"

Ma Kết gượng ép dò xét Kim Ngưu, thấy Tiểu Khuyên tin tưởng cô như vậy Ma Kết thả lỏng nuốt xuống viên thuốc kia, cả người dần lạnh đi
"Khụ!!!"

Kim Ngưu nhanh chóng tiêm vào cho Ma Kết giải dược của loại độc này mà chính cô điều chế ra.
Ma Kết thấy người mình nhẹ hơn một chút. Kim Ngưu thấy Ma Kết đã thả lỏng, biết thuốc đã có tác dụng, Kim Ngưu vẽ ra vòng phép để Ma Kết nằm trên nó.

"Mộc Kim giải"

Ma Kết ngất vào lòng Kim Ngưu. Cô để Ma Kết lại trên giường, bắt mạch cho Ma Kết. Thấy mạch ổn định rồi thì thở phào. Trên mặt đất lượng độc đen xì bốc ra khói.
"Tiểu Khuyên, dọn đống này được không?"

"Vâng" Biết được sư phụ mình đã an toàn cô hớn hở dùng phép thuật dọn dẹp.
Ma Kết nặng nề mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô nhíu mày.
"Tỉnh rồi sao?"__Kim Ngưu.

Ma Kết gật đầu, nhìn kĩ Kim Ngưu, cô gái này không thuộc chủng tộc nào, mà là con người.
"Cảm ơn"

Kim Ngưu khẽ cười, cẩn trọng để những bình thuốc vào hộp gỗ.
"Không có gì, cứu người là việc của tôi"
..............
Bạch Dương đang ở trong thư viện Huyết tộc nơi này lớn hơn rất nhiều so với thư viện ở chỗ của Hồ tộc. Nó như là vô tận ấy.
Mới đầu Nhã Vân tỷ dẫn cậu tới đây cậu có chút không tin. Vì bên ngoài của nó chỉ là một viện tử nhỏ, có chút cũ, kém xa so với thư viện ở những nơi khác, nhưng ai mà ngờ được khi vào trong lại lớn như vậy kia chứ.

Anh đi qua từng kệ sách một, có rất nhiều những quyển sách cao cấp dành cho người học phét thuật Huyết tộc, còn có cả lịch sự khi Huyết tộc được tạo ra và Cường thế đến tận bây giờ.

"Đó là!!!" Anh dừng lại ở những bức tranh cổ kính trên tường.

Người phụ nữ tóc trắng bạch kim xinh đẹp ma mị, đôi mắt đỏ như Rubi. Bạch Dương ngẩn người. Nhìn dòng chữ bên dưới bức tranh
Nữ đế Huyết tộc hiện tại Thiên Xứng.

"Đẹp quá!"

Khoan hãng! Thiên Xứng....Thiên Bình, hai cái tên rất giống nhau. Không lẽ vị Nữ Quân trong miệng mọi người hay truyền tai nhau sẽ kế vị ngai vàng tiếp theo kia chính là người khế ước với anh Libra??

Anh nghĩ đến gương mặt kia lại nghĩ đến lần trước anh vậy mà...
Mặt anh đỏ như trái gấc khi nghĩ lại lúc đó.

Bên cạnh có một cuốn sách cổ vô cùng bắt mắt, nó đột nhiên phát sáng khiến Bạch Dương bất ngờ ngã về phía sau.
Nó bay lên và chui vào trán anh.

"???" Gì vậy, hình như quyển sách đó chui vào trán mình!!.

Bạch Dương chạy ra chỗ gương, anh hoảng sợ suýt chút nữa ngất, trán anh không có quyển sách nhưng đôi mắt anh tự nhiên hoá đỏ, mái tóc trở lên đen tuyền như màn đêm, đến cả răng lanh cũng mọc dài
Bạch Dương run rẩy, chuyện gì đã sảy ra với anh?.

"Ngươi là ai?"__Trong đầu anh đột nhiên có một giọng nói, nó đang nói trong đầu anh.

"Ai đó?"__Anh hoảng sợ

"Ngươi gọi ta dậy còn hỏi ta là ai!" Giọng nói kia có vẻ lười biếng sau đó tức giận.

Bạch Dương không biết, anh thật sự không biết, từ lúc cuốn sách kia chui vào trán anh thì có giọng nói này, anh cũng không đánh thức nó.
"Ta không có đánh thức ngươi, rõ ràng ngươi tự nhiên nói chuyện còn suýt thì hù ta"

"Ê nói hay nhỉ ta đang đi nghỉ mát thì bị ngươi triệu hồi tới đây, làm xong không nhận à" Nó hiện ra ngoài là một linh hồn con mèo đen với một đôi mắt đỏ, tức giận chọc má Bạch Dương.

"Ta nói thật, ta không biết gì hết, vừa có quyển sách chui vô trán ta, xong ngươi xuất hiện"__Bạch Dương

"Hả?" Nó bay quanh Bạch Dương

"Ngươi đùa ta không vậy, chỉ có những người..."
Nó còn chưa nói xong thì Bạch Dương chỉ vô chỗ trống quyển sách đã biến mất.

"Nà ní!!"

Mặt nó trở nên đần thối ra, nếu không phải có Bạch Dương chỉnh lại hàm cho nó chắc nó còn không ngậm nổi mồm.
"Đấy tao có đùa đâu"

"Không thể nào, sao người yếu như ngươi vậy lại là chủ nhân tiếp theo của ta, không thể nào!!!" Hồn nó như lìa khỏi xác mà nó có xác đâu mà lìa.

"Được thôi, xem như số ta đen nhưng nếu như ngươi không có tố chất thì ta có chết cũng không nhận ngươi!! Không nhận!!"

Bạch Dương nhìn chằm chằm vào nó, nó nhận thấy ánh mắt của anh ho khụ khụ vài cái. Nghe thấy tiếng mở cửa thì nó chui vào trán anh.
"Ai đó?"

"Bạch Dương! Chọn xong cuốn nào chưa"__Nhã Vân.

"Dạ chưa, em vẫn chưa tìm thấy cuốn phù hợp

Nhã Vân nhìn xung quanh
"Vừa bên ngoài có chấn động, trong này không sảy ra chuyện gì chứ?"

Bạch Dương lắc đầu, từ lúc ở trong này một tiếng động ngoài kia cậu cũng không nghe thấy được.

"Được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa" Nhã Vân gật đầu rồi đóng cửa lại.

Con mèo đen kia lại chui ra, đằng sau còn có cánh dơi.
"Chấn động ngoài kia là do ngươi đó"

Bạch Dương ngây ra
"Do ta??"

Nó nhìn anh gật gật. Bạch Dương nhớ lại, anh đã làm cái gì đâu.

Nó tiến lại gần anh, chỉ vào trán anh.
"Từ giờ ngươi là chủ nhân của cuốn sách đó, cũng có nghĩa ta phải đi theo ngươi"

Bạch Dương khá rụt rè
"Ta cũng không biết gì cả, nếu có thể trả..."

Anh chưa nói xong thì nó đã đá anh mấy nhát.
"Đồ ngốc"

"Ngươi làm gì vậy!!!!"

"Từ giờ để giúp một con người như ngươi, ta tạm thời sẽ là sự phụ của ngươi, đến khi nào ngươi đánh bại ta, thì ngươi sẽ chính thức là chủ nhân của ta"

Bạch Dương ngây ngốc, con mèo trước mặt này anh nghĩ nó mạnh hơn anh gấp bội, vậy mà giúp một người như anh sao?.
"Giờ thì giới thiệu chút đi" __Nó bay lơ lửng trước mặt anh.

"Ta...ta là Vĩ Dạ Bạch Dương, là con người đến đây học"

Con mèo kiêu ngạo ngồi xuống
"Ừ, ta Là Nguyễn Ngọc Thiên Yết, từng là huyết tộc thuần chủng của hoàng thất"

Một giây im ắng. Bạch Dương sợ hãi. Con mèo này lại là Huyết tộc!!! Đùa anh đấy à, mặc dù đúng nó có cánh thật.
"Gì im vậy, nhìn ta vậy mà coi thường sao?"__Thiên Yết.

"Không, Không có" Bạch Dương lắc đầu mạnh

"Nhưng một huyết tộc tại sao lại có hình dáng này???" Bạch Dương.

Thiên Yết một lần nữa đá vào người Kim Ngưu, tức giận kéo tai anh.
"Còn không phải tại ngươi quá yếu kém không thể duy trì hình dạng của ta sao"

Bạch Dương bị kéo sắp đứt tai luôn rồi, đau quá!!.

"Từ bây giờ ngoan ngoãn mà học đàng hoàng, nếu ngươi không mạnh nên ta sẽ đánh ngươi banh xác rồi đem cho quái vật ăn"
Lời đe doạ làm Bạch Dương sợ hãi.

"Vậy hình dạng thật của người trông như thế nào?"__Bạch Dương

"Hử, dù sao cũng sống hàng tỷ năm rồi, để ta xem" Cô bay xung quanh thư viện.
"Đến đây!"

Bạch Dương vội vàng chạy qua, trên tường là bức ảnh được bảo quản vô cũng chặt chẽ.
Là hình ảnh nữ Vương đời đầu, đừng có nói với anh là!!!.
"Người là vị nữ vương đầu tiên của Huyết tộc"

"Ừ, làm gì bất ngờ thế"

"KHÔNG BẤT NGỜ MỚI LẠ ĐÓ!!!!"

Bạch Dương toát mồ hôi, số phận anh nó là vậy đấy tránh vỏ dưa gặp trúng vỏ dừa.
"Thế tại sao người lại ở trong quyển sách đó vậy"

"Hử, cái này kể ra thì dài dòng lắm, nhưng nói chung cho gọn thì ta đang bị phong ấn trong cuốn sách nát đó và phải bảo vệ nó"

"Hể"__Bạch Dương

"Đều tại lão già thối đó"__Thiên Yết bóp nát bịch bim bim trên tay.

Bạch Dương rùng mình, khí thế thật là đáng sợ.
"A! Cũng muộn rồi, tôi phải về trường"

"Cứ vậy đi, ta sẽ ở trong linh trí của ngươi, có gì gọi ta"

"Vâng" Bạch Dương lau mồ hôi, cuộc đời anh sẽ đi về đâu đây, đúng là nghiệt ngã mà.
.....
End chương 6
Hôm nay trung thu, trung thu vui vẻ nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top