Chương 16: bạn đồng hành
Được bà lão kì lạ chăm sóc Sở Vũ Cự Giải hồi phục rất nhanh. Bình thường thể chất bán ma vô cùng yếu ớt để hồi phục được những vết thương chí mạng hay quá nặng thì phải mất gần một năm nằm như một tên tàn phế. Chả ngờ được rằng chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, cô có thể đi lại và chạy nhảy như một người bình thường. Thật kỳ diệu.
"Lão bà bà, đây là loại yêu tinh gì vậy?"
Nhìn những cây nấm như có chân di chuyển Cự Giải vẻ mặt đầy tò mò, lần đầu tiên trong đời khi rời khỏi làng cô được thấy yêu tinh, 3 tháng cô học được rất nhiều thứ từ bà bà và nhiều loại sinh vật quý hiếm đều có ở đây, lão bà bà này rốt cuộc là một nhân vật lớn nào sống ẩn dật ở đây sao?
Lão bà bà nhìn qua con yêu tinh Cự Giải chỉ, rồi lạnh lùng phán: "Cuốn sách số 345 trang 1267 trong thư viện"
Cự giải ngã ngửa, lại nữa sao...Bà bà chẳng bao giờ cung cấp thông tin bằng lời nói cả. Tất cả những gì bà dạy cô chính là...tự tìm trong sách đi...
Và lần này cũng vậy...những cuốn sách trong khu nhà cây đều đã bị cô đọc gần hết một nửa rồi.
"Vâng vâng, bà không lúc nào nói luôn mà cứ bắt cháu phải đi tìm làm gì chứ" Đấy là thắc mắc bấy lâu của Cự Giải.
"Đừng càm ràm nữa, không phải ta bảo rồi sao, mọi chuyện đều có ghi chép trong sách, tìm sẽ ra, giải thích không có trong từ điển của ta"
Lão Bà Bà nói chuyện thật đúng là khó ưa. Nhưng Bà Bà là người tốt không phải người xấu. Bình thường có những yêu tinh đến trước cửa lúc cô ra mở thì chúng luôn đứng như phỗng mã đối mặt với cô, đến khi mà Bà Bà bảo cho chúng nó vào thì cô mới đưa nó vào gặp bà.
Thì ra là chúng nó bị những chủng tộc khác truy đuổi nên bị thương và nó cần được chữa trị.
Bà Bà cũng chẳng bao giờ từ chối tụi nó cả.
"Để xem nào...cuốn sách số 345 chắc ở kệ 67...A đây rồi" Mới đầu Bà Bà bảo cô phải đọc hết số sách trong thư viện này cô đã nghĩ bà bị điên rồi. Nhưng mà...thế mà cô đọc gần hết rồi thật. Toàn bộ thời gian cô đều ở trong thư viện. Cô còn sắp xếp và phân loại sách ra giúp bà bà luôn cơ. Tất nhiên có cả yêu tinh cây giúp nữa.
Cô lấy xong sách liền chạy ra ngoài vừa nhìn những con yêu tinh di chuyển vừa tìm thông tin có trong sách: "Là dòng họ nấm mushroom goblin tên nó là Magri. Khả năng gây ảo giác cao, giống Magri không có độc" (t/g : Mình không giỏi đặt tên, nghe hơi chối thì thông cảm nha(• ▽ •;))
Hình như nó đang tiến tới chỗ cô thì phải. Những con yêu tinh ở đây thường tới chỗ bà nên cũng đã quen thuộc với cô. Nhưng chúng không có biết nói...
"Sao vậy?"
Nó hình như định kéo cô đi đâu đó. Nó cứ túm váy cô và giật giật chỉ chỉ về phía trước. Thôi thì cứ đi theo tụi nó xem nào. Đến tới một cái hang thì bên trong có một yêu tinh đang ngủ, nhưng bị thương.
"Muốn ta chữa chị cho nó sao?"
Magri dáng bé tí tròn ủm, lúc gật gật cái đầu nhìn đáng yêu thế! Trước mắt Cự Giải là một yêu tinh cây nhưng không phải cái cây mà là dạng hình người. Là nam nhỉ...một bé yêu tinh...đực.
"Gọi vậy đúng không ta?" Thì giống loài phân biệt nhau gọi là đực cái mà nhỉ...
"Này...có sao không vậy?"
Bé yêu tinh dường như không trả lời Cự Giải, không phải vì không muốn mà là đau. Cổ họng hình như đang chảy máu đúng không! Ôi trời ơi!
Cô vội bế xốc thằng nhóc lên chạy băng băng vào rừng về nơi trú của Bà Bà: "Lão Bà Bà! Bé yêu tinh này thương nặng quá mau giúp này!"
"Hử?" Bà ấy hình như đang bận chế cái gì đấy nguy hiểm thế...
"Để đấy, lát ta trị ta giờ đang bận"
"Bé này thương nặng lắm không trị là bé nó ngỏm bây giờ, Bà Bà mau lên"
"A! Đúng là phiền quá thể, sao cứ lúc nào ta có việc bận là ngươi toàn mang mấy cái thứ này về vậy hả!"
Bà liếc mắt nhìn sang, gương mặt nhìn Cự Giải như tiếc rèn sắt không thành thép: "Mi biết đây là gì không? Không phải ta bảo mi không được nhận yêu tinh hình hài người rồi kia mà!"
"Nhưng nó...bị thương"
"Bó tay" Nhưng đem về rồi thì cũng không thể ngơ được nữa. Học trò không những vô dụng còn báo thầy.
Sau một hồi chữa trị thì những vết thương cũng băng bó xong, không biết bé yêu tinh này làm gì mà bị truy đuổi như vậy nhỉ...Nó ngủ rồi, bụng đói quá đi tìm chút thức ăn vậy.
Cự giải thuần thục leo từ cây này sang cây kia: "Đây rồi, táo rừng quả này chắc ngọt lắm đây"
"Tìm thấy con yêu tinh đấy chưa?"
"Chưa thấy, nó trốn đi đâu rồi kia chứ"
"Kẻo này mà không bắt về được thảo nào cũng bị bà ta phạt"
Cự giải đang nằm trên cây gặm táo thì nghe hai người phụ nữ, à không hai ma tộc ngồi dưới gốc nói chuyện. Chúng còn có trang bị cả súng phép thuật cơ à...nhưng mà yêu tinh mà hai tên này nói... là bé vừa nãy nhỉ?
Cô dùng khăn che đi phần mặt, chỉ còn độc hai con mắt. Cô đu người nhảy xuống dưới đá hai tên ma tộc ngồi dưới cho chúng mỗi đứa một cục u trên đầu.
"Nhỏ nào!"
"Nhỏ này" Cự Giải một chân đá dúi hắn đâm đầu vào gốc cây.
Cô ta có vẻ cay cú, dùng ngọn thương đang cầm hướng về phía Cự Giải. Nhưng cô đã nhanh chóng né được: "Chậm quá"
"Mày đang khinh thường tao à!"
"Đúng nha" Cự Giải cười như đang khiêu khích, mấy tháng sống cùng lão Bà Bà đã rèn luyện được không ít, giờ có chỗ để thử nghiệm rồi. Tuyệt! Nhào vô đi!
Hai tên ma tộc cùng lúc xông lên, thể chất của chúng không những mạnh mà phép thuật cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Phép thuật này nhìn thì có vẻ phóng ra rất đều và mạnh tuy nhiên nó cũng có điểm yếu, tên này hình như không biết. Cự giải chỉ cần một cái ngón tay dùng lực một chút là phá được công kích phép thuật của cô ta. Cái đó cô học trong sách rồi tự luyện đấy, có ích phết.
"A!" Tên cuối cùng bị Cự Giải dùng cành cây nhặt được đập cho một cái liền lăn vòng vòng rồi ngã nhào.
"Được rồi xong xuôi đến lượt ta hỏi các ngươi đây" Cô phủi tay bước từng bước chậm chạp lại gần hai tên ma tộc
"Các ngươi đang tìm ai sao?"
"Liên quan gì đến ngươi"
Cự Giải nhíu mày, cười ác độc, dùng que nhấn mạnh vào vết thương khiến cô ta la oai oái: "Nói, tôi nói!"
Nghe được câu trả lời thích đáng thì Cự Giải mới buông tha: "Nói đi"
"Bọn ta đang tìm yêu tinh cây, nó dạng người và có mái tóc màu xanh. Con yêu tinh đó nó bỏ chạy từ chỗ của đại vương, đại vương dường như rất để ý con yêu tinh này, nếu bọn ta không tìm được nó về bọn ta sẽ gặp nguy hiểm.
"Bà ta cần yêu tinh đấy làm gì?"
Ma tộc kia bĩu môi, vừa nói vừa đầy khinh bỉ người đó: "Làm gì còn gì ngoài làm ấm giường kia chứ, ngươi chưa nghe bao giờ à? Bà ta lúc nào chả bắt mấy con yêu tinh hình hài trẻ con"
Ma tộc bên cạnh cũng vẻ mặt y chang: "Mà sao bà ta hứng thú với những nam yêu tinh nhỏ vậy nhỉ, kinh khủng đến vậy là cùng"
"Ai biết được"
Nghe hai tên ma tộc nói chuyện, Cự Giải vẫn không hiểu gì: "Ấm giường là làm gì?"
"?" Con nhỏ này nó giả vờ không biết đấy à? Hay não nó bị úng rồi?
"Ngươi không biết là gì luôn à?"
Cự giải chán nản ngồi xuống cạnh hai tên Ma tộc: "Sao ta biết được, Lão Bà Bà cũng chưa từng dạy ta cái khái niệm này, các ngươi giải thích thử đi, là như thế nào vậy?"
Hai tên ma tộc nhìn nhau rồi ra quyết định: "Thôi thấy ngươi còn ngây thơ trẻ người non dạ, bọn ta sẽ từ bi không làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của ngươi"
"Vậy nói ra là ta sẽ bị bẩn hả?"
"..." Ài, nó ngu thật à, nhỏ ngốc này từ đâu ra vậy?.
Cự giải là bán ma từ nhỏ thì đã bị bịt kín thông tin với bên ngoài, nhiều từ ngữ Cự Giải nghe cũng chẳng hiểu họ đang nói gì. Đấy chính là cái khó mà lão Bà bảo cô phải khắc phục, nên bắt cô đọc rất nhiều sách.
Hai tên Ma tộc vò đầu, giờ hai tụi nó đang đi nói chuyện với một đứa ngốc: "Ừ, bị bẩn đấy đừng nghe"
"Nhìn có vẻ các ngươi không phải ma xấu, tại sao lại đi làm cho bà ta? Nhìn hai ngươi cũng giống nhau y đúc"
"Bọn ta là chị em song sinh thì chả giống với lại bọn ta không có muốn làm cho bà ta đâu. Chướng mắt bỏ mẹ, ngươi không biết chứ bọn ta cũng vì miếng cơm manh áo thôi"
"Đúng đúng, bà ta hại bọn ta mất việc không còn đường nào phải làm dưới trướng bà ta, thật đúng là mụ đàn bà độc ác mà"
Ba người nói chuyện rôm rả. Cự giải cũng thả lỏng cảnh giác nhưng vẫn không nói ra chuyện cậu bé yêu tinh đấy ở chỗ cô. Hai người này một người là Hà Tinh và là cô chị, một người là Hà Giai là người em, chị em song sinh nên y như đúc một khuôn, cả hai đều 100 tuổi (18). Họ cũng không hẳn là người xấu. "Vậy các ngươi thử đi tìm việc làm ở nơi khác đi"
"Không được, sẽ bị bắt về ngay, bọn ta cũng bị ràng buộc bởi hợp đồng người làm mà, càng nghĩ càng tức" Hà Tinh cũng từng trốn rồi nhưng kết quả bản hợp đồng ma thuật đã kéo chân của cả hai khiến cho họ bị phép thuật rằng buộc tra tấn.
"Vậy làm sao để giải?"
Hà Giai thở dài: "Phải có được bản hợp đồng cơ nhưng nó nằm trong tay của mụ đàn bà đó"
"Vậy tôi sẽ giúp hai người, đổi lại khi được tự do hai người làm bạn đồng hành của tôi đi"
"Bạn đồng hành?"
"Đúng vậy, 2 năm nữa khi đủ điều kiện rồi tôi sẽ đi tìm một người, đoạn hành trình ấy có lẽ sẽ cô đơn, vậy nên nếu được hai người sẽ làm người đồng hành cùng tôi, thế nào?" Cự Giải mặt đầy mong chờ nhìn hai chị em.
Hà Tinh tính cách sảng khoái: "Được, lời hứa đã định sẽ không thể phá bỏ nhưng mà điều tất yếu bây giờ chính là khó mà lấy được bản hợp đồng đấy"
"Đúng vậy, bà ta cảnh giác cao lắm, còn có nhiều người hộ tống nữa, chỉ với ba đứa thì chả thể làm gì được".
Cự giải nghe Hà Giai nói vậy thì suy nghĩ xong đáp: "Vậy chúng ta làm một chiến lược đi, không địch lại được nhiều thì chúng ta đánh úp, chỉ cần lấy được bản hợp đồng là được"
"Ý hay"
"Mà, tôi hỏi nè"
"Sao?"
"Hai cậu là người đánh cậu bé kia bị thương à?"
Nghe Cự Giải hỏi vậy, hai người kia cũng đã tự hiểu ý. Rằng Cự Giải chính là người đã cứu cậu bé yêu tinh kia nhưng mà thấy Giải là người tốt nên hai người cũng thành thật: "Không phải, bọn tôi chỉ có nhiệm vụ đi tìm thôi, người đánh em ấy là mụ đàn bà kia đấy"
"Mỗi ngày bà ta đều hành hạ những bé yêu tinh đấy, đúng là điên mà chúng vẫn còn nhỏ, bà ta thích lạm dụng tình dục với trẻ em, rất kinh khủng, nếu đứa bé yêu tinh đấy phản kháng thì chắc chắn sẽ bị đánh đập ghê lắm" Hà Giai càng nghĩ càng thấy kinh tởm, thật sự muốn nôn ra luôn rồi. Bụng đã không có gì ăn nay nôn ra nữa đúng thảm hại.
Cự Giải nghe không lọt chuyện gì đấy, nhưng vẫn lọt chuyện chúng bị đánh nên cũng mang một cỗ tức giận...vì cô cũng từng bị đánh, bị bỏ đói và mất người thân.
"Vậy thì càng phải hành động để cứu chúng phải không?"
"Nói thì dễ làm mới khó đấy"
"Không sao, chiến thuật cứ để tôi"
Chia tay với hai người bạn mới, Cự Giải quay trở về sâu trong khu rừng. Lão Bà Bà đang thử nghiệm loại chất độc mới hình như làm trên đất. Bà ấy lúc nào cũng làm ra mấy thứ kỳ lạ.
"Bà Bà, cậu bé kia sao rồi?"
"Ổn rồi, đang bất tỉnh thôi"
Thằng bé ôm con Magri lớn đi vô giấc ngủ sâu, có vẻ đã thấm mệt do phải chạy trốn. Giống cô thật. Cự giải trong khoảng khắc này khẽ trùng lại. Cô nhớ tới những ngày tháng cùng Gia Gia, lúc nào cũng là sống chui lủi....
...
"Chủ nhân...thương tích như vậy mà ngài vẫn đi sao?" Rose lòng lo sốt vó, nhìn những vết thương được băng bó đang rớm máu mà xót xa thay.
"Ồ, không đau, mấy cái cỏn con này thì không chết được"
Mấy hôm nay Libra cứ bị thất thần. Ánh mắt tự nhiên u tối lại như thể mang theo một cỗ khí lạnh chết chóc. Ánh mắt đỏ ấy như không có một tia cảm xúc gì. Lạnh đến thấu xương.
Tự dưng sau mấy hôm im lặng như một cái xác chết ko linh hồn như vậy thì cuối cùng Libra cũng mở lời với Rose nhưng lại là về Huyết Phu.
Tại sao một người lãnh khốc như chủ nhân lại để tâm quá nhiều tới Huyết Phu như vậy, đến mức Rose từng hoài nghi Libra bị đánh tráo. Một người đến cảm xúc của bản thân còn không rõ, ngang tàn hống hách nay lại chịu thay đổi, lúc nào cũng chỉ vì một người - Huyết Phu. Nhưng lần này...Rose lại không muốn để chủ nhân đi.
"Tôi được dặn không được để người đi đâu hết với những vết thương như vậy"
Libra đã ba lần đề cập đến nhưng Rose luôn lờ đi và ngăn cản bằng cách viện nhiều lí do.
Ngày hôm nay Aquarius nói nếu Libra còn cố muốn ra ngoài thì xích chân chủ nhân lại bằng xích sắt ma thuật vì dây xích bình thường chẳng bao giờ giữ được chủ nhân. Rose từng nghĩ đó là một điều bất kính nhưng mà...bắt buộc phải làm vậy.
Libra khẽ cười nhếch mép, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Rose: "Ngươi đây là sao hả Rose? Muốn phản ta sao?"
"Đây là điều bất đắc dĩ, xin chủ nhân lượng thứ"
Libra trong cơn tức giận cầm bình hoa bên cạnh ném về phía Rose khiến nó vỡ tan tành: "Ta sẽ không nói lần hai, tháo ra"
"Đừng có làm loạn nữa Libra, tôi bảo cô ta đeo vào cho cô đấy"
Aquarius chầm chậm bước vào, anh mặc áo blouse trắng chắc vừa từ phòng thí nghiệm đi ra. Gương mặt anh trầm xuống: "Nếu cô cứ cố chấp như vậy, tôi sẽ giết cậu ta đấy"
"Aqua!" Rose hét lên vào mặt anh, cả Libra và Rose đều hiểu ý nghĩa trong câu nói của Aquarius. Nhưng loại người như anh ta nói là thật sự sẽ làm và không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Vô cùng thâm trầm và hiểm độc, như chính cha anh ta. Nhưng đối diện với Aqua nói ra câu đấy sức mạnh Libra dường như bùng nổ và có sức công phá vô cùng lớn.
"Ngậm cái mồm ngươi lại, ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi sao?"
"Biết sao được, cô nghĩ cô có thể thoát khỏi xiềng xích đó sao. Nói cho cô một bí mật, dây xích đó có linh lực của Linh tộc, bản thân cô biết mà, dụng cụ hành hình ở Linh tộc, đến ngay cả Nữ Vương đời đầu cũng không phá được đâu, vậy nên...sao cô biết được tôi sẽ giết anh chàng Huyết Phu của cô lúc nào?"
Aquarius nói ra những câu đầy thách thức. Nhưng đúng như những gì anh ta nói. Linh lực của Linh tộc là thứ không thể phá vỡ, dù có dùng bất kỳ thủ đoạn gì và mạnh đến đâu. Thế mới nói nếu có Linh tộc là đồng minh thì như có con cờ tốt. Còn nếu họ là kẻ thù thì đó là một điều tồi tệ nhất.
Libra nghiến răng, cô không nghĩ tới xiềng xích này còn có cả Linh lực. Giờ thì không thể đi được...
"Ngươi leo lên đầu ta ngồi được rồi đấy"
Aquarius cười cợt nhả: "Đâu dám. Bây giờ thì đến lúc bình phục, cô đừng đi đâu cả"
Libra nhíu mày, không đi được thì phải chịu thôi chứ sao, chán ngắt, cô tậc lưỡi: "Được rồi vậy nên ngươi phắn đi"
"Ok ok, phắn liền đây căng thẳng qué"
Nói liền làm Aquarius vừa chạy vừa cười. Lần đầu tiên thấy biểu cảm quẫn bách của bà dà này tự nhiên thấy vui trong lòng, sảng khoái hẳn ra.
Libra nhìn hắn mà thật sự muốn nhét cho hắn mấy liều thuốc sổ.
Rose thầm thở phào, tuy nói điều này sẽ không đúng mực nhưng để giữ được chủ nhân bình tĩnh thì...như vậy cũng được.
Libra nhìn theo bóng lưng Rose rời đi, cô khẽ nằm xuống. Dưới màn đêm bao phủ ánh mắt đấy quay trở lại như không cảm xúc.
Ta muốn gặp chàng...
Đó là một câu nói chôn sâu trong lòng cô mấy tháng trời liền không gặp chàng ấy, tâm trí như phát điên vậy. Nhưng năng lực khởi tổ vẫn chưa hết hẳn, nếu ảnh hưởng đến chàng ấy thì không tốt. Vẫn là nhịn xuống thì tốt hơn. Rose nói đúng, cô làm liều quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top