Chương 15
Phong Phong vừa từ phòng tài liệu lấy ra một cuốn sách cũ kĩ đã bám bụi từ lâu. Cậu khẽ phủi lớp bụi bên trên đi.
"Bạch Dương đây là cuốn tôi đã nói nè"
Bạch Dương nhìn cuốn sách nhuốm màu thời gian mà hoài nghi:"Đúng thật là nó sao?"
Phong Phong thấy Bạch Dương hoài nghi mình thì tức giận bổ một chưởng lên đầu anh:"Đừng có làm cái vẻ mặt nghi ngờ đấy"
"Ui da đau đấy!" Bạch Dương ôm đầu uất ức. 1 tháng trôi đi rất nhanh nghe nói giới khảo cổ học tìm ra được tung tích của thần điện đã bị vùi vào quên lãng. Thần điện hay còn gọi là nhà thờ được con người dựng nên từ thời kỳ mấy ngàn năm về trước.
Cậu muốn tìm hiểu một chút về nó vì Kim Ngưu hiện tại đang có kế hoạch khám phá nơi của thần điện. Chính vì vậy cậu và Phong Phong ở đây để tìm cuốn sách về thần điện. Có vẻ nó đã bị quên lãng nên rất bụi bặm và cũ rích.
"Nếu nhìn sơ qua tôi còn không nghĩ nó là một cuốn sách" Bạch Dương thành thật nói với Phong Phong, hay chuẩn xác hơn là Song Ngư.
(T/g: Từ giờ mình gọi Phong Phong là Song Ngư luôn nha. Tất nhiên là Bạch Dương vẫn chưa biết rồi)
"Đừng có chê vẻ bề ngoài nó như thế chứ, dù gì thần điện cũng chỉ tồn tại từ hơn 1000 năm về trước, đâu còn ai nhớ đến nữa đâu" Song Ngư đoán tung tích gần đây giới khảo cổ tìm thấy cũng không có tí trọng lượng nào vì chỉ đào có được một góc. Còn chưa biết có phải thật hay không.
"Tôi cũng chỉ muốn giúp chị Ngưu thôi" vài hôm trước Bạch Dương có nhận được thư của Kim Ngưu. Chị ấy và chị Hoa Âm hiện tại đang làm ở chỗ khảo cổ khai quật. Anh biết chị ấy vẫn luôn muốn tìm được tung tích của thần điện.
Lúc trước anh vô tình vào văn phòng của chị thấy được một bản vẽ rất lạ. Đó là một cái chén và chiếc nhẫn vàng. Kim Ngưu nhắc nhở anh không được nói cho ai biết về chuyện này, nhưng hai thứ đó có ý nghĩa gì thì Kim Ngưu nhất định không nói cho anh biết.
Lần này gửi thư về ngoài việc hỏi thăm sức khỏe anh thì chị ấy nhờ anh một việc. Đó là tìm tung tích của thánh trượng. Một thánh vật chị ấy bảo nằm đâu đó trong ngôi trường này. Nhưng đến một món đồ cấp cao Bạch Dương còn chưa được nhìn thấy thì bảo anh đi tìm thánh trượng là một điều bất khả thi.
"Phong Phong chữ này..." Bạch Dương nhìn những con chữ lạ hoắc làm đầu anh muốn quay luôn rồi.
Song Ngư đang dọn đống sách vất bừa bãi nghe Bạch Dương gọi thì chạy lại. Vừa nghe Bạch Dương bảo thì anh à một tiếng nói:"Đưa đây, đây là chữ cổ ông không biết cũng phải"
Bạch Dương ngơ ngác:"Thế Phong Phong hiểu được chữ cổ sao?"
Song Ngư giật mình. Thật ra thì nhiều người phải mất rất nhiều thời gian để học ngôn ngữ cổ, chứ đừng nói đến ngôn ngữ cổ tuyệt mật của thần điện. Nhưng anh thuộc yêu tộc, trời sinh yêu tộc có khả năng nhìn mặt chữ rất nhanh và có thể phiên dịch chữ cổ. Nên bên phía khảo cổ nghiên cứu thì cũng có không ít yêu tộc.
Nhưng chuyện này không thể để Bạch Dương phát hiện.
"Tôi từng được một người rất lợi hại dạy đấy"
Rose ở nơi nào đó hắt xì mấy lần.
"Vậy sao, lợi hại thật" Bạch Dương cảm thán.
Song Ngư cười gượng gạo rồi đọc cho Bạch Dương nghe:"Thánh điện hay còn gọi là thần điện, là nơi mà những môn đồ áo trắng tôn thờ các vị thần dựng nên. Họ hoàn toàn là những con người, những kẻ ngoại lai vào nơi đó đều sẽ bị xoá bỏ. Chính vì vậy con người lúc đó ngang ngửa với Huyết tộc bây giờ."
"Thần điện mạnh vậy sao?"
"Ừ, vậy nên lúc đấy Huyết tộc chỉ có thể nhượng nhịn. Bọn họ nghĩ rằng xã hội loài người được các vị thần bảo hộ thì sẽ luôn mãi trường tồn. Nhưng thực tế thì ở loài người cũng có lòng tham, dã tâm đó còn lớn hơn cả huyết tộc hay bất kỳ chủng tộc nào"
"Thần điện có 2 bảo vật, còn gọi là song trụ của thánh điện, nó bảo vệ con người và duy trì sức mạnh cho thần điện, nói ngắn gọn thì nó như một món đồ thần linh ban xuống. Như đã nói thì con người có dã tâm còn lớn hơn cả huyết tộc, và 1000 năm trước họ đã khai chiến"
"Khai chiến sao, con người làm gì có sức mạnh như vậy" Bạch Dương bị doạ sợ, trừng mắt nhìn Song Ngư như không thể tin nổi.
Song Ngư thở dài búng trán Bạch Dương rồi đọc tiếp:"Bọn họ nghĩ rằng để tồn tại thì phải loại bỏ đi những chủng tộc ngoại lai, và đưa con người lên tầng lớp cao nhất. Nhưng bọn họ lại không ngờ tới rằng lại thất bại thảm hại. Huyết tộc và những vị minh vương của các tộc là Hồ tộc, Linh tộc, Tiên tộc và Yêu tộc đứng đầu lãnh đạo là Thiên Yết - Nữ vương Huyết tộc đời đầu đã dẹp tan chiến tranh"
Bạch Dương nghe tên của Thiên Yết thì cũng đã chẳng còn bất ngờ, nhưng dạo này không thấy Thiên Yết hiện ra, không biết có chuyện gì không.
"Trận chiến đó được gọi là huyết chiến. Một cuộc chiến tranh đẫm máu. Trong chiến tranh ở nội bộ thần điện xảy ra tranh chấp với đức vua hắn ta đã cướp đi hai bạo vật trụ vững của thần điện. Vậy nên thần điện rơi vào thế yếu bọn họ bắt đầu thù ghét lẫn nhau và quay ra bị diệt vong, từ đó thần điện rơi vào quên lãng"
"Thế còn tên đức vua?"
"Hắn ta được hai bảo vật kia bảo vệ thì tất nhiên không sao, nhưng sau hai năm không có môn đồ áo trắng cầu nguyện thì hai thánh vật đó tự động biến mất. Có người nói rằng nó đã quay về thần điện, cũng có giả thuyết nói rằng nó đã được các bị thần thu hồi vì họ quá thất vọng với con người, thứ họ đưa cho con người là để phòng thân chứ không phải để gây chiến tranh, chưa kể lúc đấy Huyết tộc là một xã hội hưng thịnh chưa gây hấn với bên ngoài bao giờ nên tất nhiên không có tội"
"Vậy sao, chính vì vậy nên con người bây giờ mới thấp hơn những chủng tộc khác" Bạch Dương rơi vào trầm tư.
Anh đều tự hỏi sao những tộc khác lại không thích qua lại với con người. Thì ra là do lòng tham và dã tâm của con người rất lớn, lớn tới nỗi diệt vong một thời đại hưng thịnh của chính bản thân.
Song Ngư im lặng rồi nói:"Huyết tộc bây giờ không khác thần điện là bao, họ bây giờ là đang lặp lại sai lầm của thần điện"
"Ý cậu là sao Phong Phong?"
"Tôi nghe nói Huyết tộc dưới thời đại của Thiên Xứng - Nữ vương hiện tại vô cùng hỗn loạn. Tệ nạn, chiến tranh, dâm loạn,... Mọi thứ họ đều làm bất chấp sai trái, dù im lặng nhưng có tin đồn rằng họ đang âm thầm lập mưu chiếm đóng vùng đất giao thương giữa các tộc này"
"Hả! Nhưng đây là một việc cấm!"
"Thế mới nói, họ đang bước vào con đường giống thần điện, nội bộ huyết tộc giờ cũng rối ren lắm"
Bạch Dương nhìn Phong Phong:"Sao ông biết nhiều vậy?"
Song Ngư bối rối:" À thì do tôi nghe lỏm được ba tôi thảo luận đấy" Suýt nữa thì phun hết ra rồi.
"Vậy sao" Bạch Dương cũng không hỏi thêm gì nhiều. Thì ra đấy là lý do nguy kịch mà Thiên Yết đang lo lắng cho con dân của mình. Họ đang bị nữ vương hiện tại tẩy não.
Không biết người đó...Cô ấy là con của nữ vương, suy nghĩ chắc cũng chịu ảnh hưởng không ít. Dạo này cũng không thấy cô ta xuất hiện.
Song Ngư nhìn Bạch Dương như vậy thật muốn cười nhưng anh phải nhịn xuống. Nếu anh ta mà biết chủ nhân đang mưu đồ tạo phản lật đổ chính mẹ mình thì chắc sẽ sốc lắm đây.
Bạch Dương gạt đi những suy nghĩ trong đầu, tiếp tục nghe Song Ngư đọc tiếp nội dung.
Và anh đã tìm được nội dung bản thân cần tìm.
Thánh trượng là của những môn đồ cấp cao trong thánh điện. Nó là chìa khoá để đi vào được Thánh điện cấp cao. Nơi đó lưu giữ rất nhiều thứ có giá trị lịch sử. Hơn nữa theo giả thuyết thì hai bảo vật trấn trụ đã quay lại thần điện nên ai cũng muốn tìm thấy nó.
"Có được nó là có nhiều tiền sao?"
Song Ngư nhìn Bạch Dương với ánh mắt rèn sắt không thành thép: "Nghe này, nếu ông có nó thì ông có thể có cả lãnh địa đấy" Sao có thể so sánh nó với tiền được chứ, bảo vật mà ông nói bàn là bán sao!
"Nhưng mà.... không phải nếu bán, chúng ta sẽ có rất rất nhiều tiền và rồi mua lãnh địa luôn còn gì"
Song Ngư dùng ngón tay tức giận mà chọc liên hồi vào trán Bạch Dương khiến anh đau đến ôm đầu: "Ông làm gì vậy Phong Phong đau đấy!"
"Sao ông có thể suy nghĩ thiển cận như vậy chứ, hai bảo vật đấy nếu ông có nó thì ông đã sở hữu riêng cho mình được lãnh địa rồi, trong đấy sẽ có vàng bạc châu báu, rồi cả tài nguyên rèn luyện phép thuật dồi dào, nếu ông bán nó thì đồng nghĩ với việc, ông sẽ mất hết những thứ đấy và những thứ đấy sẽ thuộc về tên đã mua nó, có tên ngu mới đi bán. Người ta còn phải tranh đến đổ máu cũng muốn có mà ông lại muốn bán, tôi thật sự muốn rạch đầu ông ra xem chứa cái gì trong đó!"
Song Ngư giựt tóc Bạch Dương liên hồi, làm thằng bé dùng hết sức bình sinh thoát ra và mất một núm tóc.
Hai người nhìn nhau, xong Song Ngư liền ném núm tóc kia đi: "Giờ ông muốn tìm hiểu thêm cái gì nữa không?"
"Đừng có đánh trống lảng! Đau lắm đấy!"
"Vậy để bồi thường tôi sẽ cho cậu thêm một thông tin, thấy sao?"
"Vậy...cũng được" Một núm tóc đổi lấy thông tin cũng tốt, nhưng mà thông tin gì?
Không đợi anh suy nghĩ nhiều, Ngư đã nói: "Ông muốn tìm cái gì đấy liên quan đến thần điện đúng không? Tôi có cách lấy thông tin cho ông"
"Thật sao!"
"Ông thấy tôi nói khoác bao giờ chưa?"
"Vậy được, nhưng nhìn mặt ông có vẻ còn muốn tôi làm gì à"
Song Ngư miệng lẫn mắt đều cười tít lên: "Hi hi không ngờ ông lại tinh ý đến vậy, đúng rồi đó không phải ông sống ở thế giới loài người sao, vậy ông nhớ muôn cho tôi một cái bánh gọi là bánh bao dưa lưới nhân phô mai nha"
Bạch Dương đơ người, xong cậu phì cười: "Được, cái này ông muốn bao nhiêu cũng được, mà sao ông biết bánh bao dưa lưới nhân phô mai vậy?"
"Trước ấy bà chủ....à không, à thì....chị gái tôi đã từng mua nó cho tôi ăn đấy, ngon lắm, tôi vẫn muốn ăn"
Bà chủ à thôi thì người làm chị gái tôi một ngày thôi nha!
"Ra vậy, ông cũng có chị gái vậy chúng ta đều là em út rồi"
"Haha, ông nói gì thì là vậy đi" Không lên cãi lại dễ lộ ra sơ hở. Nhưng anh mà là em út sao!
Bạch Dương không tò mò quá nhiều chuyện gia đình của Phong Phong nên đã nhanh chóng vào vấn đề chính: "Vậy khi nào ông cho tôi biết thông tin đây?"
"Mai nha, ông phải khao tôi bánh bao dưa lưới phô mai thì tôi mới trao đổi, thế nào" Thật ra thì anh muốn kéo dài thời gian để đi hỏi người thôi.
"Được, thành giao"
.....
Rose đứng trong một căn ngục tối, bên trong âm u, ghê rợn với những dụng cụ hành hình và tra tấn, có khi còn có những dụng cụ được sử dụng, chúng bê bết máu và toả ra mùi tanh vẩn quanh khắp căn phòng u tối này.
"Chủ nhân..."
Trên bức tường bị giăng chằng chịt những vết roi ẩn đến tạo vết trên tường gạch có một người con gái mái tóc khẽ rũ xuống đôi mắt hằn lên những tia máu, bàn tay cũng đổi hình dạng trở thành những chiếc móng sắc nhọn, nhìn qua là có thể đâm thủng một bức tường dày.
Libra thở hồng hộc, chịu đựng cơn đau thấu xương nói: "Đánh đi, ta sắp chuyển hoá rồi"
"Nhưng chủ nhân, nếu mà cứ như vậy thì thân thể người..." Sẽ để lại di chứng rất lớn đấy.
"Không sao, nếu ta đánh mất lí trí thì còn nguy hiểm hơn, cái lão bà bà đó...ục" Máu từ cổ họng trào ra khiến cô bị mất đi giọng nói, mùi tanh thật khó chịu.
Libra là người con của nữ vương Thiên Xứng, từ xưa đã bị chịu sự huấn luyện khắc nghiệt, một cuộc huấn luyện mà không một người bình thường nào có thể chịu đựng được. Đấy cũng là một phần nguyên do tuy nhiều anh chị em, nhưng những người anh chị em ấy của Libra không chết cũng tàn tật suốt đời.
Tình trạng hiện tại của Libra chính là nguyên trạng của năng lực 'khởi tổ' - một loại năng lực đưa con người bị mất kiểm soát trở về dạng thủy nguyên của sự hung bạo. Lúc đấy không gì có thể ngăn cản được họ. Nguyên nhân Libra bị nó là bởi vì tất cả những tra tấn, cực hình, áp lực và một loại thuốc mà Thiên Xứng đã gieo vào cơ thể Libra, nếu Libra phản bội lại bà ta thì chắc chắn Libra sẽ không thoát khỏi việc bị năng lực khởi tổ lấn át lý trí và tàn sát tất cả những người xung quanh mình.
Đấy cũng là một phần lí do thời gian này cô không đi gặp Bạch Dương. Cô không muốn kéo chàng ấy vào chuyện này.
"Rose còn bao nhiêu thời gian thì trạng thái này mới hết?"
"Còn 10' nữa chủ nhân"
"Vậy là đủ rồi"
Libra đã sử dụng một loại thuốc để chống lại năng lực khởi tổ của Thiên Xứng, nhưng nếu muốn hoàn toàn chế ngự được thì phải uống loại thuốc điều chế một thời gian dài, và mỗi lần khởi tổ bộc phát thì phải xuống dưới đây và nhốt mình lại, chịu đựng 3 tiếng bị tra tấn, nó kéo dài một tháng trong mỗi năm.
10 phút kết thúc, khoá còng tay tự động mở ra, thân thể Libra lảo đảo ngã sầm xuống, may sao Rose đỡ kịp thời: "Người ổn chứ?"
"Không sao, vẫn chịu được nhờ ngươi cõng ta về phòng rồi, ta không đi được chân như phế rồi"
Thiên Bình vẻ mặt bình thản như chẳng cảm giác được cơn đau. Bình thản tới lỗi làm Rose phải lo lắng.
"Vâng chủ nhân"
Trở về phòng một người con trai mái tóc dài có đeo kính mắt hình như đã đợi đó từ lâu: "Xong rồi à, tôi ngồi đợi đã 1 tiếng rồi đấy, sao lúc nào cũng nhất thiết phải gọi tôi sớm như vậy chứ!"
Rose nhíu mày: "Aquarius, anh bớt càm ràm đi, đây là công việc đấy"
"Rồi rồi, một kẻ lúc nào cũng cuồng công việc như cô thì chả nói thế"
Aquarius lấy dụng cụ kiểm tra cho Libra. Bình thường bác sĩ nam sẽ không được tôn trọng và địa vị cũng không được đề cao. Tuy nhiên Aquarius lại là một điều ngoại lệ. Không những là Linh tộc mà còn biết trị thương ở cấp độ cao, chính anh ta cũng đang chế thuốc chống lại khởi tổ của Nữ Hoàng. Là người dưới trướng Libra, nhưng anh ta coi Libra chẳng phải chủ nhân gì mà nói chuyện rất chi tự nhiên như đồng bạn luôn.
"Rồi, tháng này coi như ăn may nó kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Tôi sẽ lấy mẫu máu của cô" Để kháng lại loại thuốc mà Thiên Xứng đã cho con mình uống thì phải thường xuyên kiểm tra máu để kiểm tra lượng thuốc đấy hòa trong máu, từ đó nghiên cứu ra loại thuốc có thể khắc chế nó.
"Tuy nhiên bây giờ vẫn chỉ đi được một chút từ con số 0 mà thôi, cô biết điều này rất khó mà phải không?"
"Không sao, miễn...khụ...giải trừ được nó là được"
"Được thôi, đây là cô chứ người bình thường chết lâu rồi "
Rose khẽ rút con dao nhỏ trong tay áo: "Aquarius hãy cẩn thận miệng của ngươi, ăn nói cho phải phép vào"
"Ngươi cũng không phải mẹ ta"
Rose cay cú, tên này rốt cuộc lấy bao nhiêu cái lá gan để có thể thốt ra câu đó kia chứ! Đúng là chả coi ai ra gì! Coi trời bằng vung đây mà! Muốn dạy cho hắn một bài học ghê ấy!
Libra thở dài: "Rose bình tĩnh lại đi"
"Nhưng mà hắn!"
Libra lắc đầu. Nói Aquarius là thuộc hạ thì cũng không hẳn vì cô và hắn đều lập giao ước với đối phương, đôi bên đều phải có lợi. Hắn giúp cô chế thuốc, cô giúp hắn có địa vị và chỗ đứng trong giới y thuật. Và điều kiện đó là không được bội ước, giao ước này sẽ đi đến suốt đời. Nên Aquarius nói đúng hơn chính là đồng minh.
"Bên Ma tộc có động tĩnh gì chưa"
"Dạo gần đây thấy bọn chúng đang săn lùng bán ma có phép thuật"
"...Tên Song Tử cơ mà"
"Hắn vẫn vậy chủ nhân, vẫn rú trong biệt thự không có ra ngoài"
Lãnh Ngạo Song Tử - Gemini là một tên giảo hoạt - Chủ nhân của thương hội Mặt Nạ Đen. Trong số ma tộc thì hắn lại là tên khó hiểu và khó nắm bắt nhất. Hắn không về phe Ma tộc mà cũng chẳng về phe phái nào. Nếu mà muốn tìm ra huyết tộc mất tích, thì nhất định không thể bỏ qua hắn. Nguồn thông tin của thế giới ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top