Chương 5
Tiết học đầu tiên là nhận thức. Mới đầu vào lớp học Bạch Dương không bị vẻ hoa lệ của nó doạ nữa, có lẽ đồng tử đã quen với mấy thứ đắt đỏ này.
Phong Phong ngồi cách cậu hai bàn. Vì cậu học phép thuật của huyết tộc lên được đặc biệt không cần học tiết phụ, sau khi học sẽ tới nhóm học phép thuật bên dãy khác để học khoá tiếp theo.
"Các em nên biết, phép thuật rất nhiều loại và cũng vô cùng phong phú, như Tiên thì sẽ dùng phép thuật của hơi thở, của trời đất vạn vật, phép thuật bên hồ tộc thì sẽ là mị hoặc, tốc độ và hoán đổi, Linh tộc thì sẽ dùng phép thuật trí não và nhìn thấu linh hồn của người khác theo từng cấp độ. Thú tộc thì chủ yếu là hoá hình theo thuộc tính của loài thú, và mạnh nhất là Huyết tộc, ngàn năm nay cũng ít người học được phép thuật của huyết tộc. Có thể kể đến như Mặc Tử, hoặc ngay lớp mình có bạn Bạch Dương"__Thầy giáo cẩn thận giảng kỹ càng
Bạch Dương bị điểm tên thì xấu hổ. Chỉ biết cúi đầu.
"Còn một nơi nữa mà có lẽ ai cũng biết đó là Ma tộc, chúng rất nguy hiểm, nếu không có gì quan trọng không nên gần chúng"__Thầy
Bạch Dương cũng có nghe tới ma tộc, hầu như chúng đều kiêu ngạo và có tính bành trướng cái tôi của mình khắp nơi không tộc nào có thể áp chế được chúng trừ Huyết tộc.
Hết tiết Phong Phong kéo cậu đi đến khu thi đấu, Nơi đây đang rất đông người tới. Hầu như là người mới để phổ cập thêm kiến thức cũng như kỹ năng đấu.
"Bạch Dương ăn bắp rang không tôi đi mua?"__Phong Phong
"Vậy đi"__Bạch Dương rất sảng khoái
Hai người lấy thẻ viên của mình đưa cho quản lý hội đấu khi nhìn thấy thẻ của Bạch Dương thì cô quản lý có chút bất ngờ rồi lịch sự đưa anh tới chỗ hạng sang để xem.
"Thật ghen tị với ông ghê"__Phong Phong.
"Đừng nhảm nữa"__Bạch Dương cốc đầu Phong Phong, đi đâu cũng được đãi ngộ nhiệt tình như vậy, Bạch cũng không thoả mái lắm.
"Oa, đó là Học tỷ Ma Kết"__Người tỷ thí đầu tiên bước lên đài là một nữ tử xinh đẹp, ánh mắt như chứa ngàn sao. Bạch Dương bị thu hút bởi ánh mắt kia.
"Nữ Thần của tôi kìa!!!"__Phong Phong hét lên, hầu như cả chỗ khán đài đều rất yêu quý vị Học tỷ này hay sao vậy nhỉ.
"Học tỷ Ma Kết??"__Bạch Dương mang vẻ mặt ngáo nhìn Phong Phong
"Quên mất ông là người rừng"__Phong Phong
"Không cần nói thế đâu"__Bạch Dương
"Để tui nói cho, đó là học tỷ Ma Kết người bách chiến bách thắng trong mọi cuộc tỷ thí của trường. Là nữ thần trong lòng mọi người đó, cũng là nữ thần của lòng tôi"__Phong Phong
Bạch Dương nhếch miệng cười không nói. Quay lại xem tiếp trận đấu. Vị tỷ tỷ này mạnh thật, đã qua bao người rồi mà vẫn không hấn gì cả. Khoan đã đó là! Huyết tộc???
Do là học viên ưu tú nên được đặt cách thi đấu với huyết tộc sơ cấp. Nhưng kết quả lại không thắng được.
Haizz học tỷ Ma Kết mạnh như vậy cũng không thắng được huyết tộc sơ cấp, vậy còn anh thì sao, anh bao giờ mới đạt được đến trình độ ấy.
....
Do có Hoàng Tộc Huyết Tộc tới thăm trường nên tất cả các cuộc thi đấu đều bị hoãn lại, tập trung ra đón.
Hai bên những học viên ưu tú xếp hàng cúi người, Phong Phong một hai đòi dẫn Bạch Dương đi xem, Bạch Dương bất đắc dĩ không chối được đành phải theo Phong Phong
"Tất cả quỳ xuống"__Bà Cô hiệu trưởng và các thầy cô đều ra ngoài cúi đầu. Từ trên không trung những con dơi bay ngập trời, chiếc áo choàng đen phất phới.
Chạm chân xuống đất,tiêu soái bước đi, tất cả mọi người đều run sợ.
Nhưng... Huyết tộc này quá đẹp rồi đi!!
Cô gái mái tóc hồng xoã, mắt đỏ nhưng chứa biển máu, xinh đẹp mặc dù không phô trương nhưng quá kinh diễm. Không ít nam nhân đỏ mặt e thẹn, mong được cô gái nhìn một lần.
Cả người Bạch Dương đều không ổn, ánh mắt, gương mặt đó...Là huyết tộc đã ấn ký anh.
Cô gái quay lại mỉm cười với anh. Bạch Dương muốn chạy, chạy thật nhanh. Tại sao cô ta lại ở đây? Anh không muốn quay lại nơi khủng khiếp đó, anh rất sợ. Cô nhìn theo bóng lưng Bạch Dương đang chạy trong sợ hãi cô nhíu mày.
Ha, chạy sao?.
Bạch Dương sợ hãi chạy không ngoảnh đầu lại. Không may đâm trúng người. Ngẩng mặt lên, mặt anh trắng bệch.
Đứng trước mặt anh là một người con gái mái tóc trắng, mắt đỏ, là huyết tộc!!
Huyết tộc này là người trong quá khứ đã cưỡng bức anh. Không...tại sao lại thế! Sao cô ta lại ở đây?.
"Ồ, vội gì vậy, nhiều năm không gặp ngươi càng đẹp hơn thì phải"__Cô gái nhếch mép cười, khẽ vuốt má anh.
"Đừng.... đụng vào tôi"__Bạch Dương phản kháng kịch liệt.
"Bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi cậu ta"__Cô gái huyết tộc tóc hồng vừa nãy bước nhẹ nhàng tới, ánh mắt chất chứa đầy sát khí và phẫn lộ.
Cô ta không biết thế nào đã di chuyển đến bên cạnh anh.
"Ra là chạy tôi vì có người mình thích sao?"__Cô khẽ liếc Aura-cô gái huyết tộc vừa nãy.
"Ngươi cũng là huyết tộc? Nhìn ngươi chắc dưới cấp ta, sao dám hỗn láo như vậy?"__Aura.
Cô gái không để ý đến Aura bế xốc Bạch Dương lên theo kiểu công chúa.
"Ta còn thấy ngươi bén mảng đến gần cậu ta thì cái mạng của ngươi sẽ không toàn thây"__Cô gái quay lại, đôi mắt đỏ xinh đẹp trở lên nguy hiểm.
Aura nhận ra ấn ký trên trán kia, ánh mắt đó, Là hoàng tộc!!!.
Cô ta quỳ xuống run rẩy không dám nhúc nhích.
"Cánh tay nào của ngươi chạm vào người của ta, chặt đi, không được phép hồi phục"__Cô gái.
"Xin...Xin ngài, Xin ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân, là tiểu nhân không có mắt mạo phạm người"__Aura lắp bắt
"Lời nói của ta hết hiệu lực rồi sao? Ngươi còn dám nói ta phanh thây ngươi"__Cô gái nói xong rồi bế Bạch Dương đi, Aura bị Rose kéo đi, cô ta gào thét trong vô vọng.
Bạch Dương nằm trong lòng ngực cô gái vẫn còn sợ hãi, dúi chặt mặt vào trong người cô gái.
Cô cũng không bỏ anh ra. Người định mệnh của cô thật yếu, thỏ con sao?
Bạch Dương rúc vào trong người cô. Người này luôn làm cho anh cảm thấy an toàn, tại sao vậy?.
Hoa Âm tỷ từng nói khi là người định mệnh của huyết tộc hoàng tộc thì sẽ có cảm giác y như đối phương. Không lẽ cảm giác an toàn này là do nó sao?
Cô gái bế anh vào phòng ngủ của cô, được nhà trường dành riêng cho Huyết tộc Hoàng Tộc khi tới thăm trường. Cô đặt nhẹ Bạch Dương lên giường. Đối với những huyết tộc khác bạo hành và ép buộc, đánh đập người định mệnh, thì đối với cô thì điều đó chả có ý nghĩa gì.
"Không sao??"__Cô gái.
Bạch Dương không muốn rời hơi ấm kia ra nhưng người này là Huyết tộc, anh không dám.
"Tôi.....cảm ơn"__Bạch Dương nói rất nhỏ, người thường chắc trả bao giờ nghe thấy, nhưng với cô thì nghe rõ.
"Không có gì, chàng có liên quan gì tới cô ta?"__Cô gái.
"..." Bạch Dương im lặng, hai lòng bàn tay đan xen nhau.
Cô thấy anh không muốn nói thì cũng không ép buộc, tý bảo Rose điều tra sẽ ra rõ thôi, không ai được bắt nạt thỏ con của ta.
Cô hôn lên trán Bạch Dương, Bạch Dương phản kháng đẩy cô ra nhưng môi đã hoàn toàn bị khoá chặt. ngã xuống giường.
"Ưm~"__Bạch Dương
"Gọi ta là Thiên Bình, Người định mệnh, ta đã rất muốn nhìn thấy chàng lâu rồi đó"__Đúng vậy, từ khi còn nhỏ cô đã rất muốn xem người định mệnh của bản thân. Tay của cô luồn vào trong áo của Bạch Dương, nó mát lạnh khiến anh dật bắn, sợ hãi.
"Cô!!!!bỏ tôi ra"__Bạch Dương vùng vẫy trong vô vọng.
Thiên Bình kéo cổ áo anh xuống, hiện ra phần cổ trắng nõn mềm mềm, cô liếm môi cắn xuống.
"A, ưm~...đau!"__Bạch Dương
Cánh tay của cô như đang di chuyển trên người anh mò mẫm.
"Chàng có biết không, chàng thật sự rất thu hút đấy"__Thiên Bình. [T/g: Đây là thế giới nữ sẽ lắm quyền nhiều hơn nha, như ở mấy tập trước mình có nói qua đó. Mình tàn hình đây( ╹▽╹ )]
"Ưm~...đừng...đừng mà.~, bỏ ra hức"__chuyện này làm anh nhớ đến quá khứ, sợ hãi, kinh khủng.
Thiên Bình thấy anh khóc thì dừng lại, gạt nước mắt trên má anh khẽ hôn nhẹ vào môi.
"Nếu chàng không muốn, ta sẽ không ép"__Thiên Bình. Khi huyết tộc gặp người định mệnh, người định mệnh thường sẽ kích thích dục vọng bên trong huyết tộc nhưng đấy là quý tộc, còn với hoàng tộc thì kiềm chế là điều bình thường, họ có thể áp chế dục vọng và không mảy may đến nó.
Bạch Dương thu mình lại, Thiên Bình rót cho anh cốc sữa nóng.
"con người không uống máu, ta đã rất phiền đấy"__Vì đi lấy sữa cho chàng, đừng có làm cái bộ mặt đấy với ta.
"Cô...xin cô thả tôi ra, tôi....tôi không muốn ở đây"__Bạch Dương yếu ớt, nắm tay áo Thiên Bình, bộ dáng đáng thương nhưng ánh mắt lại quật cường nhìn cô.
Thiên Bình nhíu mày.
"Anh muốn trốn?"__Thiên Bình.
"Tôi...tôi muốn học phép thuật, có thể sống như những người bình thường"__Bạch Dương ôm chặt mình, đúng vậy anh chỉ muốn làm một người bình thường.
Thiên Bình suy nghĩ
"Vậy là ý chàng không muốn công khai chàng là người định mệnh của ta sao?"__Thiên Bình.
Bạch Dương gật đầu. Anh không muốn mọi người nhìn anh phải nhìn bằng ánh mắt e ngại.
"Được, nhưng khi nào ta thích thì ta cũng sẽ đến gặp chàng"__Thiên Bình chỉnh lại áo cho Bạch Dương rồi bế anh lên. Hôn vào môi anh, cảm xúc lẫn lộn, anh mờ nhạt đầu óc mông lung, không biết tại sao lại nhắm mắt đáp lại, cô hôn rất nhẹ nhàng không mạnh bạo vì sợ anh sẽ đau.
"Cô!! Cô làm gì vậy?"__Bạch Dương hai tai đỏ ửng nói nhỏ xíu, anh giờ hối hận kịp không?.
Nhưng ngẩng mặt lên thấy đối phương mỉm cười, trái tim đập nhanh hơn bình thường, cái này cũng do ấn ký sao? Lần đầu anh gặp một huyết tộc như vậy.
Chưa đầy 2 giây đã đến lại chỗ khuất sau trường
"Chàng không muốn công khai thì ta làm theo ý chàng, chàng là người đầu tiên làm ta phá lệ" __Thiên Bình hôn lên trán anh xong thì biến mất, Bạch Dương đứng đó thất thần, khẽ đặt tay lên lồng ngực.
"Chỗ này...đập nhanh quá"__Bạch Dương
"Bạch Dương, cậu ở đâu"__Phong Phong.
Nghe tiếng Phong Phong anh giật bắn mình vội chạy ra.
"Phong Phong!!!"__Bạch Dương
"Ông đi đâu vậy hả Bạch Dương!. tôi đã rất lo đấy"__Phong Phong.
Anh đã đi tìm tên người rừng này suốt, may không có chuyện gì sảy ra.
"Không sao mà, không sao"__Bạch Dương.
"Đi thôi, đừng lề mề nữa, mọi người tập trung hết cả rồi"__Phong Phong.
"Ừm"__Bạch Dương.
....
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top