Chương 1 : Hạch Tâm

Màn đêm buôn xuống. Những con người mệt mỏi sau mỗi ngày náo loạn cũng trở về căn nhà đi ngủ. Cũng là lúc mọi người cần phải cảnh giác. Một nơi xa hoa hai trăm hải lí quốc dảo Hyryth, nơi cách biệt, luôn nở rộ với những loài hoa tươi. Là nơi đẹp nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Trung tâm của những bông hoa, Bạch thành Myren với ánh đèn lấp ló, lúc tắt lúc bật, là cung điện của những huyết tộc mạnh nhất


Khu ổ chuột ở rìa thành Rockwall thuộc vương quốc Konarz có một buổi tối không mấy yên lành. Từ khu chợ Đồng Đen, một bóng người lướt qua, vài phút sau hai bóng người phóng ra. là 2 cô gái, một mang giáp, khiên và kiếm mái tóc dài màu nâu xoăn. Người còn lại mặc đồ đen bó sát, sau vắt dao hai bên, dáng dấp như tên đạo chích. Xung quanh họ, một không gian màu đen kì dị, những ngôi nha lụp sụp thì tả tơi. Cô gái tóc nâu chợt lấy trong túi ra một bịch màu đen tỏa ra mùi máu tươi thoang thoảng. Sau 2 phút, có vài bóng đen lao ra một cách điên cuồng.

-" Lũ ngu"_ Xử nữ cười nhạt song rút kiếm ra" Keng!". Nữ đạo chích nhún người rút cặp đao ngắn được rút khỏi vỏ, nhanh như cắt, chém đầu bóng đen đầu tiên. Mấy tên còn lại, chưa hiểu chuyện gì chỉ biết lao đầu vào bịch máu thì đã bị lửa thiêu từ lúc nào.

-" Nhanh tay thật, Thiên yết! Cậu đổ dầu lên người họ lúc nào vậy!"_ nữ đạo chích vừa nói vừa nhìn người con trai đang cười tươi, cậu ta ở đâu nãy giờ ta??_" sao tớ không thấy"
-" Tử ,tớ ngồi trên lùm cây í, nhờ mùi hương nồng của Cự Giải nên tụi kia tưởng hoa"

-" Ồ. Đừng gọi tớ là tử, là Song tử" đoạn Song Tử phi dao đến chỗ Thiên Yết. Cậu giật bắn, né qua một bên, tay phải cầm lấy cán dao

-" Tử là tử chết hai lần, tử.. lêu"

-" Hai người im đi, xong việc thì về hay muốn.." _ Xử nữ thu gom đồ xong thì cứ nghe lải nhải đến bực, quay gót đi về

-" Ể, xin lỗi mà! Chị ơi! Tha cho e" Thiên yết quay sang nói nhỏ song tử _" tại cậu thì có"

-" Xử nữ à! " Song tử nhăn mặt_" tại thằng điên bánh bèo cậu đó"

-" Tôi bánh bèo chỗ nào, con da lạc loài"

-" Cậu.. da ngăm thì khỏe. Chứ có thằn con trai nào trốn trên cây như cậu không. Không phải sợ chứ"_ Song Tử khiêu khích.

- " HAI NGƯỜI"

-" chạy"

Nhưng, ở bụi cây nào đó, có một người ngồi, đôi mắt nhìn lên cao. Người đó đã thấy tất cả

-" Bọn họ..... "


Cánh rừng bên ngoài thành Rocwall là nơi đáng sợ, ban đêm lẫn ban ngày, sương giăng mù mịt khiến khu rừng thành 1 nói hung hiểm. Con đường gồ ghề, thỉnh thoảng, tiếng sói tru vọng lại, nghe như tiếng ma quỷ gọi mời, sởn hết gai ốc. Xử nữ phía trước, tay cầm cái đèn phát sáng. Họ đang đi về hướng một cái hang, tối mịt mù.

-" Chắc không ai nghi ngờ nổi nhỉ, ai đời thợ săn sông trong rừng"_ Thiên Yết nửa nói nửa cười.

- " chẳng lẽ ở biệt thự, hì"_ Song tử chợt nhăn mặt_" mọi người, đề phòng"

Song tử rút lưỡi đao ra, quan sát đằng sau. Xử nữ đứng lại, tay trái đặt lên cán thanh kiếm chỉ cần một hành động nhỏ thanh kiếm sẽ được rút ra. Thiên yết cũng bắt đâu quan sát xung quanh, lấy đèn chiếu xung quanh, qua những cái cây cao, khóm cây trước mặt. Sau một hồi, không có động tịnh gì. Xử nữ quay lại, nói nhỏ

-" Mọi người nên cảnh giác.."

Chưa nói dứt câu " Vút" song tử phi 3 đao lên 3 cái cây mà cô thấy nghi ngờ. " Xoạt" những chiếc lá rụng rơi nhẹ xuống, " chip, chip, chip" " xoạt xoạt"

-" con chim sao, tụi mình đa nghi quá rồi!" _ Song Tử bỏ dao vào hai bên hông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top