Chương 12

Bạch Dương mang tâm trạng thấp thỏm bước sau Ma Kết vào phòng viện trưởng.
"Cô, em tới rồi"

"Vào đi"
Hai người đi vào trong thấy có hai nam sinh đang ngồi, một nam sinh thì khóc, nam sinh thứ hai thì an ủi người ngồi cạnh. Bạch Dương nhíu mày, tính ra là anh còn không biết cậu ta là ai đâu mà bắt nạt.

"Trò Bạch Dương, bạn Mạn Kỳ đây nói với tôi em đã dùng phép thuật để tấn công em ấy, có phải không?" Viện trưởng rất điềm tĩnh, một người già dặn, ánh mắt của bà như nhìn thấu tất cả.

"Dạ không thưa cô" Bạch Dương rất bình tĩnh trả lời.

"Cậu nói dối, rõ ràng chính cậu đã dùng phép thuật tấn công cậu ấy!"
Nam sinh ngồi cạnh Mạn Kỳ tức giận chỉ vào anh.
Bạch Dương bị vu oan trong lòng rất khó chịu:"Tôi còn không biết hai người là ai thì sao tôi bắt nạt được"

Mạn kỳ chột dạ nhẹ, dúi đầu vào người nam sinh kia nhìn rất là tội nghiệp:"Cậu nói dối, rõ ràng cậu thấy chúng tôi đi cùng Hải...Hải Kỳ đại nhân, chính cậu đã gọi tôi ra nói chuyện rồi...rồi dùng phép thuật tấn công tôi"

Bạch Dương, Thiên Yết:"???"
Anh dù có quen với Hải Kỳ nhưng mà không nghĩ tới sẽ phát triển đến mối quan hệ gì với cô ta đâu, hơn nữa...
Bạch Dương vừa nghĩ đến hình dáng kia liền lập tức lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đấy ra.

"Nếu vậy viện trưởng em là một trong những học viên học phép thuật của huyết tộc, nếu được họ sẽ truy ra giúp em và sẽ biết được mọi chuyện" Thiên Yết dùng giọng Bạch Dương để nói, còn Bạch Dương thì hú hồn muốn bịp mồm mình lại oán trách Thiên Yết, cái gì mà để Huyết tộc truy ra kia chứ! Nguy hiểm lắm đó!

Viện trưởng khó xử nhìn hai nam sinh kia. Khi nhìn đến Mạn Kỳ bà nhíu mày.
Mạn Kỳ khi nghe thấy Bạch Dương sẽ dùng quan hệ với Huyết tộc để điều tra thì tay chân liền run lẩy bẩy, cậu ta vội nói
"Không... không cần đâu viện trưởng em cũng chỉ thương nhẹ, chuyện này không cần liên luỵ đến những huyết tộc cấp cao!"

Viện trưởng nghe vậy liền biết ai đúng ai sai rồi, sống hơn trăm năm nay lý nào bà lại không biết mấy cái trò đố kị ghen ghét rồi hãm hãi lẫn nhau, nhưng lần này bà không phải là người có quyền quyết định ở đây.

Bầu không khí đang căng thẳng thì Phong Phong bước vào
"Tôi nghe nói bạn học của mình đang gặp chuyện muốn lên đây xem sao, đã có chuyện gì sao?"

Viện trưởng nhìn thấy tên này thì thở dài phẩy tay:"Được rồi vụ việc này không cần làm ầm đến ta, chuyển qua cho hội học sinh giải quyết đi"
Mạn Kỳ nghe vậy trợn trắng mắt, viện trưởng là người xử phân công bằng nhưng hội học sinh là gì kia chứ, là một nhóm quái vật đấy! Bọn chúng sẽ không nương tay với cậu đâu!
"Viện trưởng...em...em xin rút lại đơn kiện"

"Hửm? Không kiện nữa sao?" Viện trưởng nâng mắt lên nhìn Mạn Kỳ, ánh mắt ấy khiến cho cậu ta như bị thủng mấy lỗ trên người.

Mạn Kỳ gật đầu, nam sinh kia nhìn là biết tình hình hiện tại, cậu ta và Mạn Kỳ đuối lý, hơn nữa Bạch Dương lại là học sinh huyết tộc, làm sao họ có thể ngờ được thân thế của cậu ta như thế kia chứ!
"Xin lỗi có lẽ lúc đó chúng tôi nhìn nhầm người"

Bạch Dương nhìn họ cũng chỉ đến vậy thôi, hãm hại người khác như vậy sẽ tốt sao?
Phong Phong biết mọi chuyện đã được giải quyết thì kéo Bạch Dương đi mất. Mặt như bà la sát liếc giáo giác xung quanh
"Gì chứ, Hải Kỳ cô ta lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi để người ta làm hại cậu đến giờ cũng chả thèm xuất hiện, cô ta nghĩ mình là ai kia chứ!"

Bạch Dương khó xử chỉ biết im lặng để Phong Phong kéo đi.
Ma kết ở đằng sau nhìn theo hai người, cậu nhóc kia có gì đó kỳ lạ, cô biết tên Phong Phong này không phải học sinh bình thường chắc cậu ta có dính đến hội học sinh nên hiệu trưởng mới như vậy khi cậu ta vào.
Còn nhóc Bạch Dương kia cô cứ thấy gì đó là lạ, có vài bóng tử khí lởn vởn quanh người cậu ta.
Rốt cuộc nó là cái gì?

"Phong Phong chậm lại, chân tôi sắp gãy rồi" Bạch Dương hồng hộc chạy theo sau Phong Phong. Tên này làm gì mà tức giận đến cỡ đấy kia chứ! Người bị hại là anh cơ mà!

"Bạch Dương ông đừng có mà nhu nhược lần này gốc rễ mọi chuyện là do Hải kỳ gây ra vậy chúng ta sẽ tìm cô ta giải quyết" Phong Phong hùng hùng hổ hổ.

"Không được đâu, chúng ta không có quyền đó" Bạch Dương lo sợ.

"Tại sao lại không có?" Phong Phong nhướng mày nhìn Bạch Dương khó hiểu.
"Chúng ta dù đang ở ngôi trường này đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn là nam nhân nếu gây sự không phải mình sẽ là người gánh sao?"
Phong Phong biết sự phân biệt giới tính cũng như đẳng cấp ở thế giới này. Cậu thừa sức đánh Hải Kỳ bầm dập nhưng Bạch Dương thì khác, dù thế lực sau lưng cậu ta có khủng thì ở trường gây gỗ với học tỷ khoá trên là sẽ bị phạt nặng. Anh đang dấu thân phận với Bạch Dương nên không thể bại lộ được.
"Chậc, coi như cô ta may" Phong Phong vuốt mặt nuốt cục tức vào bụng.

Thấy Phong Phong đã bình tĩnh thì Bạch Dương thở phào.
"Vậy chúng ta đi uống gì đi, giải toả cơn giận ha" Bạch Dương đưa ra lời đề nghị. Phong Phong cũng không từ chối, lấy lại tâm trạng rồi đi theo Bạch Dương.
....
Lãnh địa Huyết tộc, trong lâu đài cổ kính tối tăm, trên tầng cao nhất của toà lâu đài là một cái tháp phép thuật, là nơi để các huyết tộc cấp cao ngồi đàm đạo và thảo luận với nhau.
Libra và những thành viên huyết tộc đang ngồi trong này đợi vương chủ tới, cũng chính là Nữ Vương Huyết tộc hiện tại.

"Huyết Lãng đại nhân, người nghĩ sao về vụ Huyết tộc mất tích gần đây" Một nam huyết tộc với gương mặt quyến rũ xinh đẹp, mang theo vẻ cao ngạo đặc trưng của một huyết tộc nhưng vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển gọi cô.

"Để Nữ Vương tới rồi sẽ bàn tiếp" Libra nhàn nhạt lắc ly máu đỏ trên tay. Sao cô lại không biết cậu ta đang có cái suy nghĩ gì kia chứ. Tự nhiên trong mấy lão già xuất hiện một nam thanh niên cũng đã lạ rồi.

Cánh cửa lớn mở ra, thân ảnh cao lớn trong áo choàng lông vũ đen bước vào, tất cả huyết tộc đều đứng lên cung kính cúi đầu.
Bà ấy lướt qua tất cả rồi phẩy tay:"Ngồi xuống đi, Huyết Lãnh lần này ngươi cuối cũng cũng quyết định đi rồi sao?"

Libra cúi đầu cười nói:"Vâng thưa Nữ vương thần nghĩ cuộc họp này quan trọng "

Bà biết đứa con này của bà nó tùy hứng nhưng bà cũng chẳng quản nổi nó. Lần này đúng là cuộc họp nghiêm trọng, nó biết điều đi giữ mặt mũi cho hoàng tộc là may lắm rồi. Bà cũng chỉ có thể coi như không có gì mà không thể phạt nó.
"Được rồi ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp này đi"

"Thưa bệ hạ, thần xin báo cáo tình hình của những huyết tộc ở ranh giới, ở những ranh giới tình hình huyết tộc đang ngày càng giảm sút, không ai biết nguyên nhân cứ như họ đang biến mất vậy" - Huyết tộc cấp cao - Nữ Bá Tước Adelaide

"Dân số Huyết tộc không nhiều nếu cứ diễn tiếp tình trạng như vậy cũng sẽ không ổn" - Huyết tộc cấp cao- Nhị hoàng nữ Drusilla.

"Thần thấy nhị Hoàng nữ nói đúng, chúng ta cần nhanh chóng giải quyết việc này nếu cứ để như vậy dân số Huyết tộc sẽ càng giảm sút, hậu quả khó lường" - Huyết tộc cấp cao - Nam bá tước Marcus

"Ồ vậy không bằng để Huyết Lãnh Đại Hoàng Nữ đi khảo sát tình hình?" Nữ bá tước Phoenix

Libra liếc nhìn bà ta, trong giới huyết tộc hoàng thất sinh ra rất nhiều phe phái, bà ta theo phe của nhị hoàng nữ cũng chính là đối thủ của cô trong cuộc chiến hoàng vị
"Ha, ta làm sao bằng được nhị muội, không bằng cho nhị muội và bá tước Phoenix thử vụ này xem sao"

"Huyết Lãnh đại nhân nói đùa, người thủ biên cương bao lâu nay tiêu diệt bao đế chế, chúng thần sao bằng" Phoenix che quạt cười cười.

Libra nhếch mép:"Không bằng thì càng phải thử chứ, hay ngươi nghĩ thế nào với việc cho ngươi ra thủ biên cương một lần" Những loại người chỉ biết sai khiến người khác, Ngồi một chỗ rồi nói xỏ nói xiên không bằng ném hết ra chiến trận mới biết hết được sự tàn khốc của chiến tranh.

Bà ta biết Libra một khi nói thì sẽ thực hiện, bà ta nghe tới ra chiến tranh thì im lặng. Bữa trước Tử tước Donna đã nói gì đó với Libra rồi bị cô ta đưa ra chiến trường ngoài biên cương kết quả là lúc về thần trí bất ổn, lúc nào cũng như kẻ điên hèn nhát không dám ra ngoài dù bà ta là huyết tộc cấp cao.

Nữ vương thấy trên bàn thảo luận tranh cãi giữa hai phe của Nhị Hoàng Nữ và Đại Hoàng nữ thì cũng không can thiệp, chuyện chúng nó thì chính chúng nó giải quyết.

"Người thấy sao cậu chủ nhỏ của nhà Nữ Công tước Oralie" Nhị Hoàng Nữ nhếch miệng ngả người nhìn nam nhân xinh đẹp quyến rũ hút mắt người nhìn này, ánh mắt của cô ta mang vẻ muốn độc chiếm.
Leo không thích ánh mắt của cô ta chút nào liếc nhìn sang Libra anh nói
"Chuyện này không thể đem ra để tranh cãi, ai cũng phải có một phần trách nhiệm không thể chối bỏ, chuyện này nghiêm trọng hơn những lần trước, trong Quý tộc cũng xảy ra tranh chấp nội bộ và mất tích không tránh khỏi chứ đừng nói tới dân thường, chuyện này không thể chia bè phái ai cũng phải có nhiệm vụ về vụ này"
Leo nói một tràng như vậy ai trên bàn cũng không dám đối lại nữa. Ngược lại nữ Vương rất hài lòng với những gì mà cậu vừa nói ra.

"Leo nói đúng, chuyện này Đại Hoàng nữ và Nhị hoàng nữ đều phải đảm nhiệm, cuộc họp kết thúc tại đây"
Nói rồi bà đứng dậy đi luôn.

Nhị Hoàng nữ - Drusilla cười rồi hướng về phía Leo:"Thật là một huyết tộc tài giỏi, coi bộ mẫu hoàng ta rất tín nghiệm ngươi"

Leo không thèm để ý đến cô ta thì cô ta trở nên bất mãn khó chịu, người nam nhân này luôn để ý tới bà chị Huyết Lãnh kia chết tiệt.
Leo định nói với Libra thì cánh cửa đã bị mở tung ra, một người con trai khuynh đảo nhân gian với đôi mắt đỏ hồng chạy vào.

"Ryder?" Drusilla nhíu mày, người em trai này của cô ta lại tự tiện nữa rồi.

"Huyết Lãnh tỷ! Thì ra chị ở đây" Theo sau Ryder là Rose đang thở không ra hơi nhìn rất là chật vật. Đều là do đuổi theo Hoàng tử nên cô mới thành ra thế này.

Libra đang định đứng lên đi thì cục bông này chạy tới ôm chặt lấy cô như keo dính chuột, Libra vẫn rén nhất là thằng nhóc này, sao nó không như con chị nó đối đầu với cô vậy? Lúc nào cũng dính cô làm cô muốn đau đầu.

"Ryder em qua đây" Drusilla định vươn tay kéo Ryder về thì cậu quay người ôm chặt Libra hơn.

Leo nhìn vậy có chút khó chịu. Nhưng chuyện không phải của mình không được phép lên tiếng, mẹ đã dặn như vậy.
"Ryder bỏ ta ra" Libra ấn huyệt bình ổn tâm trạng, cô đã rất muốn trốn thằng nhóc này từ lâu lắm rồi, thật là mệt mỏi.

"Tỷ không muốn gặp ta! Tỷ cứ trốn Ryder mãi, tỷ không yêu ta!" Ryder nghe vậy nước mắt tong tong chảy xuống cậu hét ầm lên.
Libra muốn điếc cả tai, trong này còn có những huyết tộc cấp cao, không thể giải quyết ở đây được, cô đành xách cổ Ryder đi.
Những huyết tộc khác thấy cuộc họp đã xong cũng lần lượt dời đi.

Leo vừa định đi thì Drusilla kéo lại cưỡng hôn khi căn phòng đã không còn ai. Leo trợn trừng mắt, dùng phép thuật đẩy văng cô ta ra. Đôi mắt đỏ ngầu mang theo ngọn lửa giận giữ trừng Drusilla hét lên:
"Khụ... đồ khốn! Cô đang làm cái quái gì vậy hả!"
Thật kinh tởm!

"Ha, vậy là ta đã nếm được vị ngọt của ngươi rồi nhỉ, nhưng mới chỉ là bước đầu thôi" Drusilla đứng lên cười khiêu khích với anh. Leo siết chặt tay.

"Ngươi đấy Leo, sao ngươi lại không để ý ta mà lúc nào cũng chăm chăm vào Huyết Lãnh như vậy, ngươi có âm mưu gì với hoàng tộc hay chỉ là ngươi đơn thuần mến mộ chị ta?" Drusilla hướng về phía cửa sổ đi tới nhìn ra bên ngoài rồi quay lại nhìn Leo.

"Chuyện này không liên quan tới ngươi" Leo chán ghét nhìn Drusilla

"Nếu ngươi làm huyết phu của ta, ta sẽ nhường ngôi vị cho chị ta và không tranh giành hoàng vị nữa" Vì ngươi ta sẽ lui lại một bước. Drusilla cười khổ nhìn Leo.

"Ngươi đừng mơ tưởng, ta sẽ không bao giờ làm huyết phu của ngươi" Leo quay lưng đi ra cửa, chẳng buồn quay lại nhìn Drusilla.
Cô ta đấm mạnh vào tường:"Đã thế lần tranh hoàng vị ta sẽ không nương tay"

Leo đi qua Libra và Ryder anh dừng lại.
"Huyết Lãnh đại nhân, lần này... người hãy cận thận với Nhị Hoàng Nữ "
Libra dò xét cậu ta rồi gật đầu:"Ừm, cảm ơn ngươi vì đã lên tiếng " Dù ta không cần ngươi lên tiếng nhưng Rose bảo phải làm một người biết phải trái ai giúp mình thì phải biết cảm ơn, như vậy dễ lấy hảo cảm của Bạch Dương.

Leo không nghĩ tới Libra sẽ nói lời cảm ơn với mình, anh gật đầu má khẽ phiếm hồng rồi quay người đi, lúc ngồi trên xe ngựa anh thở dài
"Lần đầu được nghe một câu như vậy từ nàng ấy"
Kỳ lạ thật, điều gì đã khiến Libra thay đổi sao?

Về đến biệt phủ công tước, Nữ công tước Oralie cho gọi anh vào phòng làm việc, anh không biết có chuyện gì sảy ra thấp thỏm bước vào.
"Leo, mệt cho con rồi, đây là thư nhập học của trường Hoàng Đạo Thiên Hà, từ giờ con sẽ đi học"

"Chuyện này..."

"Leo, ta nghĩ rồi, còn quá sớm để con gánh vác tất cả, cha con- chàng ấy vẫn
ở bên con. Ta đã nghĩ rất kỹ về những lời chàng ấy nói, con vẫn nên thư giãn chút đi, những công việc này ta sẽ làm cho đến khi con trưởng thành sẵn sàng gánh vác gia tộc "
Bà hiền từ nhìn Leo, khoé mắt anh cay cay, nước mắt trào ra.
"Vâng, con cảm ơn mẹ"
......
Hello Ruby đây.
Lâu rồi mới ra chương ở truyện này đấy (。・//ε//・。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top